Thanh Mai Là Hồ Ly Tinh

Chương 41



Tạ Tầm cảm thụ hoa huyệt Tống Như Oản co thặt lại, hắn hạ thấp phần eo, hưng phấn áp hai chân nàng thành một đường thẳng tắp. Lúc này, Tống Như Oản đành bất lực, tùy ý để nam nhân ra vào cơ thể. Nàng ngửa đầu cắn một nhát lên vai Tạ Tầm, tiểu huyệt run rẩy co rút, chất lỏng từ bên trong hoa hồ phun ra, lại bị Tạ Tầm hung hăng ngăn chặn!

“A… A… A… Tầm ca ca… muội ra… ra…” Tống Như Oản giống như con cá trên cạn, vì thiếu nước mà ngộp thở, nằm dưới thân Tạ Tầm vùng vẫy.

Tạ Tầm không dừng lại động tác, hắn cắn chặt khớp hàm, đôi tay nâng cánh mông trắng nõn của Tống Như Oản lên, dùng sức xoa bóp. Côn thịt lợn lần nữa lấp đầy mật huyệt, va chạm càng lúc càng nhanh, hơn nữa còn sâu hơn! Nhiều lần ra vào còn chạm tới miệng tử cung sâu trong hoa hồ!

“Oản Oản… Bắn cho muội… tinh dịch của huynh đều là của muội… Ngoan ngoãn ăn hết…” Tạ Tầm kích động, bắt đầu chạy nước rút, tần suất va chạm tăng không ngừng, hai tay giữ chặt eo nàng.

Đột nhiên Tống Như Oản cảm giác côn thịt bên trong cơ thể như lớn thêm một vòng, quy đầu cực đại đỉnh vào miệng tử cung, không ngừng va chạm, nàng có ảo giác như bụng mình sẽ bị chọc xuyên thủng. Nàng ôm chặt lấy lưng của Tạ Tầm, bắt đầu tiếp thu hắn bắn tinh. Tinh dịch nóng bỏng vừa nóng lại vừa nhiều, cho tới khi bụng nàng căng phồng lên, Tạ Tầm mới bắn xong.

Xong việc, Tạ Tầm vẫn không rút côn thịt ra, hắn tựa sát người vào thân thể mềm mại của Tống Như Oản, vén những sợi tóc ẩm ướt của nàng ra sau vành tai, “Oản Oản, mấy ngày nay huynh rất nhớ muội.”

Toàn thân Tống Như Oản đã không còn sức lực, nàng mềm mại trả lời: “Tầm ca ca, muội cũng rất nhớ huynh.”

Tạ Tầm trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng nói: “Những ngày kế tiếp khả năng muội phải chịu một chút ủy khuất, chờ sự tình của Phù Xu giải quyết xong, huynh sẽ cho muội một danh phận chính thức, mong rằng Oản Oản tin tưởng huynh, chớ có giận huynh.”

“Ưm, Tầm ca ca, muội tin tưởng huynh, sẽ chờ huynh đến nhà muội cầu hôn.” Từ khi lựa chọn tin tưởng Tạ Tầm, Tống Như Oản đã tự nhủ, mặc kệ Tạ Tầm nói gì nàng đều nghe, mọi thứ hắn làm nàng đều tin.

Trong mắt Tạ Tầm nhu tình như nước, thanh âm có chút run rẩy, hắn ôm chặt Tống Như Oản nói: “Khẳng định kiếp trước ta đã làm rất nhiều chuyện tốt, nên kiếp này mới có thể đổi lấy Oản Oản khuynh tâm ái mộ.”

Tống Như Oản hơi chột dạ trốn vào lồng ngực Tạ Tầm, Tạ Tầm có bao nhiêu tốt, kiếp trước nàng đều được lĩnh hội qua. Nàng mới là người không biết rốt cuộc trải qua bao nhiêu kiếp, nàng đã làm nhiều chuyện tốt để hai kiếp này đều có thể kết làm vợ chồng với Tạ Tầm.

Đúng lúc này, vật mềm nhũn trong hoa huyệt của Tống Như Oản đột nhiên cương cứng trở lại, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tạ Tầm, “Tầm ca ca… huynh…huynh sao có thể lại…”

“Lại cứng?” Tạ Tầm nói tiếp lời nói còn dang dở của nàng, hạ thân ái muội động vài cái trong cơ thể Tống Như Oản, “Làm sao bây giờ? Oản Oản, muội quá hấp dẫn, huynh lại muốn rồi.”

Tống Như Oản mắc cỡ chết đi được, đôi tay để trước ngực Tạ Tầm, “Tầm ca ca… huynh đừng… chờ lát nữa muội còn phải đi về…”

Nhưng vẫn không ngăn được chuyển động của Tạ Tầm, hắn ngậm lấy đôi môi anh đào của Tống Như Oản, vừa lấp kín đôi môi nàng, vừa hàm hồ nói: “Ngoan… lần này huynh sẽ làm mau một chút… sẽ bắn ngay cho muội… Muội ngoan ngoãn nằm xuống… huynh sẽ cho muội uống no tinh dịch của huynh…”

Không có biện pháp, Tống Như Oản đành phải ngoan ngoãn đưa hai chân lên, vòng quanh eo Tạ Tầm, tùy ý để hắn ra vào hoa huyệt cùng với xoa nắn nhũ thịt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.