Thánh Nữ Tu Đạo Viện

Chương 43: Thành Ngõa Khắc Đặc



Thành Ngõa khắc đặc là một tòa kiên thành lưng tựa vào núi đứng sừng sững, ngạo nghễ quay mắt về phía đội quân tấn công nó.

Các chiến sĩ của thánh An vương quốc căm giận chính là, tòa thành Ngõa Khắc Đặc kiên cố này vốn là do đất nước bọn họ xây nên, lại bị quân địch đoạt đi, chiếm làm căn cứ, hiện tại biến thành một chướng ngại vật trên con đường chinh phục của họ.

Thành Ngõa khắc đặc được hơn 1 vạn tinh binh đồn trú, khiến tòa thành vững như một lá chắn sắt, tuy rằng đang đối mặt với 4 vạn đại quân của Thánh An vương quốc, thế nhưng quân đội trong thành không có chút suy nghĩ thối lui.

Lai Âu thánh nữ cưỡi ngựa đứng dưới chân thành kiên cố, nhìn quân địch trong thành nhưng tâm tư lại nghĩ đến chuyện khác: “Đêm qua mình sao vậy cà!!… Ái Nhĩ Toa sao lại có hạnh động như thế, hành động thật kỳ dị, nhưng loại cảm giác đó thật quá sung sướng umm…”

Ngã Nhĩ Hoa đã hướng Lai Âu thánh nữ nói rõ, bản thân vì kìm lòng không đặng nên mới đánh chiếm cơ thể hôn môi của nàng, tuy Lai Âu thánh nữ đã tha thứ cho hành vi tập kích này của cô tu nữ bé nhỏ đáng yêu, bất quá vẫn đang cảm thấy tương đối xấu hổ.

Lai Âu thánh nữ bỗng nhiên nhớ đến: “Nhớ lại lúctrước ngẫu nhiên nghe người ta nói quá, người thuộc cung cự giải đều như vậy, các nàng thủ hộ hoa là hoa bách hợp, trong cung cự giải cũng có chút tỷ muội hoa bách hợp, hình như cũng là xảy ra những chuyện tương tự, chỉ là lúc trước ta không hiểu lắm, không đặc biệt chú ý, nhìn thấy các nàng trong thánh cung cũng không hỏi qua, lẽ nào chuyện các nàng đó làm đều thoải mái như thế?”

Ở bênh cạnh, cùng với Lai Âu thánh nữ vui vẻ đêm qua: Ngã nhĩ hoa cũng âm thầm buồn bực nói: “Đêm qua ta chưa xuất tiểu kê kê ra để thịt nàng đấy, ta sợ võ kỹ cường đại của nàng khi thấy con tiểu kê kê kia thì tức giận, lúc đó anh đây chỉ có một con đường chết, thế nhưng vì sao nằm trong lòng nàng ta lại thấy thoải mái như vậy, thậm chí có chút hy vọng bản thân thật sự là con gái, để cứ mãi được nàng bảo vệ nâng niu chìu chuộng như lúc này

Ngã Nhĩ Hoa không biết những thánh nữ cường địa thuộc cung sư tử đều có tinh thần lực cường đại, tuy ảnh hưởng với người khác không rõ như những thánh nữ thuộc cung xử nữ, thế nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ bị xem thường.

Thánh nữ thuộc cung sư tử đều là những võ sĩ cường đại, trên người luôn tỏa ra khí phách vương giả cũng sư tử, bị cỗ hơi thở này xâm nhập, Ngã nhĩ hoa luôn có cảm giác mình rất yếu đuối, còn Lai Âu thánh nữ luôn mãnh mẻ, bản thân luôn cần sự bảo vệ của nàng ta. Đang hưởng thụ sự bảo vệ cường đại của thánh nữ, cho nên mặt yếu đuối của hắn sẽ thể hiện ra, thậm chí trong đáy lòng sẽ hy vọng mình có thể biến thành một cô gái nhu nhược, có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được thánh nữ bảo vệ và sủng ái.

Đây là tính chất đặc biệt của thánh nữ cung sư tử, Ngã Nhĩ hoa không có cách nào chống lại, lấy thực lực hiện tại của hắn không thể phản khan up áp toát ra một cách vô ý thức từ người Lai Âu thánh nữ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sức mạnh của nàng, Ngã Nhĩ Hoa cũng từ từ lâm vào tình yêu luyến ái hồi nào mà không hay biết.

Một trận tiếng vó ngựa ập đến cắt đứt suy nghĩ của Ngã Nhĩ Hoa và Lai Âu thánh nữ. Đoàn kỵ sĩ đến chính là uy vũ quân đoàn, người dẫn đầu mà một gã thiên phu trưởng, hắn chạy như bay đến trước mặt Lai Âu thánh nữ, cúi đầu chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng báo cáo: “Thánh nữ điện hạ, quân đội đã chuẩn bị xong, có công thành ngay lập tức hay không?”

Lai Âu thánh nữ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về đội quân phía sau, quả nhiên thấy bọn họ đã chờ xuất phát, sát khí lành lạnh, thì khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Bắt đầu công thành!”

