Thanh Ngọc Án

Chương 26



Đã để các nàng phải đợi lâu rồi ^^. Tuy không nhiều nhặng gì, đọc cho đỡ ghiền ^^, rủa anh Duật tiếp nào.

===

Không giống.

Trải qua hai năm tròn.

Hắn cùng Bạt Thác Vô Nhược trong lúc đó là tình bằng hữu, không biết khi nào đã biến đổi.

Hắn luôn luôn nghĩ nó trở thành tình cảm huynh đệ.

Có lẽ thời điểm vừa mới bắt đầu gặp mặt, hắn đối với Bạt Thác Vô Nhược cũng không có hảo cảm, thậm chí là chán ghét, cho nên hắn mới lợi dụng dược tính cướp đoạt thân thể y, muốn cho y một chút giáo huấn, nhưng sự tình hiển nhiên đều không phải là như hắn suy nghĩ.

Cùng y ở chung càng lâu, càng phát hiện kỳ thật y là một người tốt.

Hy sinh, hiến dâng chính mình cũng không nguyện ý để kẻ khác chịu khổ.

Ở trong sơn động kia mấy ngày cũng vậy, y thà rằng chịu đói cũng không ăn con thỏ hay bất cứ động vật gì, hai má đều trũng còn có thể tươi cười nói không quan hệ.

Hoàng Phủ Duật luôn luôn chán ghét cùng người khác thổ lộ tình cảm, nhưng Bạt Thác Vô Nhược người này, lại làm cho hắn không tự chủ được muốn cùng y kết tình bằng hữu.

Y là bằng hữu đầu tiên của Hoàng Phủ Duật, hắn thành thật đối đãi với y.

Hai năm trước phát hiện y thể nhược nhiều bệnh đều không phải là trời sinh, mà là bị hạ độc, Hoàng Phủ Duật không chút do dự giúp y nghĩ biện pháp rời khỏi đầm rồng hang hổ.

Hắn nghĩ đến Bạt Thác Vô Nhược cũng đem hắn trở thành bằng hữu, cũng không nghĩ đến. . . . . . Y lại đối hắn có tình cảm khác thường.

Điều này làm cho Hoàng Phủ Duật có cảm giác bị phản bội, thậm chí có chút phẫn nộ.

Nam nhân cùng nam nhân. . . . . . Tưởng tượng đến hình ảnh kia khiến cho Hoàng Phủ Duật trong lòng một trận buồn nôn.

Ác hàn.

Cho dù hắn từng cùng Bạt Thác Vô Nhược phát sinh quan hệ, nhưng hắn vẫn là nam nhân bình thường.

Tâm tư Bạt Thác Vô Nhược làm cho hắn không có biện pháp thừa nhận.

Hiện tại, y lại còn mang hài tử của hắn?! Này là cái gì, y không để ý đến suy nghĩ của hắn, ngông cuồng tự hạ quyết định.

Hắn có cho phép y hoài hạ hài tử của hắn sao?

Hoàng Phủ Duật vẻ mặt đầy lo lắng.

Chuyện tình sáng nay như vừa mới phát sinh rõ ràng ngay trước mắt, Bạt Thác Vô Nhược nằm úp sấp té trên mặt đất, ôm lấy chân hắn, liều mạng cầu xin.

Dược phá thai, Bạt Thác Vô Nhược chậm trễ không chịu uống, cuối cùng hắn tức giận cực độ, tức giận không thể không đè y xuống mà nắm lấy cằm y, cưỡng ép đổ dược vào, nhưng khớp hàm y lại sống chết đóng chặt, hảo hảo một chén dược cứ như vậy xuôi theo khoé môi toàn bộ chảy xuống vạt áo, bẩn đen một mảnh.

Dược thang không còn, y đương nhiên cũng không uống xong.

Trước khi đi, Hoàng Phủ Duật cho y thời gian một ngày đêm, đến lúc đó y không muốn xoá sạch hài tử, hắn cũng sẽ cưỡng ép y phải làm.

