Cử chỉ thân mật của Lạc Ngạn Tinh khiến Địch Tiểu Địch hơi cứng người, cô ngơ ngác nhìn cậu
Khiến cậu phải bật cười.
Lạc Ngạn Tinh véo má Địch Tiểu Địch tuy rằng tránh được giáo viên, nhưng vẫn bị mấy người trong lớp thấy được, sắc mặt mấy người này đều có chút cổ quái.
Trong đó có một nữ sinh sắc mặt khác thường chính là nữ sinh lúc trước nói với Địch Tiểu Địch không nên lật sách của Lạc Ngạn Tinh, cô ta nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng quay đầu đi, không nhìn Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch nữa.
Quả nhiên, tiết học này Lạc Ngạn Tinh nghe rất chăm chú, kỳ thật cậu không hề ngốc mà rất thông minh, sau khi suy nghĩ một chút, cậu gần như hiểu được nội dung bài học.
Sau giờ học, Địch Tiểu Địch giảng bài cho cậu, cậu cũng hiểu rất nhanh, khiến Địch Tiểu Địch rất ngạc nhiên.
Nhoáng một cái ban ngày đã qua, Lạc Ngạn Tinh cả ngày cũng không chơi điện thoại di động, lúc cùng Địch Tiểu Địch đi ăn cơm tối cô đưa điện thoại di động cho cậu, cậu mới vừa ăn vừa kiểm tra tin nhắn mới trên điện thoại.
Trong điện thoại không có tin nhắn mới quan trọng nào, chỉ có mấy lời của Phương Tòng Khải.
Phương Tòng Khải:【Ngạn ca, anh đối với Địch Tiểu Địch cũng quá tốt đi.. 】
Phương Tòng Khải:【Hôm nay cô ấy bảo anh lên bảng viết giải đề, anh cũng không tức giận chút nào, đổi lại là em, anh khẳng định sẽ cho em một quyền.. 】
Phương Tòng Khải:【Đó có phải là sức mạnh của tình yêu không? 】
Lạc Ngạn Tinh: “…”
Lạc Ngạn Tinh:【Cô ấy hiểu tôi, tôi cũng hiểu cô ấy, chuyện gì có thể làm cô ấy có chừng mực, cô ấy biết bảo tôi đi lên viết trình tự giải đề tôi sẽ không tức giận cho nên mới bảo tôi đi, trên giấy tôi cầm là trình tự giải đề cô ấy viết. 】
Phương Tòng Khải:【Ngạn ca, từ câu trả lời của anh, em nhìn ra cảm giác cưng chiều nồng đậm, đây quả nhiên là sức mạnh của tình yêu. 】
Lạc Ngạn Tinh:【Và cô ấy hơi gầy. 】
Phương Tòng Khải:【Càng cưng chiều.. 】
Lạc Ngạn Tinh:.. Được rồi, cưng chiều thì cưng chiều đi, tôi nguyện ý cưng chiều cô ấy.
Lạc Ngạn Tinh nhìn Địch Tiểu Địch đối diện đang cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước – –
Lúc đó Địch Tiểu Địch vừa mới vào lớp một tiểu học, môi trường xa lạ khiến cô có chút rụt rè, sau đó giáo viên bảo cô đứng dậy trả lời câu hỏi.
Đó là lần đầu tiên cô trả lời câu hỏi của giáo viên, có lẽ vì căng thẳng hoặc vì không biết trả lời, nên cô trả lời bị ấp úng khiến cả lớp bật cười.
Cô bé có làn da mỏng, sau đó trong lớp có vẻ càng trầm mặc hơn, không bao giờ giơ tay trả lời câu hỏi và khi giáo viên bảo cô trả lời vấn đề cô cũng trầm mặc không nói.
Lạc Ngạn Tinh khi đó thành tích trong lớp trung bình, đi học luôn nhịn không được chú ý Địch Tiểu Địch, cuối cùng vào ngày sinh nhật cậu ước nguyện muốn Địch Tiểu Địch trả lời câu hỏi của giáo viên một lần.
Lúc ấy Địch Tiểu Địch liền trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó vẫn hoàn thành nguyện vọng của cậu, mọi chuyện lúc đầu khó khăn nhưng sau khi thực hiện bước đầu tiên thì mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Dần dần, Địch Tiểu Địch không còn lo lắng hay rụt rè trong lớp nữa, cô từ vị trí từng đứng nghe tiếng cười không biết làm sao, trưởng thành bộ dáng duyên dáng yêu kiều như bây giờ.
Lúc này, Lạc Ngạn Tinh nhận ra thời gian đã thay đổi nhanh như vậy, may mắn thay, cậu và cô vẫn ở bên nhau.
Ăn cơm tối xong, Lạc Ngạn Tinh lần đầu tiên đến mấy phòng học mà học sinh lớp 11 xin tiến hành tự học buổi tối, đương nhiên là đi theo Địch Tiểu Địch.
Loại lớp tự học buổi tối tự nộp đơn này, thường là người từ nhiều lớp trộn lẫn vào nhau.
Địch Tiểu Địch vừa bước vào liền nhìn thấy Phương Tòng Khải, Hà Hải Đăng, Hình Kỳ Kỳ còn có Điền Huyên Tân.. Phòng học này chọn thật tốt gần như tất cả những người cô biết rõ đều ở đó.