Quân lệnh phát ra, vô số chiến sĩ giơ cao vũ khí trong tay, thôi động khí giới công thành hạng năng, từ từ tiến đến tòa thành. Vùng đất rộng được bao phủ bởi áo giáp của binh sĩ, phảng phất như một đám mây đen lớn hướng thành Ngõa Khắc Đặc cuốn đi, mang theo áp lức nặng nề khiến người ta kinh hãi.

Trên tường Thành, chiến sĩ của Đức Lý vương quốc cũng bày trận xong, dưới sự thống lĩnh của Táp Lạp nhiệt, ý chí chiến đấu lên cao đứng trên tường thành, xa xa hướng mắt về phía đội quân địch khổng lồ, chuẩn bị tử chiến với chúng, tuyệt không đồng ý để tòa thành lọt vào tay Thánh an vương quốc một cách dễ dàng.

Bách tính Trong thành nguyên bản đều là con dân của Thánh An vương quốc, ở lại trong thành sẽ gây bất lợi, bởi vậy sớm đã bị binh lính đức lý vương quốc đuổi ra khỏi thành, đồng thời bức bách bọn họ rời khoải thật xa. Cho nên thành Ngõa khắc đặc bây giờ giống như từng sắt, không sợ hãi sự uy hiếp của quân địch chút nào.

Trong trận doanh của quân đội Thánh an vương quốc, xe bắn đá cồng kềnh được kéo ra ngoài, dưới sự điều khiển của quân lính, đem những tảng đá nặng bắn về phía tòa thành. Tảng đá xẹt trên chân không, va vào tường thành vang lên những tiếng nặng nề, vài tên lính bị đá bắn trúng kêu lên thảm thiết té xuống thành vỡ óc chết.

Ngay sau đó, một dàn xe bắn tên lớn cũng được chuyển ra, hướng lên đầu tường thành bắn ra những mũi tên cực lớn. Đại tiễn bắn ra những binh sĩ thủ thành tìm cách tránh né, một người không chạy kịp bị tiễn xuyên ngực, đồng thời lúc đó cũng có 2 tên lính khác bị tên xuyên qua, máu văng tung tóe, vảy lên bức tường thành.

Trong lúc nhất thời, hơn mười cỗ xe quẳng ném đá cùng với xe bắn tên, dưới sự khống chế của binh lính Thánh an vương quốc dưới thành liên tiếp nhã về tòa thành những viên cự thạch và đại tiễn, những tiếng hét của binh lính trong thành vang lên liên tục, thỉnh thoảng có người bị đá rơi trúng, trở thành đống thịt vụng ngay tại chỗ.

Trên tường, Tát Lạp nhiệt vóc người khôi ngô, đứng hiên ngang, giơ cao chiến đao, quát to: “Ném đá xuống, để cho thằng chó con ở Thánh An vương quốc thấy sự lợi hại của chúng ta!”

Sau mệnh lệnh của Táp Lạp Nhiệt, rất nhiều binh lính hô to đồng ý, những viên đá lớn bắt đầu được ném xuống, hoặc quăng ra xa, lướt qua bức tường thành cao cao bay ra ngoài.

Loạt đạn đầu tiên đều chệch quỹ đạo, không có một viên nào bắn trúng xe chở đá của Thánh an vương quốc. thống lĩnh nhóm bắn đá bắt đầu điều chỉnh lại phương hướng, cố gắng đạt được hiệu quả tốt hơn.

Loạt đạn thứ hai bắn ra phá hủy được 2 chiếc xe bắn đá và một chiếc xe bắn tên của Thánh An vương quốc. Binh lính Thánh An vương quốc di chuyển những chiếc xe này tránh ra chỗ khác, để tránh khỏi bị quân địch ném trúng lại lần nữa.

Lúc này rất nhiều binh sĩ của quân đoàn uy vũ giơ binh khí lên, rống lên điên cuồng, như một cơn đại hồng thủy hướng về phía thành Ngõa Khắc Đặc lao đi!

Vô số chiến sĩ dưới thành, lính bộ binh cũng điên cuồng hò hét hướng về phía thành chạy đi. Cùng lúc đó, những chiến sĩ điều khiễn công cụ công thành về phía trước, liên tục ném cự thạch và đại tiễn, yểm hộ đồng đội tấn công.

Những.vũ khí công thành này đến được công tượng của uy vũ quân đoàn chế ra, hành quân có thể tăng tốc, di chuyển dễ dàng, vừa vặn có thể dùng cho việc công thành.

Trên tường thành, Tát Lạp nhiệt giơ cao chiến đao huy động, lớn tiếng hạ lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, tên bay đầy trời, hướng về đội quân công thành bắt tới.

Vũ tiễn rơi ào ào xuống đội quân, rất nhiều chiến sĩ trúng tên ngả xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thế nhưng chiến sĩ khác vẫn chạy về phía trước, vẫn chạy nhanh tới tường thành, dựng thang mây lên, nhanh chóng leo lên phía trước.

Trên tường thành, binh lính đãy ngược thang may, khiến quân địch ngã xuống, nện ở vào đầu đồng đội phía dưới, bất quá càng nhiều chiến sĩ vẫn đang nỗ lực leo lên.

