Thanh Ngọc Án

Chương 4



Bạt Thác Vô Nhược so với Hoàng Phủ Duật có cao hơn một chút, nhưng thân thể lại đơn bạc, có lẽ là do nhiều năm sinh bệnh, miệng tuy không ngừng nói “Không muốn không muốn”, nhưng giãy giụa lại không có bao nhiêu lực đạo, chẳng bao lâu đã bị Hoàng Phủ Duật phẫn nộ lột hết y phục, trong nháy mắt thân thể quang lỏa.

Dược tính bắt đầu phát tác, Bạt Thác Vô Nhược ban đầu còn có chút hành động chống cự, không bao lâu đành buông xuôi, nằm ở trên giường càng không ngừng thở dốc, hai mắt sương mù.

Hoàng Phủ Duật uống hết cả một bình rượu xuân dược, tình huống cũng không tốt hơn chút nào, dược tính tại trong cơ thể hắn phát huy, dục hỏa thiêu đốt dưới bụng.

Lửa giận cùng dục hỏa trong lòng hắn đồng thời thiêu đốt, lý trí giống như một mảnh giấy sớm bị đốt thành tro bụi, Hoàng Phủ Duật túm lấy Bạt Thác Vô Nhược hư nhuyễn ở trên giường  .

Bạt Thác Vô Nhược vì dược tính hạ thể thẳng đĩnh, Hoàng Phủ Duật làm như không nhìn thấy cái kia, trực tiếp sờ cúc huyệt phía sau hắn, kéo xuống quần dài, hướng  đến chỗ chặt chẽ không có lấy một khe hở kia lập tức sáp nhập.

Đau đớn mãnh liệt làm cho Bạt Thác Vô Nhược nửa thân trên co giật, hắn mồ hôi đầm đìa, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống.

Này không phải là Hoàng Phủ Duật sơ thường nhân sự ( không hiểu việc đời), từ lúc mười ba, mười bốn tuổi hắn đã được dâng vài phi tử thị tẩm, tình ái loại này đối với hắn mà nói tuyệt không xa lạ. Chính là, giờ phút này người dưới thân hắn cùng hắn đồng tính, ước chừng so với hắn còn cao lớn hơn, khí quan ( cái í í …) của nam tử dưới thân có lúc còn chạm đến bụng hắn, làm cho người ta nghĩ muốn xem nhẹ cũng khó.

Nhưng hắn đã không quản được nhiều như vậy.

Dục vọng thô to một nửa không thể vào, thật sự chặt, hắn đành phải rút ra, hướng hạ thể Bạt Thác Vô Nhược xoa nhẹ, Bạt Thác Vô Nhược bán mị mắt, miệng ngâm khẽ, rất nhanh tiết ra.

Hoàng Phủ Duật dùng trọc bạch hắn bắn ra xoa lên hạ thể chính mình, đem hai chân Bạt Thác Vô Nhược tách ra, dùng sức sáp nhập, cũng không quản hắn đau đến khóc thét, hung ác mà luật động.

Hắn giống như điên cuồng cường đoạt thân thể Bạt Thác Vô Nhược, trong cơ thể hắn một lần lại một lần địa sáp, sau khi bắn ra một lần, dược tính vẫn không hề hoãn hạ, ngược lại càng thêm hung mãnh, phúc khí mau cứng rắn trở lại.

Không biết chính mình đã bắn bao nhiêu lần, cũng không quan tâm đến Bạt Thác Vô Nhược có thể chấp nhận hay không, hắn đã không còn lý trí, thần trí ngơ ngẩn cứ thế địa sáp, trừu tống.

Mới vừa mở mắt, đau đớn lập tức nảy lên, Hoàng Phủ Duật mày kiếm nhíu chặt, vắt óc nhớ lại.

Đầu thực đau.

Đây là say rượu đi.

Hắn nửa ngồi dậy, chăn mỏng thuận thế chảy xuống đến bụng, chính mình nửa người trên đúng là quang lỏa .