Đem chồng tấu chương trước mắt hất một cái, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, Hoàng Phủ Duật phiền táo, cầm lấy giá cắm nến trước bàn giận dữ ném xuống. Mất đi ánh sáng, trong phòng đột nhiên chìm vào hắc ám.

Phiền muốn chết!

Sự tình tiến triển đến ngày hôm nay, hắn không còn khả năng khống chế.

Hoàng Phủ Duật không thích mất đi cảm giác khống chế, hắn muốn bất luận sự việc gì cũng bị hắn nắm giữ hảo hảo trong lòng bàn tay.

Bạt Thác Vô Nhược là một chuyện ngoài ý muốn, hắn không muốn dây dưa đến y.

Bên trong phòng không khí oi bức u ám  làm cho hắn vô pháp hô hấp, hắn phủ thêm hoàng bào, lần mò đi ra nội thất, rời khỏi Hoa Sinh điện ra bên ngoài tản bộ.

Ngẩng đầu, trông thấy những chấm nhỏ loé sáng, đêm như thế này làm hắn nhớ tới đêm của hai năm trước, hắn cùng Bạt Thác Vô Nhược lưu lại bên trong hang động, hai người thân thể dựa vào nhau, yên lặng mà an tường.

Qua hai năm, rốt cuộc người thay đổi là Bạt Thác Vô Nhược hay là hắn?

Ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Hoàng Phủ Duật từ ngày mới bắt đầu đến lúc tối mịt bận bịu quốc sự, không biết đã bao nhiêu lâu không hảo hảo mà ngồi xuống, thở một hơi.

Đến cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra cố gắng hết sức, hắn tận lực bắt mình không suy nghĩ, dù cho tâm hắn vì thế mà phiếm đông, Hoàng Phủ Duật vẫn lựa chọn xem thường.

Không nhìn tới, không nghe tới, hắn phải làm cho bất luận cái gì, chuyện gì cũng không chạm được đến trái tim hắn, hắn không để người khác khống chế, không ai có khả năng khống chế hắn, chi phối hắn, chỉ có hắn có quyền khống chế người khác, bởi vì hắn là hoàng đế.

Thật sâu thở ra một hơi, Hoàng Phủ Duật đi ra hành lang gấp khúc.

Đơn độc một mình trong hoàng cung rộng lớn đi dạo.

Khí trời dần dần chuyển lãnh, hắn đã phủ thêm một kiện áo khoác, nhưng bất giác vẫn run.

Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập cấp bách dần dần đến gần, Hoàng Phủ Duật vô thức ẩn giấu thân ảnh, trốn phía sau một gốc đại thụ.

Thanh âm càng lúc càng rõ ràng, rồi sau đó chậm rãi nhỏ đi, xa dần.

Đã khuya như vậy, đến tột cùng là ai không ngủ còn chạy đến làm loạn?

Hoàng Phủ Duật đi theo phía sau, phóng khinh cước bộ, tốc độ nhanh hơn, thoáng cái đã đuổi theo người nọ, hắn vô thanh vô tức theo sau.

Đi một chút, người kia đã tới bờ tường.

Trong ngực hắn một trận nghi hoặc.

Chỉ thấy người nọ ném tay nải ra bên ngoài, cuối cùng lôi ra một sợi dây, đầu dây có thiết trảo, hắn ném đi, sau khi kéo thử đã xác định bám chắc, hắn xuất lực, có sợi dây chống đỡ, hắn chậm rãi bò lên trên tường.

Hoàng Phủ Duật nheo mắt, dưới ánh trăng chiếu xuống dung mạo người nọ từ từ rõ ràng, Hoàng Phủ Duật sau khi nhìn rõ ràng, hắn kinh hãi.

Người nọ dĩ nhiên là Bạt Thác Vô Nhược!

Lập tức, hắn từ chỗ tối hiện thân, đang định đem y kéo xuống thì Bạt Thác Vô Nhược đang leo trên tường bỗng nhiên trượt tay, thân thể trên tường thành vài thước cao té xuống.

====


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.