Lúc này xe công thành cao cao đã được đẩy tới, những binh sĩ tinh anh đứng ở nơi cao nhất, giơ đao thương thiết chùy, nhìn quân địch đứng trên tường hét lớn giận dữ. Ở dưới đất, rất nhiều chiến sĩ ra sức đẩy chiến xa, để nó ngã lên tường thành, sau đó bước lên xe công thành, theo cầu thang chạy về phía trước, tiến tới chỗ cao nhất, thả người nhảy lên, hướng về tường thành cách đó không xa nhảy tới, giơ lên vũ khí nặng va chạm với địch nhân đứng đối nhiện.

Cự thạch và đại tiễn của hai bên bắn nhau không ngừng, rất xa rơi vào trong quân địch, văng lên mảng máu tang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm vang lên.

Chiến sĩ hai bên như đoàn kiến giao chỗ, đứng trên tường thành điên cuồng tử đấu, hương vị máu tanh tràn ngập ra, bay theo gió truyền vào mũi của mỗi người.

Ngã nhĩ hoa cưỡi chiến mã, đứng ở hậu phương cách chiến trường xa xa, nhìn tràn máu tanh phía trước máu tanh, âm thầm cảm thán.

Trong thời vũ khí lạnh này, tính mạng của người tham giả quả là không đáng kể, cho dù là chiến sĩ mạnh mẽ đến mấy, một khi đi công thành, thì phải đối mặt với tên bay đầy trời, vô số biện pháp thủ thành của tướng lĩnh quân địch, cho nên sức một người không bao giờ làm nên chuyện.

Bởi vậy cứ cho là Lai Âu thánh nữ muốn lấy võ lực cường đại của mình để chinh phục thành Ngõa Khắc Đặc, cũng phải đè nén ý nghĩ và ham muốn giết choc này xuống, đối với nàng mà nói, ở phía sau ra lệnh quân sĩ công thành thì thích hợp hơn, bằng không coi như nàng xông ra chiến trường, đối mặt với sự phản kích ngoan cường của quân địch, cũng chưa chắc đặt được gót chân lên tường thành, trái lại khi bị thương có thể làm giảm nhuệ khí quân ta.

Có thể, thay đổi cục diện này chỉ có những ma pháp sư cường được.

Ngã Nhĩ hoa đã từng hỏi người khác, biết ma pháp sư trơi thế giới này vô cùng thưa thớt, cho dù là ma pháp sư tinh thần hệ như gã cũng ít đến thương cảm, rất khó vận dụng để tác chiến trong các binh đoàng, huống hồ hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức nổi bật, miễn cho khiến Lai Âu thánh nữ nghi hoặc, bới lại những chuyện đã qua.

“Như bây giờ là tốt, ta có thể chậm rãi tiếp cận nàng, dẫn phát tình dục của nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ nô lệ tình dục của ta, chân chính bị chà đạp.” Ngã Nhĩ Hoa thầm nghĩ, nhịn lại thân thể kiều mị của Lai Âu thánh nữ lại có chút xuất thần.

Lai Âu thánh nữ cảm giác được, xoay đầu lại nhìn Ngã Nhĩ Hoa, trong mắt hiện lên vẽ ngọt ngào mãnh liệt, Ngã nhĩ hoa trong lòng cả kinh, không muốn bị nàng nhìn thấy suy nghĩ trong lòng, bước lên chấp tay theo kiễu chiến: “Thánh nữ điện hạ, xin cho phép tôi được xuất quân với các binh sĩ khác.”

Khuôn mặt mỹ lệ của Lai Âu thánh nữ hơi lộ vẻ ngượng nghịu, thầm nghĩ: “Phía trước chiến đấu kịch liệt, nếu tiểu Ái Nhĩ Tao tiến lên tham chiến, vô ý bị thương thì sẽ khiến ta đau lòng muốn chết.”

Lai Âu thánh nữ nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên chấn động: “Vì sao ta lại lo lắng cho Ái nhĩ toa này? Từ trước đến giờ vẫn ôm thị nữ ngủ, thế nhưng cuối cùng vẫn để các nàng tiến vào nơi nguy hiểm nhất, không hề có chút do dự? Lẽ nào ta đối với tiểu Ái nhĩ toa này sinh ra luyến ái?”

Lai Âu thánh nữ nghĩ đến đây trên mặt nóng lên, lập tức đình chỉ suy nghĩ trong lòng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Ái nhĩ toa tỷ muội, lệnh ngươi dẫn 500 kỵ binh, đi vòng qua thành Ngõa Khắc Đạc, thăm dò quân hậu phương quân địch, nếu nhìn thấy một ít địch nhân, lập tức tiêu diệt, nếu không không được làm bừa!”

Ngã nhĩhoa trong lòng hơi cảm thấy ngọt ngào, biết tuy sắc mặt Lai Âu thánh nữ lạnh lùng, trên thực tế lại là nhất tâm suy nghĩ ình, sợ mình bị chết trong nơi chiến trường kịch liệt, cho nên mới phái mình đi làm chuyện như vậy, còn phái ra 500 binh sĩ hộ vệ, thực sự đánh không lại thì có thể dẫn theo kỵ binh thoát đi, đúng là suy nghĩ chu đáo.

Ngã nhĩ hoa khom người lĩnh mệnh, lập tức kéo ngựa quay đầu, chọn 500 quân sĩ, dẫn binh rời đi.

