Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 4: Nấu ăn



Sau khi có được sự cho phép của Tần Vũ, Mộng Nghiên từ ngoài cửa bước vào cùng với vài lon sinh tố lúa mạch được đựng trong túi nilon của siêu thị.

“Tiểu Vũ ! tớ lại qua chơi với cậu đây !!!” Mộng Nghiên vừa nói lớn, tay vừa giơ cao túi sinh tố lúa mạch trên tay như đang ra ám hiệu ám chỉ điều gì đó

“Đêm qua uống vậy còn chưa đủ sao, tôi không uống, cậu uống 1 mình đi” Tần Vũ từ trong bếp trả lời vọng ra bên ngoài phòng khách

Mộng Nghiên ngửi thấy 1 mùi thơm nức mũi phát ra từ phòng bếp thì đôi mắt sáng lên, nước miếng vô thức chảy ra, đôi chân mất kiểm soát mà chạy nhanh vào phòng bếp. Vừa vào bên trong, Mộng Nghiên đã nhìn thấy bóng lưng của Tần Vũ đang mặc tạp dề đứng bên bếp gas, đôi tay săn chắc nắm lấy chuôi chảo hất liên tục.

Mộng Nghiên tiến lại gần, 2 tay đặt lên 2 vai Tần Vũ, cố gắng kiễng chân lên nhìn xem là món gì. Tần Vũ đang nấu ăn cũng phải khó chịu ra mặt, yêu cầu cô ra ngoài phòng khách ngồi đợi 1 chút, điều này khiến cô rất bực bội vì nghĩ rằng Tần Vũ đang coi cô là 1 đứa trẻ, cô phồng má tức giận rồi bước ra khỏi phòng bếp.

10 phút sau

Tần Vũ bước ra từ phòng bếp với 2 dĩa thức ăn trên tay, nồi cơm cũng được cậu lấy ra từ phòng bếp ngay sau đó.

Mộng Nghiên có vẻ vẫn còn giận, 2 má cô đỏ bừng, phồng to, mặt quay sang hướng khác, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, thái độ của cô thay đổi 180 độ, cô quay đầu lại phía bàn ăn với bộ mặt như muốn xơi tái mọi thứ trong tầm mắt.

Trên bàn ăn là 1 dĩa thịt bò xào đậu đũa đơn giản và 1 dĩa bông cải xanh xào tỏi ớt nhìn rất bắt mắt.

Mộng Nghiên nhìn vào bàn ăn với đôi mắt lấp lánh, miệng không ngừng ca ngợi tài năng nấu nướng của Tần Vũ

Tần Vũ lần đầu được bạn khác giới khen nấu ăn ngon thì cũng vui ra mặt “Chỉ là cơ bản thôi !” Tần Vũ vẻ mặt đắc ý nói

Sau đó 2 người bắt đầu ăn, Mộng Nghiên vừa ngấu nghiến ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến Tần Vũ đỏ ửng mặt, gãi gãi đầu khiêm tốn. Mà cũng do cô khen liên tục làm cậu mất tập trung, vừa mới gắp được vài miếng thì quay lại đã thấy cô xơi tái hết mọi thứ trên bàn! Cậu thấy vậy thì tức giận quay về phía Mộng Nghiên lớn tiếng chất vấn “Bộ cậu là heo hả !? ăn như vậy cũng quá nhanh rồi !!”

Mộng Nghiên khi nghe Tần Vũ nói mình là heo thì nổi cáu “Hả !? Cậu có biết đàn ông mà ăn nói như vậy là khiếm nhã lắm không !? cùng lắm là tối nay tớ mua nguyên liệu rồi nấu lại cho cậu ăn là được chứ gì !!”

“Là cậu nói đấy nhé ! Nữ Tử Nhất Ngôn !” Tần Vũ như đạt được mục đích mà nhanh chóng chốt kèo

Lúc này Mộng Nghiên mới nhận thức được rằng có gì đó sai sai, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống, nhưng vẫn tự tin bản thân chắc chắn sẽ làm được, mạnh miệng nói “Đ-được thôi! ch-chỉ là vài món ăn đơn giản thôi mà, ch-chuyện nhỏ !”

7h30 tối

Tần Vũ lúc này cũng đã qua phòng của Mộng Nghiên, do đã lâu không bước vào phòng của con gái nên Tần Vũ cũng có chút hồi hộp. Phòng của Mộng Nghiên khá ngăn nắp, màu chủ đạo là màu hồng, trên tường còn có các họa tiết trang trí chủ yếu là hoa và tranh. Ngoài ra trong phòng cô còn có thoang thoảng mùi nước hoa, làm cho 1 suy nghĩ không mấy trong sáng hiện lên trong đầu Tần Vũ [ “Kh-không lẽ mùi này là mùi cơ thể của con gái trong lời đồn hay sao !? Thơm quá~~~” ]

Bỗng 1 giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của Tần Vũ “Tiểu Vũ, cậu có biết nét mặt của cậu hiện tại trông rất giống lưu manh không !? Không lẽ là cậu đang cảm thấy bối rối khi vào phòng của 1 cô gái xinh đẹp như tớ hay sao~?” Mộng Nghiên nhìn Tần Vũ, giọng điệu châm chọc nói

Tần Vũ lắp bắp vội phủ nhận tất cả “C-còn lâu nhé ! T-tôi chỉ đang quan sát và đánh giá căn phòng của cậu thôi !”

Sau đó Mộng Nghiên mang từ nhà bếp ra 2 dĩa thức ăn, không ngoài dự đoán của Tần Vũ… Nó tệ kinh khủng !

Đó có vẻ là món cơm chiên trứng cùng 1 số nguyên liệu khác, nhưng thực sự là không thể nhìn ra được trong đó có những nguyên liệu gì do món cơm chiên trứng này đã bị bao phủ bởi “Chướng khí” đen ngòm.

Tần Vũ chỉ cần nhìn vào thôi đã nhận thấy luồng sát khí dày đặc mà món ăn này tỏa ra. Trái ngược với cậu, Mộng Nghiên lại làm ra vẻ mặt tự tin “Trông vậy thôi chứ khi ăn nhất định sẽ rất ngon !!”. Miệng thì nói vậy nhưng tay Mộng Nghiên lại không ngừng run rẩy, còn cố gắng gượng cười giơ ngón like lên để khẳng định là nó an toàn.

Tần Vũ vốn đã biết trước được kết quả sẽ thành ra thế này nên đã chuẩn bị sẵn 2 phần ăn khác ở phòng mình, Mộng Nghiên khi biết được điều đó thì đôi mắt cô sáng lên, nhảy đến ôm chầm lấy Tần Vũ

“Tiểu Vũ ~~~ cậu đúng là đấng cứu thế của tớ~ muốn khóc quá huhu ~~~”

Tần Vũ cũng chỉ biết thở dài bất lực với cô bạn thân của mình.

“N-này !!!? Cậu khóc thật đó hả !!???”

“Này !! cậu đừng có xỉ mũi vào áo tôi nữa có được không !!!!??”

“Chết tiệt !! cậu tránh xa tôi ra một chút đi Mộng Nghiên, gớm quá !!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.