Địch Tiểu Địch có chút mất tự nhiên rụt tay về, Lạc Ngạn Tinh cũng có chút mất tự nhiên cong ngón tay.
“Cậu..”
“Cậu..”
Sau khi trầm mặc chừng mười giây, có lẽ là ăn ý hai người cùng nhau lên tiếng, vì thế lại trầm mặc chừng mười giây.
Sau đó, Địch Tiểu Địch lấy tờ giấy có in câu trả lời từ tay của Lạc Ngạn Tinh và mở miệng nói trước:
“Vết sẹo trên ngón tay cậu nhiều năm như vậy hình như cũng không mờ đi một chút nào..”
Lạc Ngạn Tinh biết Địch Tiểu Địch chỉ vết sẹo kia, cậu tùy ý liếc tay mình, cười nói:
“Bình thường, có một số vết sẹo tự nhiên không thể tiêu tan được.”
Địch Tiểu Địch gật đầu, đọc đáp án bằng tiếng Anh, đọc xong cô hơi giật mình:
“Wow..”
Lạc Ngạn Tinh đi tới, nhìn về phía Địch Tiểu Địch:
“Làm sao vậy?”
Địch Tiểu Địch đáp:
“Ngoại trừ làm văn, tất cả các câu trả lời đúng.”
Lạc Ngạn Tinh hơi mở to mắt:
“Mạnh như vậy?”
Địch Tiểu Địch đáp:
“Mình cũng không ngờ tới, có hai câu nghe mà mình không chắc chắn nên tùy tiện chọn bừa, hóa ra lại đúng.”
Lạc Ngạn Tinh giơ ngón tay cái lên khen ngợi Địch Tiểu Địch:
“Mình nhớ trước đây cậu học môn tiếng Anh kém nhất, không ngờ bây giờ lại tiến bộ nhiều đến vậy, cậu chỉ không chắc chắn về hai câu nghe, còn mình thì không chắc về tất cả các câu hỏi nghe..”
Địch Tiểu Địch bị Lạc Ngạn Tinh chọc cười.
Sáng hôm sau, Địch Tiểu Địch và các bạn cùng phòng ăn sáng xong liền phát hiện bên bảng thông báo có không ít người vây quanh, Địch Tiểu Địch tưởng là bảng tổng kết thành tích thi tháng đã có, liền cùng bạn cùng phòng đi qua xem.
Kết quả phát hiện bảng đỏ thi tháng còn chưa dán, mọi người đang xem “Bảng đen”.
Trên bảng thông báo dán thông cáo phê bình, giấy trắng mực đen, điểm danh phê bình mấy nam sinh, Địch Tiểu Địch từ trên đó còn thấy được tên Lạc Ngạn Tinh.
Lúc này mới phát hiện đêm qua Lạc Ngạn Tinh hơn nửa đêm không ngủ mà chạy đến sân thể dục nhỏ chơi bóng rổ sau đó bị camera theo dõi quay lại..
Địch Tiểu Địch: “…”
Kỳ thi hàng tháng đã kết thúc nên đêm qua cô và Lạc Ngạn Tinh không đến lớp tự học, kết quả hơn nửa đêm tinh lực của Lạc Ngạn Tinh không thể phóng thích, lại chạy đến sân thể dục nhỏ của trường học chơi bóng rổ.
Bên cạnh có một nữ sinh nói:
“Không đúng, không phải Lạc Ngạn Tinh ở ngoài trường sao? Tại sao nửa đêm lại đến trường chơi bóng rổ, cho dù nửa đêm muốn chơi bóng rổ cũng chỉ có thể đến phòng tập bóng rổ..”
Lại có người khác trả lời:
“Nhà cậu ấy không phải rất có tiền sao? Tôi nghe nói ông nội cậu ấy vì để cho cậu vui vẻ chơi bóng rổ, đặc biệt mua cái sân bóng rổ..”
“Sao các cậu chỉ chú ý đến Lạc Ngạn Tinh, phía sau còn có chuyện khác nữa mà, nghe nói phát hiện trong trường học có người yêu đương, nhà trường sẽ truy quét, một khi bị phát hiện sẽ mời phụ huynh, còn nói muốn yêu đương tốt nghiệp rồi nói tiếp, phân biệt rõ ràng những ưu tiên của cuộc sống hiện tại tất cả lấy học tập làm chủ.”
Điền Huyên Tân vốn ở một bên nghe chuyện bát quái còn nghe rất vui vẻ, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn về phía thông báo phê bình, sắc mặt liền hơi thay đổi.
Địch Tiểu Địch lúc này mới chú ý tới lời phê bình phía sau thông báo, cô nhìn chằm chằm thông báo một hồi mới dời tầm mắt.
Tâm tình Điền Huyên đã khôi phục bình thường, cô nói với đám người Địch Tiểu Địch:
“Không có gì hay để xem đâu, đi thôi, đến lớp”
Địch Tiểu Địch và đám người Điền Huyên Tân vừa đi hết cầu thang quẹo vào hành lang, liền thấy Lạc Ngạn Tinh tựa vào tường cách đó không xa, đang nói với Phương Tòng Khải Hà Hải Đăng:
“Tối qua nằm mơ không ngủ được, liền muốn đến trường học chơi bóng rổ không được sao? Sân thể dục nhỏ bên kia chơi bóng rổ lại không làm ồn được hai người ngủ, hai người hỏi nhiều như vậy làm gì, muốn giúp tôi viết kiểm điểm?”