Lai Âu thánh nữ nhìn ái nhĩ toa đi xa, trong đôi mắt đẹp mê ly, ẩn chứa sự nghi ngờ và lo lắng, lại mơ hồ có chút ngọt ngào. Nàng nỗ lực đem ánh mắt theo từ trên trường bảo ái nhĩ toa thu lại, ngưng mắt nhìn chiến sự phía trước, nhấc tay thét ra lệnh: “Đội thang mây thứ hai tiến lên công thành, xe công thành xuất động, đại đội kỵ binh thứ ba đứng ngoại phối hợp tác chiến, đề phòng quân địch phản công!”

Ngã nhĩ hoa dẫn quân đi xa, rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vạn quân, thân hình thon cao của Lai Âu thánh nữ cực kỳ xinh đẹp và mỹ lệ, làm hắn không khỏi ngây dại.

※※※

từ từ đường dài, bão cát vung lên, đánh vào đội kỵ binh đang hành quân trên đường.

Suất lĩnh chi kỵ binh chính là một nữ tu mặc trường bào, Ngã Nhĩ Hoa, hắn ngồi trên lưng ngựa, chạy như bay, trường bào tuyết trắng lay động theo gió, cả người có vẻ tiêu sái phi phàm, đồng thời thừa thụ vô số ánh mắt sùng kính của bọn binh sĩ dũng mãnh.

Cho dù Ngã Nhĩ Hoa không có phẩm cấp, bách phu trưởng cũng không bằng, nhưng hắn là tu nữ thân cận nhất của Lai Âu thánh nữ, hơn nữa lần trước chiến đấu võ kỹ và sự dũng cảm của hắn đã khiến các binh sĩ tin phục. tín ngưỡng của các chiến sĩ là Sinh Mệnh nữ thần, đối với người phát ngôn của thần trên thê gian, luôn cực kỳ vâng lời, hơn nữa còn thêm quân lệnh như sơn, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của Ngã nhĩ hoa.

Phía trước, xuất hiện một trấn nhỏ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết cùng với tiếng oán than theo tật phong truyền đến, bay vào lỗ tai thính như chó của Ngã nhĩ hoa.

Ngã nhĩ hoa khẽ cau mày, đưa mắt hướng bên kia nhìn lại, hơi trầm ngâm,, hạ lệnh nói: “Đi theo ta, chuẩn bị chiến đấu!”

Quân lệnh như sơn, các chiến sĩ lập tức nắm chặt chiến đao, thúc ngựa xông về phía trước, theo nữ tu sĩ nổi danh điên cuồng.

Bọn họ cũng không tiến nhập trấn nhỏ, ngược chạy vòng quanh tiểu trấn này nữa vòng, lập tức thấy phía trước lối vào của tiểu trấn, có hơn mười cỗ xe xe ngựa, trên xe thu hoạch lượng lớn lương thực, trái phải đoàn xe có hơn trăm binh sĩ đang bảo vệ.

Gót chân của chiến mã đã đánh động bọn này, bọn họ ngẩng đầu lên, thấy Ngã nhĩ hoa đang dẫn quân chạy về phía mình, trong nháy mắt kinh hoảng kêu lớn lên, giơ đao, thương chỉ hướng Ngã nhĩ hoa mang theo sát khí dày đặc.

Ngã nhĩ hoa đã nhìn ra quân phục của bọn này là của binh sĩ Đức lý vương quốc, tự nhiên là đối thủ, cũng không nói nhiều, lập tức phất tay rút ra chiến đao, âm đao vang lên dữ dội, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Giết!”

Tiếng quát của hắn rất vang vọng, 500 chiến sĩ đi theo sau đều nghe thấy, tất cả đều giơ cao chiến đao, lên tiếng hét lớn: “Giết!”

Tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng chí sục sôi, tiếng chấn khắp nơi. Chiến mã dưới làn roi, lập tức phát lực cuồn cuộn, như tên rời dây, hướng về quân địch phóng nhanh tới!

Binh sĩ Đức lý vương quốc đang canh giữ hai bên ngữa, vừa giơ binh khí lên, chưa kịp chỉnh đội hình đón địch thì rất nhiều kỵ binh đã gào thét đánh tới, một thanh đao sáng như tuyế quét tới tay phải người đó biến chưởng thành đao điên cuồng đánh giết, mang theo sát khí, hung hăng bổ vào va bọn chúng.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên rung trời, máu tươi phụt ra khắp nơi, kỵ binh mang lực công kích mạnh mẽ thoáng chốc tấn công thẳng vào đội hình, rất nhiều quân địch sau khi ngã xuống liền bị gót ngựa đạp lên, cương đao trong tay kỵ binh chém xuống, đem lá chắn phòng quân địch phía trước phá vỡ, vô số đầu lâu của quân sĩ Đưc lý vương quốc rớt xuống, trên mặt đất thi thể khắp nơi.

Năm trăm tinh kỵ binh đối mặt hơn 100 quân địch, giống như thái rau, rất nhanh chiến đấu kết thúc, địch quân thậm chí không kịp đưa ra mệnh lệnh nghiêm địch đã bị diệt.

Ngã nhĩ hoa cầm thanh đao đã tẩm máu đỏ, phóng ngựa đi tới bên cạnh một chiếc xe ngựa, mủi đao chọt vào đóng bao trong xe, chỉ thấy ngũ cốc từ chỗ bị rác chảy ra, hắn minh bạch chỗ này đều là lương thảo, mà vừa số binh sĩ vừa rồi hiển nhiên là do thành Ngõa khắc đặc phái ra, chuyên nhận nhiệm vụ thu thập quân lương.

