Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 24: Nhật ký



Chu Tuấn nhanh chân dẫn các bạn lên phòng mình, mọi người từ từ bước lên các bậc thang nối đuôi nhau chạy dài theo hình xoắn ốc, hướng thẳng lên trên.

Đi được 1 lúc cuối cùng cũng đến phòng của Chu Tuấn, cậu ta vừa mở cửa phòng ra, 1 tiếng nhạc du dương, êm ái của đàn piano đã tràn ra bên ngoài, thứ âm thanh ấy tựa như 1 làn gió mát, nhẹ nhàng phả vào tai khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái vô cùng.

3 người Tần Vũ, Mộng Nghiên và Tô Tuyết lần lượt bước vào phòng, bên trong là 1 không gian rộng rãi, bên tay trái là giường ngủ, tay phải là PC, đối diện cửa phòng là 1 cái kệ trưng bày mô hình và đĩa game, ở trung tâm căn phòng là 1 chiếc bàn gỗ hình tròn và 4 chiếc ghế lười được xếp cách đều nhau

{*Giải thích : Ghế lười (sofa lười) là một món đồ nội thất không hoàn toàn mới. Sản phẩm được thiết kế để ngồi, tựa lưng làm việc, đọc sách, nằm nghỉ ngơi, thưởng trà. Sản phẩm này tạo cảm giác thoải mái nhất, thư giãn tối đa cho người dùng khi đặt người lên}

Căn phòng của Chu Tuấn khá đơn giản, không quá cầu kỳ, sang trọng, không gian rộng rãi, thoáng mát, ngăn nắp, tiện nghi đầy đủ… Đây quả thực là một nơi lý tưởng để học!

4 người ngồi vào ghế, lấy sách vở để lên trên bàn, Tô Tuyết ngồi cạnh kèm cho Mộng Nghiên còn Tần Vũ thì kèm cho Chu Tuấn

[” Tại sao người dạy kèm cho mình lại không phải là Tô Tuyết chứ~!”] Chu Tuấn thầm nghĩ, gương mặt lộ rõ sự chán nản, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía của Tô Tuyết đang dịu dàng giảng giải bài tập cho Mộng Nghiên mà ghen tị không thôi.

Tần Vũ bị ngó lơ thì cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nheo mày lại, hướng Chu Tuấn nói

“Sao hả! bất mãn với tao sao tên khốn!?”

Chu Tuấn gượng cười, vội phủ nhận rồi bắt đầu học nhưng trong thâm tâm cậu ta lúc này đang gào thét vì hy vọng được học chung với crush cứ thế mà bị dập tắt ngay trước mắt.

2 tiếng sau

Lúc này cũng đã là xế chiều, Chu Tuấn vui vẻ đề nghị mọi người nên nghỉ ngơi 1 chút, mọi người có vẻ cũng đã khá mệt nên đều đồng tình với lời đề nghị này.

“Trưa nay tớ có dặn người hầu chuẩn bị sẵn 1 bàn đồ ăn nhẹ để bổ sung calo vào 3 giờ chiều, có lẽ bây giờ cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau xuống thôi!”

Mộng Nghiên khi nghe thấy có đồ ăn thì 2 mắt sáng quắc, háo hức thúc giục mọi người mau đi ăn để nạp calo cho ca học tiếp theo

Chu Tuấn bước ra đầu tiên, theo chân cậu là Mộng Nghiên và Tần Vũ, Tô Tuyết là người cuối cùng, vừa đứng dậy khỏi bàn học, bỗng một cuốn sổ nhỏ nằm trên giường của Chu Tuấn thu hút sự chú ý của cô, bản tính tò mò vốn có của cô bắt đầu trối dậy, cô chầm chậm tiến đến rồi cầm cuốn sổ lên, trên bìa có ghi 1 dòng chữ

“Nhật Ký : Những Ngày Bên Em”

Tô Tuyết bắt đầu lật trang đầu tiên ra, trong đó ghi chép về khoảnh khắc mà Chu Tuấn biết yêu, và một nhân vật bí ẩn được cậu ta ví bằng “cô ấy”

Nhân vật “cô ấy” có vẻ là người rất khó tính, luôn tỏ ra thái độ ghét bỏ đối với Chu Tuấn nhưng cậu ta vẫn quyết tâm theo đuối cô ta đến cùng

Tô Tuyết hừ lạnh 1 tiếng thầm nghĩ

[“Cái tên này vậy mà cũng biết yêu sao!? Thật nực cười!”]

Những trang sau đó đều ghi chép về người con gái ấy, từ sở thích đến tính cách đều khá chi tiết, ngoài ra con có những lần mà Chu Tuấn bị người con gái ấy bạo lực ngôn từ, tác động vật lý cũng được ghi chép lại…

Càng đọc Tô Tuyết lại càng cảm thấy lấn cấn, hoài nghi về nhân vật “cô ấy” bí ẩn mà Chu Tuấn đang thầm thương trộm nhớ

Vì mải suy nghĩ nên không biết từ lúc nào cô đã lật đến trang giữa, cũng là trang cuối cùng có chữ ở trong cuốn số, trên đó có ghi một đoạn tự thoại

“Học nhóm sao, tuyệt thật đấy~ Sẽ càng tuyệt hơn nếu mình được cô ấy dạy kèm chứ không phải là cậu ta~

Mong là vậy, haha…”

Những dòng chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chứa đầy tâm sự, cảm xúc.

Tô Tuyết sau khi đọc xong những dòng tự thoại này của Chu Tuấn thì như hiểu ra mọi chuyện, 2 má bất chợt ửng hồng

[“Kh-không lê…”]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.