Sáng ngày hôm sau
Tần Vũ vừa mới thức dậy, bước ra khỏi phòng đã thấy Mộng Nghiên ngồi trên sofa, mặt cúi gằm xuống, cậu ngáp ngủ hỏi
“Ồ, Mộng Nghiên, sáng nay cậu dậy sớm hơn bình thường nhỉ. Ngồi đó đợi 1 chút đi, tôi vệ sinh cá nhân 1 chút rồi sẽ đi làm bữa sáng”
Mộng Nghiên mặt vẫn cúi gằm xuống, chỉ khẽ ừm 1 tiếng.
Bên ngoài thì bình tĩnh là vậy nhưng trong tâm trí cô lúc này chỉ toàn những hình ảnh về nụ hôn với Tần Vũ vào tối hôm qua, đó vậy mà lại là nụ hôn đầu của cô, tim cô đập loạn nhịp thầm nghĩ [“Không biết lúc đó cậu ấy cảm thấy thế nào nhỉ ? Mong là nó không quá tệ…”] Cô nhẹ nhàng đặt vài ngón tay lên môi.
Còn về phía Tần Vũ thì cậu vừa bước vào trong phòng tắm, đã vội đến gần bồn rửa mặt, xả nước lớn, 2 tay liên tục tạt nước lên mặt nhưng điều đó cũng không thể làm nguội đi gương mặt đang nóng ran, đỏ ửng vì ngượng của cậu lúc này!
[“Chết tiệt ! tại sao bây giờ mình mới thấy ngượng chứ !!? Cậu ta như vậy cũng quá tùy tiện rồi !! …Nh-nhưng mà… cũng không quá tệ…”]
Cả ngày hôm ấy, Tần Vũ và Mộng Nghiên luôn tránh mặt nhau cả ở trường lẫn ở chung cư, gần như không có tiếp xúc hay tương tác gì.
9 giờ tối
Tần Vũ đang ngồi 1 mình trong phòng, suy tư điều gì đó thì điện thoại bỗng reo lên, cậu cũng nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng trước
“À… ưm… Tiểu Vũ… v-về chuyện tối hôm qua, t-tớ xin lỗi vì đã tùy tiện…”
“Q-Quả nhiên là chúng ta vẫn nên quên nó đi và quay trở lại như bình thường thì sẽ tốt hơn…”
Tần Vũ nhanh chóng đáp lại “À…ừm… t-tôi cũng không quá bận tâm về chuyện đó…”
Mộng Nghiên khi nghe được những lời này thì thở phào 1 hơi nhẹ nhõm rồi lại ngượng ngùng hỏi nhỏ “N-nó có tệ lắm không ?”
Tần Vũ khá bất ngờ trước câu hỏi này của cô, cậu đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì nghe thấy cô gượng cười 1 tiếng, chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy.
Vài ngày sau
Tại lớp học
4 người Mộng Nghiên, Tần Vũ, Chu Tuấn và Tô Tuyết đang ngồi quây quanh 1 chiếc bàn
“Các cậu có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không !!?” Mộng Nghiên vẻ mặt thần thần bí bí
Chu Tuấn và Tô Tuyết nhanh chóng nhận ra hôm nay là sinh nhật của Mộng Nghiên, duy chỉ có Tần Vũ là vẫn đang ngơ ngác, không biết mọi người đang nói về ngày đặc biệt gì.
Mộng Nghiên khẳng định chắc nịch “Đúng vậy ! Hôm nay chính là sinh nhật tớ, tối nay tớ sẽ tổ chức 1 buổi tiệc hoành tráng, nhớ đến dự đấy nhé !”
Chu Tuấn và Tô Tuyết vẻ mặt phấn khích đáp “Tất nhiên rồi !!”
Còn Tần Vũ thì đang thầm nghĩ [“Sinh nhật sao ? Ồ, thì ra là vậy”]
7 giờ tối hôm đó
Tần Vũ và Tô Tuyết lại phải bận rộn xử lý đống nguyên liệu trong phòng bếp còn Chu Tuấn và Mộng Nghiên thì đang chơi mấy đĩa game mà Chu Tuấn mang đến bên ngoài phòng khách.
Một lúc lâu sau, các món ăn mới được mang ra, chúng phủ kín tấm thảm lớn được trải trên sàn nhà, chiếc bánh kem khá to, gồm 3 tầng bánh được đặt gần Mộng Nghiên, cô nhắm mắt lại, ước nguyện điều gì đó rồi hít một hơi thật sâu, sau đó thổi tắt lửa được thắp trên ngọn của những cây nến. Khi những cây nến vừa vụt tắt ánh lửa thì cả 4 người đồng thanh hô to “Chúc mừng sinh nhật !!”
Bỗng Chu Tuấn giơ cao tay lên, phấn khích nói “Được rồi được rồi! bây giờ đến tiết mục tặng quà, tôi sẽ tặng cậu ấy trước !”
Ngay sau đó cậu ta vỗ tay hai cái, từ ngoài cửa có 2 người đàn ông mặc veston màu đen, mắt đeo kính râm, cổ thắt cà vạt bước vào, trên tay họ là 1 hộp quà siêu to khổng lồ, trông có vẻ rất nặng ! 2 người đàn ông đặt hộp quà ấy xuống cạnh Chu Tuấn rồi cúi đầu rời đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người trong phòng ngơ ngác, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Chu Tuấn phấn khích đứng bật dậy, tay nhẹ nhàng rút sợi ruy băng trên đỉnh hộp quà làm cả 4 cạnh của nó bung ra, bên trong là nguyên 1 chiếc bàn trang điểm cao cấp với 1 chiếc bàn nhỏ được làm bằng thạch anh và đủ các loại dụng cụ trang điểm, mỹ phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng ! …