Trong tiểu Trấn tiếng hỗn loạn truyền đến, trong đó đa số là tiếng than khóc thảm thiết, làm trong lòng Ngã nhĩ hoa chấn động, lập tức vung đao, ra lệnh đoàn kỵ binh đi vào trấn.

Lúc này trong tiểu trấn là một nhóm người, hỗn loạn khó có thể tưởng tượng, rất nhiều binh sĩ của đức lý vương quốc chạy vào nhà dân, trắng trợn lục tung, vác lương lực của dân chúng lên lưng, nhanh chóng hướng ra ngoài, nếu có người dám ngăn, thì một đao hạ xuống, chém chết người đó.

Nơi này là ranh giới của Thánh An vương quốc, trong trấn đều là con dân của Thánh An vương quốc, lương thực đang bị quân đội địa phương cướp đoạt, lại dùng thủ đoạn này, đây là lệ thường trong chiến tranh, về phần bình dân bị cướp đi lương thực có bị đói chết trong mùa đông hay không, đã không thuộc phạm vi lo lắng của quân đội nữa rồi.

Trung đội trưởng của quân đội Đức lý vương quốc:Khố đang ghì ngữa đứng trên nhìn đám binh lính của hắn đang lục tung từng nhà dân lên, khuôn mặt chan ghét hiện lên nụ cười nhạt: “Thân là quân nhân, tự nhiên vâng theo mệnh lệnh, nếu Tát Lạp nhiệt hạ lệnh ình đi kiếm quân lương, bản thân đương nhiên phải làm sao cho tốt nhất, về phần những… lũ dân đen của Thánh an vương quốc này, giữ lại chỉ là lãng phí lương thực, không bằng toàn bộ giết sạch sẽ.”

Những người dân đen trong mắt hắn vẫn đang khóc to, ra sức tranh đoạt lương thực với đám lính, đây là là khẩu phần lương thực dữ trữ duy nhất của họ, nếu như bị đoạt đi thì người nhà sẽ chắc chắn chết đói, nói vậy, còn không bằng hiện tại sống chết với chúng, cho dù bị giết tại chỗ cũng thỏa mái hơn không ít.

Rất nhiều bách tính vô tội lao tới, đuổi theo bọn lính đang mang lương thực trên lưng, sống chết kéo lại túi lương, mà nghênh tiếp bọn họ chính những lưỡi đao sáng loáng công với những gót chân hung tợn, nhất thời có mấy người ngã xuống mặt đất, có người lúc sắp chết vẫn cố kéo lấy túi lương tử trạng vô cùng thê thảm.

Khố thấy vậy phiền phức, giơ trọng kiếm, lên tiếng hét lớn: “Những… tên dân đen này đề là quân địch, giết chết bọn chúng!” Hắn làm gương tốt, phóng ngựa hướng tới một ông lão đầu tóc bạc trắng.

Lão nhân kia dáng dấp tiều tụy, lúc này hai tay vẫn nắm chặt túi lương của một binh sĩ, nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt đầy nếp nhă, dùng giọng nói khàn khàn kếu to, chết cũng không chịu buông bao lương như mạng của mọi người trong nhà.

Đứng trước lão nhân là một đứa bé 6 7 tuổi, nó đã bị dọa khóc lớn, nhìn thảm cảnh trước mắt hiện vẻ cực kỳ sợ hẹ, phía sau đứa bé là một nữa hài xinh xắn đang ôm nó, khóc kéo nó chạy vào trong nhà, không muốn cho nó nhìn thấy tràng diện máu tanh này.

Những vẫn đề này rất thường, là cho Khố tức giận chính là tên binh sĩ dưới trướng đang cầm thanh đao chần chờ nhìn lão nhân, chiên đao trong tay cao nữa ngày vẫn chưa bổ xuống, điều này làm cho trong lòng Khố giận dữ, phát thệ sau khi trở về phải đem tên kia phạt quân côn, trấn áp quân tâm!

“Mau tránh ra, để tao làm thịt con chó già này!” Khố cuồng nộ quát to, trọng kiếm trong tay, tay phải chuyển chưởng thành đao, hướng về phía lão nhân kia phóng tới, sau một khắc, sẽ dùng thanh kiếm nhiễm đầy máu tười này chém đứt người của lão nhân giám phá rối kia.

“Dừng tay!” Một tiếng quát lạnh từ xa truyền tới, Khố hơi sửng sờ, quay đầu nhìn lại, hết sức kinh ngạc ở chỗ này dĩ nhiên còn có người dám gọi mình dừng tay.

Một đạo màu trắng xẹt tới, thoáng chốc ánh mắt hắn tìm đến.

Trong mắt Khố tướng quân, có một thân hình màu trắng đang hướng bọn họ vọt tới, thân ảnh nọ có vẻ phiêu dật, mà thanh cương đao trong tay đang giơ cao, dưới ánh mặt trời toát ra hàn quang trắng như tuyết, chiếu thằng vào mắt hắn.

