Địch Tiểu Địch mở gương ra sau đó nghiêng người tránh ánh mắt của Lạc Ngạn Tinh lấy lông mi ra.
Lạc Ngạn Tinh biết Địch Tiểu Địch phỏng chừng là cảm thấy mí mắt quá xấu cho nên không cho cậu xem vì thế cười cười xoay người nói với những người khác:
“Các cậu trở về trước đi, chú ý an toàn.”
Mọi người lên tiếng xua tay rời đi.
Phương Tòng Khải nói:
“Bọn mình đều ở trong trường, rất an toàn.”
Trong đám người hôm nay đến tham gia tụ hội chỉ có một mình Lạc Ngạn Tinh ở ngoài trường, mỗi ngày đều phải trở về Lạc gia.
Địch Tiểu Địch cũng sống trong khuôn viên trường ban đầu Lạc Ngạn Tinh muốn cô ấy sống cùng trong Lạc gia, nhưng lời mời này đã bị Địch Tiểu Địch từ chối khi cậu nói chuyện với Địch Tiểu Địch ngày hôm qua.
Địch Tiểu Địch tỏ vẻ một mình cô đi theo cậu đến Lạc gia không tiện, Lạc gia đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ Lạc Ngạn Tinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đích thực có chút bất tiện vì thế bỏ qua.
Nhưng Lạc Ngạn Tinh vẫn cho rằng môi trường ăn ở của trường không tốt lắm, muốn mua một căn phòng cho Địch Tiểu Địch bên ngoài trường một mình ở rộng rãi nhưng lại lo lắng cô ở một mình không an toàn vì thế ý niệm này cũng bị cậu đè xuống.
Địch Tiểu Địch xử lý xong lông mi kia đưa gương cho Lạc Ngạn Tinh, đợi Lạc Ngạn Tinh trả lại gương cho quán nướng xong hai người liền sóng vai đi về phía trường học.
Là đêm mùa hè, trong không khí vẫn mang theo hơi nóng chưa tan hết, nhưng vẫn có gió không nóng cũng không lạnh. Gió thổi vào mặt khiến cho người cảm thấy dễ chịu hơn.
Từ cổng trường đi qua hồ sen Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch đều không nói gì nhưng trong yên tĩnh cũng không cảm thấy xấu hổ.
Thẳng đến khi hai người đến gần dốc tình duyên bên kia Lạc Ngạn Tinh thị lực tốt, vừa đưa mắt lên liền nhìn thấy một đôi tình nhân ở phía trước nhất thời kinh hãi vội vàng tiến lên một bước ngăn cản tầm mắt của Địch Tiểu Địch.
Lạc Ngạn Tinh một lòng muốn thu hút sự chú ý của Địch Tiểu Địch, không để cho Địch Tiểu Địch nhìn thấy hành động của hai người phía trước vì thế một bên đối mặt với Địch Tiểu Địch đi ngược đường, một bên nói với Địch Tiểu Địch:
– Bầu trời đầy sao tối nay còn rất đẹp ha.
Địch Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn lên trời đêm nay quả thật trăng rất sáng nhưng kỳ thật thì không có nhiều sao chỉ có một vài ngồi sao thưa thớt cũng không biết Lạc Ngạn Tinh làm sao có thể thản nhiên nói ra câu “sao đêm nay còn rất đẹp”.
Muốn nói cũng nên nói “đêm nay ánh trăng rất đẹp mới đúng” Địch Tiểu Địch nghĩ như vậy bỗng nhiên ý thức được “Đêm nay ánh trăng rất đẹp” còn có một ý tứ khác đó là “anh yêu em”.
Địch Tiểu Địch nghĩ tới đây cảm thấy hai má có chút nóng lên nhịn không được giơ tay áp lên mặt mình trong long thầm chửi bới chính mình:
Địch Tiểu Địch ơi Địch Tiểu Địch, Lạc Ngạn Tinh chẳng qua chỉ nói một câu “sao đêm nay rất đẹp”, mày lại suy nghĩ lung tung cái này thì cũng thôi đi, mày còn tự mình đỏ mặt cái gì chứ?
Địch Tiểu Địch vô vô mặt một lát buông tay xuống bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hai người phía trước hình như là đang hôn môi
Địch Tiểu Địch mô hồ nhìn thêm lần nữa, trên trời có trăng sáng cách đó không xa còn có đèn đường bóng đêm cũng không tối đến mức làm cho người ta nhìn không rõ đôi tình nhân phía trước nhìn thấy có người tới cũng không tránh né.
Lạc Ngạn Tinh nhìn phản ứng này của Địch Tiểu Địch liền biết được Địch Tiểu Địch đã nhìn thấy, cậu nhìn về phía sau một cái không nhịn được trợn trắng mắt.
Lạc Ngạn Tinh thật sự phục rồi, cho dù là buổi tối yêu đương cũng nên đi vào sâu trong dốc một chút chứ sao có thể ở ven đường dốc tình duyên kìm lòng không được mà âu yếm nhau cũng thật là trâu bò không sợ bị chủ nhiệm nhà trường bắt được trước toàn trường thông báo phê bình sao?
Lạc Ngạn Tinh đang nghĩ đến đôi tình nhân này lá gan thật lớn vì thế không kìm được mà nhìn hai lần, sau đó phát hiện hai người này hình như cũng không phải là học sinh tư thục Tuyền Ứng