Mộng Nghiên và Tần Vũ vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy hai người bạn của mình toàn thân bao phủ chướng khí, mặt mày u ám đang đứng gần đó, nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại
“H-hai cậu sao vậy…” Mộng Nghiên lên tiếng để hâm nóng bầu không khí
Chu Tuấn và Tô Tuyết không nói không rằng mà chỉ giơ màn hình điện thoại lên trước mặt hai người, trên màn hình hiển thị một bài post với cả ngàn lượt tương tác được một tài khoản Weibo ẩn danh đăng lên với dòng ghi chú “Hoa khôi và tình nhân!?” và một file đính kèm.
Khi mở file ra là hàng trăm bức ảnh thân mật của Tần Vũ và Mộng Nghiên được chụp ở công viên, hơn nữa còn có cả gần mười video quay lại những khoảnh khắc thân mật ấy, nhưng đáng chú ý nhất là một đoạn video dài 3 phút quay lại cảnh hai người họ cùng đi về trên một con đường và cùng bước vào một phòng chung cư đôi!
Bài post này mới được đăng từ 7 giờ trước, cũng có nghĩa là vào đêm hôm qua. Tần Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc, hai hàm răng nghiến chặt
[“Quả nhiên là mình không nghe nhầm! Chắc chắn có kẻ bám đuôi! Chết tiệt!!!”]
Mộng Nghiên ánh mắt lo lắng nhìn cậu, thấy bộ dạng bực bội của cậu, cô không khỏi tự trách bản thân
[“Mình lại gây rắc rối cho cậu ấy nữa rồi…”]
Vừa đến cổng trường, mặc dù đã tách ra đi riêng nhưng dư luận vẫn cứ đổ xô đến, đám sinh viên xung quanh không ngừng xì xào bàn tán về hai người
“Hoa khôi lại thích tên đó sao!? Có gì tốt chú!?”
“Mày không thấy nó có vẻ khá to cao sao, chắc chắn là cô ta thích cái đó của cậu ta! hahahah!!”
“Hoa khôi gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là cái lỗ để tên đó giải quyết thôi!”
“Kinh thật! Ở chung phòng luôn mà! Không biết đã làm chuyện đó chưa”
Tần Vũ càng nghe càng bực bội, nghiến răng ken két nhưng cậu không động thủ mà chỉ chậc một tiếng rồi đi thẳng lên lớp.
Mộng Nghiên thì không được như vậy, cô nghe những lời nói xấu vô nhân tính ấy thì không chịu nổi, hai chân như mất hết sức lực, đứng không vững được nữa, ánh mắt sợ hãi nhìn những “Thực thể” đang phát ra những lời chế giều cực đoan xung quanh, nước mắt cứ thế tuôn ra
[“Ch-chăng phải mọi người đều rất hiền lành và tốt bụng sao? Tại sao bây giờ lại…”)
Cô ôm mặt khóc nấc lên, Tô Tuyết biết rằng bản ngã của Mộng Nghiên vốn rất yếu đuối, nhất định không thể chịu được sự đả kích lớn như vậy.
“Các người im hết đi!!! Không thì đừng mong hôm nay lành lặn trở về!!!” Tô Tuyết mặt nổi đầy gân xanh, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt hình viên đạn lớn tiếng quát
Sau đó cô đưa Mộng Nghiên về lại chung cư, đằng sau hai người vẫn còn văng vằng những tiếng chế giễu, bàn tán
“Đúng là hai ả tiện nhân!”
“Thị uy cái gì chứ, bạn của tiện nhân thì cũng là tiện nhân! haha~”
Chu Tuấn im lặng từ đầu đến cuối bất ngờ lên tiếng
“Bây giờ các người muốn ngậm miệng chó lại hay là để tôi động thủ?”
Chu Tuấn lúc này đã triệt để tức giận, những người bạn thân nhất của cậu vậy mà lại bị nhục mạ, khinh miệt đến mức tức tưởi không nói nên lời!
Bản tính thật của cậu bắt đầu lộ ra, gương mặt vô cùng u ám, lạnh lùng không một cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn của một tên sát nhân máu lạnh…
Đám người xung quanh cũng biết Chu Tuấn là người có thân phận không đơn giản nên cũng không dám chọc giận cậu, lập tức ngậm miệng lại rồi giải tán…
Cảnh tượng này vô tình bị Tô Tuyết đang núp ở một ngã rẽ chứng kiến tất cả, cô che miệng trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi
[“Đ-đó thực sự là Chu Tuấn sao !?”]