Hoàng Phủ Duật nghi hoặc, cúi đầu liếc mắt, thấy trên giường một đống hỗn độn, một thoáng thở dốc vì kinh ngạc.

Trên giường vết máu loang lổ, làm người ta kinh hãi.

Mà bên cạnh lại không có một ai.

Thấy vết máu trên giường, không nghĩ cũng biết tối hôm qua khẳng định lộng thương hắn, thương thế kia khẳng định không nhẹ.

Hắn đều đã bị thương, còn muốn đi đâu?

Nhìn một bãi đen sẫm vết máu trên giường, Hoàng Phủ Duật trong đầu có điểm nặng nề, cảm giác nói không nên lời, tựa hồ có chút áy náy.

Tối hôm qua đang lúc mơ hồ tựa hồ có nghe thấy Bạt Thác Vô Nhược cầu xin tha thứ, hiện tại nhớ tới, lại có chút không đành lòng.

Hoàng Phủ Duật nhặt y phục trên mặt đất lên, phủi phủi đi tro bụi, rồi sau đó mặc vào.

Chuẩn bị xong, hắn vốn định rời đi, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua người dưới thân hắn khóc đến đáng thương, chân giống như có mấy ngàn cân nặng, nâng cũng nâng không dậy nổi. ( coi như anh còn có lương tâm =”=)

Hắn đành phải ở lại trong phòng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Phủ Duật còn đang thất thần, cửa bị đẩy ra, Bạt Thác Vô Nhược tiến vào, tư thế đi đường có chút kỳ quái, ban đầu vốn là mặt tái nhợt giờ lại càng thêm trắng bệch.

Hắn vẫn chưa đóng cửa, vài cung nữ bưng đồ ăn tiến vào đặt lên bàn, hướng hai người cung kính khom người, sau đó rời đi.

Bạt Thác Vô Nhược lúc này mới đem cánh cửa đóng lại.

Hắn trốn tránh ánh mắt Hoàng Phủ Duật, dùng tư thế quái dị đến gần bên cạnh bàn, “Đói bụng sao? Nhanh lên ăn đi.”

“Ngươi đi đâu?”

“Đi đến thỉnh an phụ vương, ngươi yên tâm, ta đã nói cùng phụ vương ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, người sẽ không làm khó dễ ngươi.” Nói xong, hắn khom người ho khan vài tiếng.

“Ngươi không sao chứ?”

Hắn cười khổ lắc đầu.

“Ta là hỏi thân thể ngươi.”

Hắn đỏ mặt, lắc đầu.

Hắn ngồi xuống ghế, chỉ một thoáng sắc mặt thay đổi, một trận hồng một trận xanh.

Hoàng Phủ Duật trong lòng hiểu rõ, nắm cổ tay của hắn, tha đến bên giường.

“Ngươi làm gì chứ? Ta không cần……” Bạt Thác Vô Nhược bị dọa sợ, nghĩ đến Hoàng Phủ Duật vừa muốn đối hắn thực hiện hình phạt tàn khốc tối hôm qua, liền giãy giụa đứng lên.

“Câm miệng.” Hoàng Phủ Duật đè hắn lại, kéo quần của hắn xuống.

Sau một hồi lâu thăm viếng, hắn sắc mặt khó coi như mây đen kéo tới, phảng phất còn có chút áy náy. “Ngươi nơi này có dược không?”

Mặc kệ xuân dược kia có phải Bạt Thác Vô Nhược hạ hay không, mình đem hậu huyệt hắn biến thành thảm như thế thật không đành lòng, cũng thật sự rất không nên.

Bạt Thác Vô Nhược khẳng định đau muốn chết đi? Mặt đều trắng bạch như vậy, lại phải thay một cái thê tử như Hoàng Phủ Duật đây, sáng sớm không thể không chạy tới hướng Huyền Vũ vương thỉnh an……

Hắn thật là một tên người tốt thối tha.

===


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.