Khố lắc đầu, né tránh tia sáng chói mắt, kinh ngạc chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện người phóng ngựa tới không ngờ là một nữ tu sĩ trẻ tuổi, thoạt nhìn còn không đến hai mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ đẹp trai, có nét gợi cảm riêng, trên người của nàng vẫn ăn mặc trường bào trắng như tuyết, trên trường bào có vài vết máu, mà đồ án trên trường bào hình như là…

“Thánh nữ tu đạo viện!” Một tia suy nghĩ hiện lên trong đầu Khố tướng quân, hắn vừa suy nghĩ cẩn thận đồ án này biểu hiện cho thứ gì, lập tức cảm thấy rét run, một cơn hàn khí vô hình quấn lấy cơ thể.

“Có thể giơ chiến đao trong chiến trường thì nhất định là hệ chiến đâu trong ba cung nữ tu sĩ chiến đấu của thánh nữ tu đạo viện, không thủ linh nhóm người này thuộc cung nào? Lẽ nào quân địch sớm chạy đến?” Khố không kịp nghĩ nhiều, lập tức huy vũ trọng kiếm, phóng ngựa về phía Ngã nhĩ hoa, hắn không vội giết lão nhân kia, điều qua trọng nhất lúc này là giải quyết nữ tu chiến sĩ kia.

Con chiến mã hùng tráng lướt nhanh trên con đường, binh sĩ Đức lý vương quốc nhìn thấy nữ tu sĩ kia thì hai mắt mở to.

Cuồng phong kéo tới, trường bảo tuyết trắng của nữ tu sĩ tung bay ra sau, lây động dữ dội, vóc người nhỏ gọn nhưng mê người, tiêu sái phi phàm, hơn nữa vẻ mặt của nữ tu sĩ này lại mang theo vẻ nam tính, trên người toát ra sát khí lạnh thấu xương không thua gì nam nhi, không khỏi làm bọn hắn thấy vậy run như cầy sấy.

Chiến mã phi nhanh như gió, như tia chớp đích chạy vội tới trước mặt Khố trung đội trưởng, cương đao sáng như tuyết lăng không đánh xuống, xuyên thấu sự phòng ngự củatrọng kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, tầng tầng lớp lớp bổ vào yết hầu Khố đội trưởng!

Tiếng kêu thảm thiết theo miệng Khố vang lên, thân thể hắn bị trùng kích mãnh liệt bay ra phía sau, hộ giáp gần yết hầu bị chém nứt phân nữa, máu tươi từ yết hầu yếu đuối phun ra điên cuồng, vạch ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rơi lên người chiến mã của hắn và mặt đất.

Thân thể mặc trọng giáp rớt xuống mặt đất, “Bịch” một tiếng, té lăng quay trên mặt đất. Đấu tranh với sự đau đớn, hai tay bỏ trọng kiếm ôm lấy yết hầu, nhưng máu vẫn chảy ra trộn lẫn với bùn đất, hắn đã vô pháp vãn hồi lại sinh mệnh của mình.

Màng diễn ác liệt trước mắt khiến binh sĩ của Đức lý vương quốc run lênh sợ hãi, đội trưởng mạnh mẽ của chúng mới đỡ một chiêu, liền bị lưỡi đao sắc bén của nữ tu sĩ kia đoạt mệnh! Trong Thánh nữ tu đạo viện tại Thánh An vương quốc, đáng sợ nhất chính là nữ tu sĩ hệ chiến đâu, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tên binh sĩ trẻ tuỗi kia đang vác túi lương trên lưng đứng run rẩy, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn, hắn hầu như không cẩm nổi binh khí trong tay, ngửa đầu nhìn nữ tu sĩ hệ chiến đấu trên lưng ngựa, sự sợ hãi đã khiến bao lương thực hắn đang vác trên lưng, rớt xuống chân hắn một cách vô thức. Truyện được copy tại Y

Lão nhân tóc bác đang liều mình tranh bao lương thực với tên này thì ngây ngốc ngước đầu nhìn lến, nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa đang khoác áo bào tu sĩ trắng trên người, nước mắt kèm theo giọng khóc khàn khàn cũa lão chảy ra, lão giả từng trãi qua bao nhiêu sự đời khóc không thành tiếng, giọng nói run rẩy, thì thào lẩm bẩm: ” Sinh Mệnh nữ thần vĩ đại! rốt cuộc người cũng phái tu sĩ áo trắng si đẹp này tới cứu chúng con rồi.”

Nữ hài xinh đẹp đứng trước cửa đôi mắt mỹ lệ chan hoàn nước mắt, rưng rưng nhìn Ngã nhĩ hoai. Trong mắt nàng vị đại tỷ xinh đẹp này thật tiêu sai, khí chất thần thánh trên người khiến nàng mêm mẫn, hình ảnh thánh khiết này của Ngã Nhĩ Hoa đã khắc sau vào trong tâm trí no nớt của nàng, vĩnh viễn không có cách nào xóa đi.

Lúc này người được người khác xem làn nữ tu sĩ hệ chiến đấu: Ngã nhĩ hoa mặt lạnh như băng, tay phải chuyển chưởng thành đao, lên tiếng giận dữ hét: “Giết!” Tựa như một pháp lệnh, tiếng vó ngựa như sấm từ trong đường phố kéo đến, rất nhiều kỵ sĩ dũng mãnh dơ chiến đao lên, điên cuồng gào thét, hướng này những tên binh sĩ đang cướp lương thực lao tới.

