– Các cậu có biết văn phòng của những giáo viên chủ nhiệm lớp 11 ở đâu không?
Lạc Ngạn Tinh đáp:
“Chúng tôi chính là người của lớp 11C, lão Từ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi.
Lạc Ngạn Tinh nói xong kéo cổ tay Địch Tiểu Địch đi về phía trước quay đầu thấy Từ Thục Lâm cùng Viên Thuận không đuổi theo, nhướng mày nói:
” Văn phòng của lão Từ cách bên này rất xa không dễ chỉ đường tôi dẫn hai người qua đi theo tôi. “
Ánh mắt Từ Thục Lâm dừng lại trên bàn tay Lạc Ngạn Tinh đang nắm cổ tay Địch Tiểu Địch, sau đó lôi kéo Viên Thuận đi theo.
Không giống như Lạc Ngạn Tinh chỉ nắm lấy cổ tay Địch Tiểu Địch hơn nữa chỉ nắm trong chốc lát phản ứng lại liền vội vàng buông ra, dọc theo đường đi Từ Thục Lâm cùng Viên Thuận mười ngón tay siết chặt đi thẳng đến trước cửa văn phòng mới buông ra.
Trước khi buông ra còn cố ý để cho Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy, Lạc Ngạn Tinh:
”… “
Lão Từ đang ở trong phòng chuẩn bị nội dung bài học cho ngày mai rất trùng hợp trong phòng làm việc ngoại trừ lão Từ ra không có giáo viên nào khác cho nên Lạc Ngạn Tinh nhìn thấy lão Từ trực tiếp huýt sáo:
” Lão Từ “
Lão Từ nghe được tiếng huýt sáo mặt mày giật giật giương mắt quả nhiên nhìn thấy Lạc Ngạn Tinh, bất đắc dĩ nói:
– Ta biết là cậu, cậu lại có chuyện gì? Trận đấu bóng rổ không phải đã nói xong rồi sao? Cậu thi tốt một chút rồi hẵn tới tìm ta đi.
Lạc Ngạn Tinh đi tới trước mặt lão Từ nhìn vào sổ ghi chép lão Từ đang viết cái khác thì không nói nhưng lão Từ đối với học sinh này thật sự rất nghiêm túc, trách nhiệm.
Lạc Ngạn Tinh nhìn lão Từ đáp:
” Hôm nay em làm một chuyện tốt chỉ đường cho hai người lạc đường bên kia dốc tình yêu lại vừa vặn hai người này chính là tới tìm lão Từ, em cảm thấy giúp người thì nên giúp đến cùng nên đã trực tiếp đem người dẫn tới. “
Lão Từ nghe được phía trước còn tưởng rằng Lạc Ngạn Tinh đang đùa giỡn chuyện xưa nhưng khi đến câu sau mới hiểu ý tứ Lạc Ngạn Tinh nói hình như là thật sự có chuyện.
Lão Từ hỏi Lạc Ngạn Tinh:
Hai người kia là ai tìm ta làm gì có phải là cậu ở bên ngoài lại gây phiền toái hay không nên bố mẹ nhà người ta tìm tới đây.
Lạc Ngạn Tinh:”… “
Lạc Ngạn Tinh” Chậc “một tiếng có chút bất mãn nói:
– Lão Từ, nói chuyện chú ý một chút em khi nào ở bên ngoài gây phiền toái chọc đến cha mẹ người khác tìm tới?
Lão Từ kỳ thật còn rất thích Lạc Ngạn Tinh, Lạc Ngạn Tinh tuy rằng hơi phiền toái một chút nhưng người kỳ thật rất không tệ dễ tiếp xúc. Mặc dù thành tích văn hóa không tốt nhưng thành tích thể thao rất cao năm ngoái đại hội thể thao môn bóng rổ cũng là Lạc Ngạn Tinh giành được rất nhiều danh hiệu cho lớp C.
Vả lại Lạc Ngạn Tinh thân là lớp trưởng quả thật giúp đỡ ông không ít, bạn học trong lớp đều nghe Lạc Ngạn Tinh, cũng thật sự giúp ông quản lý lớp học tiết kiệm không ít việc, nghe Lạc Ngạn Tinh nói như vậy, lão Từ cũng không tức giận ngược lại cười nói:
” Trước kia không có hy vọng sau này cũng không có, ta thật sự sợ cậu.”
Lạc Ngạn Tinh ở trường học bởi vì đánh nhau mà bị treo lên bảng thông báo không phải một lần hai lần nếu không phải mỗi lần đều đứng về phía có lý lẽ, cũng không có phụ huynh nào của người bị đánh tới cáo trạng, cuộc sống của Lạc Ngạn Tinh tuyệt đối sẽ không tiêu dao tự tại như bây giờ.
Địch Tiểu Địch đứng ở một bên nghe Lạc Ngạn Tinh cùng lão Từ nói chuyện cảm thấy rất thú vị thỉnh thoảng cười một tiếng.
Lão Từ chú ý tới, nhìn Địch Tiểu Địch một cái mở miệng nói:
– Thầy thấy em cùng tên tiểu tử này thân thiết có gần gũi, thân thiết cũng không sao nhưng ngàn vạn lần đừng đi theo hắn học lệch.
Lạc Ngạn Tinh cau mày không vui, đáp:
– Ai, cái gì gọi là đi theo em học lệch, theo em có thể học lệch sao?
Lạc Ngạn Tinh nói tới đây thân thể vừa di chuyển vừa nghi hoặc nói:
– Tôi đã mang hai người đến đây rồi, hai người như thế nào còn chịu không tiến vào.