Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi

Chương 21: Gia đình



Câu trả lời của Tần Vũ như 1 tia sét giáng mạnh xuống đầu Mộng Nghiên, gương mặt cô xanh xao ướt đẫm mồ hôi, đôi chân không ngừng đi đi lại lại, tìm cách giải quyết.

Bỗng cô rút điện thoại ra, gọi cho quản lý chung cư, ý định trả căn phòng hiện tại, quay lại phòng đơn, thế nhưng, qua lời của quản lý chung cư thì tất cả phòng đơn đều đã được cho thuê khiến cô đã bất lực càng thêm bất lực.

Tần Vũ như đã chấp nhận số phận, cậu ngồi trên sofa, cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt nhắm lại, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, không ngừng run rẩy…

2 ngày sau

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày mà mẹ của Tần Vũ và Mộng Nghiên đến thăm.

7 giờ sáng

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, từ ngoài cửa, có tiếng xì xào bàn tán của nữ giới

“Cậu có chắc không !!? Phòng này là phòng đôi mà !!?”

“Hôm qua Tiểu Vũ có nói với tớ rồi! Rõ ràng là phòng 24, phòng này mà! không thể nhầm lẫn được-“

Cánh cửa bất chợt mở ra, bên ngoài là 2 người phụ nữ cao ráo xinh đẹp, từ chiều cao đến vóc dáng đều có điểm tương đồng, nhìn họ y như 2 chị em ruột, 2 người phụ nữ ấy là mẹ của Tần Vũ và Mộng Nghiên, tuy đã gần 40 nhưng gương mặt xinh đẹp, phúc hậu của họ vẫn không bị phai nhòa.

2 người phụ nữ đang lời qua tiếng lại thì bỗng khựng lại, vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác như đang chiêm ngưỡng 1 hiện tượng lạ, trước mắt 2 người là hình ảnh Mộng Nghiên đang ôm 1 bên tay Tần Vũ với vẻ mặt hạnh phúc, Tần Vũ thì biểu cảm khá kỳ lạ, trông có vẻ miễn cưỡng, cậu cười gượng mời mẹ và cô vào trong.

Bước vào trong căn phòng chung cư hiện tại của con mình, 2 người mẹ nhìn ngó khắp nơi, biểu cảm lẫn lộn, nhất thời á khẩu, không nói nên lời.

Vừa ngồi lên sofa, Mộng Nghiên rót trà cho 2 người, nhưng họ không mấy để tâm mà tranh nhau đặt câu hỏi khiến Tần Vũ và Mộng Nghiên khá bối rối, 2 người trấn an mẹ mình rồi bắt đầu giải thích

“Thật ra… con và Tiểu Vũ đã chính thức là 1 cặp từ 2 tuần trước rồi ạ, vì đã là 1 cặp nên bọn con quyết định chuyển lên ở phòng đôi sống chung để tiện giúp đỡ nhau ạ! bọn con xin lỗi vì đã không nói chuyện này với mẹ và bác sớm hơn!”

2 người mẹ nghe vậy thì vẻ mặt bất ngờ, đồng thanh hô lớn “C-cái gì !!!?”

Tại sao lại có tình huống như hiện tại ?

2 ngày trước

Vào buổi tối mà Tần Vũ và Mộng Nghiên biết tin mẹ của họ sẽ đến thăm

Sau khi tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không được thì cả 2 gần như tuyệt vọng, vừa định từ bỏ việc trốn tránh trách nhiệm thì điện thoại của Mộng Nghiên kêu lên 1 tiếng *Ting*, cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị dòng thông báo

“Shopee

Đừng bỏ lỡ set đồ ngủ dành cho cặp đôi, sale 45%, đặt hàng ngay !…”

Mộng Nghiên chợt đứng phắt dậy, chạy đến trước mặt Tần Vũ, nét mặt tươi như hoa, 2 tay cô nâng gương mặt tái nhợt của cậu lên

“Này Tiểu Vũ !! Chúng ta thành 1 cặp đi !!!”

Tần Vũ đang căng thẳng thì chớ, giờ lại còn bị Mộng Nghiên trêu đùa khiến cậu vô cùng tức giận, gân guộc nổi lên khắp mặt, khóe măt giật giật đáp lại

“Cậu điên rồi sao !!? Giờ là lúc nào rồi còn có tâm trạng để đùa!!?”

Mộng Nghiên vội xua tay giải thích

“Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, giả làm cặp đôi vào ngày hôm đó, nếu là cặp đôi thì việc ở chung 1 phòng là chuyện rất bình thường, nếu suy nghĩ theo hướng đó thì chẳng phải tất cả các vấn đề đều sẽ được giải quyết hay sao!?”

Tần Vũ mắt mở to, khóe miệng dần cong lên, tạo thành 1 nụ cười hài lòng, cậu tấm tắc khen Mộng Nghiên vừa xinh đẹp vừa thông minh làm cô ngượng chín mặt.

2 người mẹ sau khi nghe chuyện thì phấn khích nhìn nhau nói về chuyện cưới xin và con cháu trong tương lai làm cho Tần Vũ và Mộng Nghiên thực sự có chút ngượng, chỉ biết cười trừ cho qua.

Sau đó là cuộc trò chuyện của 4 người về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, công việc, sức khỏe,…

2 người mẹ đã lâu không được nói chuyện trực tiếp với con mình nên có rất nhiều điều muốn nói, 2 tiếng đã trôi qua tưởng chừng như mới chỉ 20 phút.

Bỗng bà Tần vỗ tay 1 tiếng

“Lâu lắm mới có dịp gia đình chúng ta đoàn tụ, mặc dù vẫn thiếu 2 lão già chết tiệt nhưng vẫn phải vui chơi cho thỏa thích để bù đắp lại những tháng ngày xa nhau! …Đi mua sắm thôi !!”

1 lúc sau

Tại trung tâm thương mại thành phố

4 người cùng nhau bước vào 1 cửa hàng thời trang, tuy nhiên chỉ có 3 nữ nhân là hứng thú chọn lựa, còn Tần Vũ thì đứng 1 góc làm nhiệm vụ xách đồ và đánh giá những bộ đồ mà 3 người thử, điều này thực sự có chút mệt mỏi.

Sau khi mua sắm thỏa thích ở cửa hàng thời trang thì họ tiếp tục đi dạo phố, xem phim, ăn vặt, chụp ảnh kỷ niệm, ăn trua,…

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, sau 1 ngày vui chơi thỏa thích cùng Tần Vũ và Mộng Nghiên, 2 người mẹ tươi cười thỏa mãn, trên đường đi đến sân bay, họ không ngừng nói về những kí ức vui vẻ được tạo ra trong ngày hôm nay, sau mỗi câu nói lại là những tiếng cười giòn giã liên tục vang lên, 4 người bọn họ ai cũng mong muốn rằng khoảnh khắc này sẽ được kéo dài mãi mãi !

Máy bay cất cánh bay lên bầu trời, Tần Vũ và Mộng Nghiên lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt có chút buồn

“Kết thúc rồi nhỉ?” Tần Vũ vừa ngước nhìn lên bầu trời vừa nói với Mộng Nghiên đang đứng bên cạnh

“Ừm” Mộng Nghiên nhẹ giọng đáp

“Vậy thì còn không mau buông tay tôi ra !?”

Mộng Nghiên nghe vậy thì bối rối, vội buông tay Tần Vũ ra, gượng cười

“À-à haha… V-về thôi nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.