Những tên binh lính Đức lý vương quốc vì sụ xuất hiện của nữ tu sĩ mà ngây người vẫn chưa hồi phục tinh thần, này một đoàn sát tinh đã đằng đằng sát khí phóng ngựa vọt tới, cương đao lăng không chém xuống, tầng tầng lớp lớp hộ giáp bị phá tang, máu tươi điên cuồng phun ra, rất nhiều binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất, thống khổ co quắp rên rỉ, mỗi người đều bị đao chém những vết trí mạng.

Sát khí trong lòng Ngã nhĩ hoa nâng cao, quơ chiến đao hướng tên lính trước mặt phóng tới, hai chân tên lính trẻ tuổi kia như nhũn ra bất tri bất giác quỳ xuống, mà cách đó không xa một người một đao lấy hắn làm mục tiêu, chiến đao sắc bén đánh xuống, tên lính này theo bản thân ngẩng đầu lên sau đó hét thảm một tiếng, chiếc đầu bị chẻ làm hai.

Ngã nhĩ hoa vẫn chưa hết sát khí, mang theo bộ hạ lùng khắp nơitìm kiếm quân địch, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều tiếng hét thảm vang lên liên tiếp, một số cơ thể mất đầu, máu phun ra nhiễm đỏ cả mặt đất.

Năm trăm kỵ binh tinh nhuệ vây bắt chưa đến 200 bộ binh, quả thực dễ như trở bàn tay. Huống hồ dân cư tiểu trấn cũng tỉnh lại từ cơn sợ hãi, hưng phấn như điên cầm dao rựa trong nhà, nông cụ, đi lùng bắt quân địch, đem vũ khí hung hăng chém lên người bọn chúng, đánh ngã chúng xuống đất sau đó cả nhóm bu lại, chém nát bấy bất cứ tên địch nào gặp được.

Lũ quân địch sợ hãi hô to chạy trốn, nhưng khắp nơi trong trấn này ai cũng muốn giết bọn chúng, thì có thể chạy đi đâu? Cho dù chúng tìm được một nơi bí mật, cũng sẽ bị cư dân đang phẫn nộ bắt được, loạn đao chém giết, mà những binh lính mơ tưởng chạy thoát mới nhấc chân được 2 3 bước đã bị kỵ binh đuổi theo, chém chết, hồn quy địa phủ.

Duy nhất có thể sống sót chỉ có vài tên nhanh trí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc những nhóm kỵ binh mười mấy người đến trước mặt Ngã nhĩ hoa, trên đường cũng đã nằm đầy thi thể, quân lính ăn mặc quân phục của Đức lý vương quốc cũng chiếm khá nhiều, chiến đấu kết thúc.

Những tên lính trẻ run như cầy sấy, cả người runkhông ngừng, nhóm kỵ binh hơi đe dọa, bọn chúng lập tức phun hết mọi việc ra.

Giống như Ngã nhĩ hoa đã nghĩ, bọn chúng là quân đội được thành Ngõa khắc đặc phái ra để đi kiếm lương, vừa đoạt được 2 thôn trấn, đây là trấn thứ 3 bị chúng cưới, bởi không biết Lai Âu thánh nữ dẫn quân đến đây, cho nên việc cướp đoạt rất thuận lợi, lại không ngờ rằng Ngã nhĩ hoa đột nhiên dẫn binh xuất hiện, làm bọn chúng thất bại.

Ngã nhĩ hoa dùng ánh mắt nhân từ nhìn khắp cư dân trong tiểu trấn, thấy bọn họ áo rách quần manh, ở trong gió rét lạnh run, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần, ở thế giới lúc trước của hắn, chỉ có dân châu Phi mới có thể sánh nỗi với họ về tình trạng đói khát.

Bởi đêm qua ân ái một đêm với Lai Âu thánh nữ, làm tâm trạng Ngã nhĩ hoa tốt hơn, đơn giản làm một cái nhân tình, phất tay, vẻ mặt hiền lành nói: “Những thứ lương thực này cướp từ đất nước chúng ta, thì toàn bộ phát lại ọi người! ba thôn trấn bị cướp đoạt, chúng ta hãy đem lương thực phát hết lại, đừng để bọn họ phải chịu đói.”

“Phác thông” một tiếng, lão nhân tóc bạc kia quỳ xuống trước ngữa Ngã nhĩ hoa, chòm rau trắng rung rung, khóc nói: “Nữ tu sĩ đại nhân, Ngài đối với chúng tôi ân sâu như biển, cư dân bổn trấn vĩnh viễn không dám quên, từ nay về sau ổn thỏa cung phụng bài vị của nữ tu sĩ đại nhân, mỗi ngày cầu khẩn ca tụng, chỉ nguyện Sinh Mệnh nữ thần chúc phúc cho đại nhân.”

“Phác thông” có tiếng liên tiếp vang lên, mấy trăm danh người dân trong trấn quỳ xuống, bái lễ với Ngã nhĩ hoa, mỗi người khóc không thành tiếng. Rất nhiều phụ nữ cũng chạy từ trong nhà ra, quỳ rạp xuống, khóc hướng hắn bái lễ, hai mắt đẫm lệ nhìn nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp này, trong mắt mọi người vị nữ tu sĩ này như hóa thân của nữ thần Sinh mệnh trên nhân gian.

