Thanh Mai Trúc Mã - Phù Tiểu Điện Hạ

Chương 32: Vui đùa (1)



Lời nói trực tiếp của Điền Huyền Tân lập tức khiến cả phòng ngủ im lặng, Địch Tiểu Địch cũng ngước mắt nhìn Điền Huyền Tân.

Chu Nhất Tiên tiến về phía trước mấy bước kinh ngạc nhìn Điền Huyền nói:

“Cậu có bạn trai?”

Điền Huyền Tân cười hỏi:

“Sao thế, trông không giống sao?”

Lý Ngọc Cầm ánh mắt như ngọn lửa hóng hớt, vội vàng nói:

“Cậu thật sự có bạn trai sao? Mặc dù biết trong trường cũng có người yêu nhau, nhưng đây là lần đầu tiên mình gặp. Nhân tiện, bạn trai của cậu có tốt không? Anh ấy có đẹp trai không? Thành tích của anh ấy có tốt không? Điều quan trọng nhất là anh ấy đối xử với cậu như thế nào? Khi nào cậu sẽ đưa anh ấy đến ra mắt bọn mình?

” Được hỏi nhiều như vậy nhưng Điền Huyền Tân không hề bận tâm, vui vẻ trả lời:

“Mình thực sự có bạn trai. Bạn trai của mình rất tốt. Anh ấy trông khá bảnh bao, đẹp trai. Điểm số của anh ấy ở mức trung bình kém hơn mình một chút. Anh ấy đối xử với mình rất tốt.”

Về việc khi nào đưa anh ấy tới ra mắt mọi người, để mình xem thế nào đã.

Lý Ngọc Cầm thấy Điền Huyền Tân hợp tác như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa mà nhìn Địch Tiểu Địch:

“Tiểu Địch, cậu và Lạc Ngạn Tinh cũng là bạn trai và bạn gái phải không? Mình vừa thấy cậu ấy đưa cậu về, cậu ấy nhìn cậu và nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày của cậu ấy.”

Địch Tiểu Địch không ngờ chủ đề này lại chuyển sang mình, cô sửng sốt một lát rồi lắc đầu nói:

“Không phải là mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái đâu.”

Chu Nhất Tiên cười hỏi:

“Thật sao?”

Điền Huyền Tân cũng nhìn về phía Địch Tiểu Địch.

Địch Tiểu Địch lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nói:

“Ít nhất hiện tại chưa phải, sau này thì mình cũng không biết.”

Lý Ngọc Cầm “Ồ” rồi nhắc lại lời cô “sau này thì mình không biết nữa”

– Sau đó tấm tắc câu này này rất ý nghĩa..

Địch Tiểu Địch nhìn Lý Ngọc Cầm hỏi:

“Cậu nói Lạc Ngạn Tinh trông khác khi đối mặt với mình. Bình thường cậu ấy trông như thế nào?”

Lý Ngọc Cầm nghĩ ngợi rồi nói:

“Cậu ấy bình thường tuy rằng không quá hung dữ, nhưng dù sao cậu ấy cũng là trùm trường, cho nên cùng chữ ôn nhu không có quan hệ gì.

Tôi từng tận mắt chứng kiến cậu ấy đánh nhau, quả thực rất khốc liệt, sau khi nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh lần đó, hơn một tháng mỗi lần gặp cậu ấy mình vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.”

Địch Tiểu Địch hiểu, mặc dù cô biết Lạc Ngạn Tinh được mệnh danh là “trùm trường”, nhưng có lẽ ký ức thời thơ ấu của cô về cậu thanh mai trúc mã này đã dẫn đến ấn tượng ban đầu của cô về Lạc Ngạn Tinh tốt đẹp hơn và cô chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Ngạn Tinh lại độc ác đến thế.

Cậu đã từng đánh nhau trước đây, nhưng cậu luôn tránh mặt cô và chưa bao giờ đánh nhau trước mặt cô, vì vậy cô chưa bao giờ thực sự thấy cậu đánh nhau.

Đêm đó Địch Tiểu Địch nằm mơ, trong giấc mơ của cô, Lạc Ngạn Tinh tựa hồ đang chuẩn bị đánh nhau, cậu chậm rãi xắn tay áo lên cô đứng sang một bên nhìn nhưng Lạc Ngạn Tinh lại giơ tay quay người cô lại..

Cậu mỉm cười bảo cô chạy đi và đừng nhìn quanh nữa, cậu vừa cười cô ngơ ngác nghe lời theo cậu nói, nên trong giấc mơ cô không chính mắt thấy cậu đánh nhau.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Địch Tiểu Địch đang nằm trên giường nghĩ thà không bao giờ để cô chứng kiến Lạc ngạn Tinh đánh nhau, cho dù Lạc Ngạn Tinh có chiến đấu tốt có thể thắng thì cũng khó tránh khỏi bị thương.

Và chỉ nghĩ tới khả năng cậu có thể bị thương thôi cũng khiến cô bắt đầu lo lắng.

Địch Tiểu Địch xoa mặt xuống giường, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng bạn cùng phòng thứ ba đi đến nhà ăn.

Sau khi ăn sáng ở nhà ăn, Địch Tiểu Địch và bạn cùng phòng nói chuyện cười đùa đi vào lớp học thì phát hiện Lạc Nhạn Tinh đã ở đó.

Còn mang cho cô một cốc sữa đậu nành nóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.