Mà ngay cả nhánh kỵ binh của Ngã Nhĩ Hoa, cũng đều dùng ánh mắt sùng kính nhì hắn. Vị này bị người coi là ” nữ tu sĩ điên cuồng” Ái nhĩ toa đại nhân, tuy trong chiến đấu dũng mãnh điên cuồng, nhưng là lại một người có tâm hồn vĩ đại tuần khiết, quả nhiên là nữ tu sĩ thành tín nhất của Sinh Mệnh nữ thần khiến chúng nhâ cảm động.

Các chiến sĩ cúi đầu, lấy tay đặt tại ngực, khom người thật sâu, thành tâm thành ý hành lễ trước Ngã Nhĩ Hoa. Vị này nữ tu sĩ dũng cảm nhân từ này, lấy dũng khí phi phàm của bản thân, ý chí chiến đấu cùng với tấm lòng nhân từ, tcó được sự thành kính từ những chiến sĩ trung kiên này, từ nay về sau nếu vị nữ tu sĩ này ra bất cứ mệnh lệnh gì thì bọn họ sẽ nhất mực tuân theo.

Tiếng ca tụng phát ra từ đấy lòng vang lên liên tục, cư dân trấn nhỏ ánh mắt nhòa lệ, hướng vĩ Sinh Mệnh nữ thần vĩ đại cầu khẩn, hy vọng nàng có thể phát lên thần dụ, để vị nữ tu sĩ thuần khiết này trong tương lai sẽ biến thành thánh nữ, bởi vì sự nhân ái và thành kính của nàng đã vượt lên tất cả các tu sĩ họ đã từng gặp qua.

Ngã nhĩ hoa cuống quít nhảy xuống ngựa, lễ phép đỡ lão nhân kia dậy, thế nhưng lão nhân tóc bạc lại cuống quít né tránh, không dám tiếp xúc đến nữ tu sĩ thánh khiết, để tránh khỏi tiếp xúc với một tục nhân như lão, đem tục khí nhiễm đến sự thuần khiết của nữ tu sĩ thuần khiết.

Ngã nhĩ hoa không có cách nào, chỉ có thể hướng số cư dân này hoàn lễ, xin-mời bọn họ đứng đứng lên mà nói. Cư dân trong tiểu trấn nghẹn ngào đứng lên, con mắt vẫn mang vẻ tôn kính nhìn Ngã Nhĩ Hoa, bên trong hàm chưa nước mắt cảm kích.

Đứa bé 6 7 tuổi kia qua cơn khiếp sợ đến bên người Ngã Nhĩ Hoa, ngẩng đầu lên lại nhìn thân hình cao lớn của hắn, nhỏ giọng nói rằng: “Nữ tu sĩ tỷ tỷ, người thực sự thật xinh đẹp, tương lai em nhất định cũng trở thành một tu sĩ!”

Ngã nhĩ hoa bị chọc ỉm cười, thân thiết vuốt ve đầu đứa bé, ôn nhu nói rằng: “Tiểu đệ đệ dễ thương lắm, bất quá, nữ tu sĩ là chỉ có nữ hài tử mới có thể là, nam hài tử không thể trở thành tu sĩ.”

Ngã nhĩ hoa nói đến đây, nhất thời nhớ tới thân thế của mình, trên mặt không khỏi nổi hồng, cuống quít nói sang chuyện khác, cất bước đi tới cái kia tiểu cô nương xinh xắn kia, vuốt ve tóc của nàng, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi xem, giống như vị tiểu tỷ này, tương lai là có thể trở thành nữ tu sĩ, về phần ngươi tương lai có thể biến thành chiến sĩ, cũng cùng mục đích bảo vệ quốc gia!”

Tiểu nữ tử xinh xăn kia, ánh mắt phát ra quang mang, rưng rưng nâng đầu nhìn Ngã nhĩ hoa, dùng giọng nói run rẩy nói: “Nữ tu sĩ tỷ tỷ, ngươi nói thật sao? Tương lai tôi cũng có thể biến thành nữ tu sĩ?”

Ngã nhĩ hoa vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết mỹ lệ, không khỏi động lòng, vô cùng thân thiết vuốt lấy khuôn mặt đang hưng phấn, ôn nhu nói: “Là thật! nếu em muốn trở thành nữ tu sĩ, trong tương lại khi đủ tuổi có thể đến Thánh nữ tu đạo viện tìm ta, ta đảm bảo em sẽ được tiến vào.”

Ngã nhĩ hoa nói đến đây, nhưng âm thanh sói tru trong lòng hắn lại vang lên: “Oa! Cô bé thật xinh đẹp! Chiến tranh hung hiểm, trong quân đội không thể mang theo nữ quyến, để nàng trở thành người sưởi ấm chăn là tốt nhất, chỉ là gần đây mình không thể xa Lai Âu thánh nữ, thật đáng tiếc a!”

Thấy nữ tu sĩ và cô gái nhỏ khả ái đứng nói chuyện thân thiết, rất nhiều người đều cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh nhìn các nàng, đem ánh mắt sùng kính hướng về vị nữ tu sĩ xinh đẹp.

Không có ai biết, vào giờ khắc này, nữ tu sĩ mang khuôn mặt thuần ái kia, bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nữ hài xinh đẹp, trong lòng đang âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.