Tạ Tầm kéo yếm của Tống Như Oản xuống, há miệng ngậm lấy nhũ hoa nho nhỏ, hồng hồng, lúc này Tống Như Oản mới phản ứng lại, nàng khẩn trương hạ giọng nói: “Tầm ca ca, đang ở bên ngoài, đừng…”
Tạ Tầm một bên thưởng thức cảm giác mềm mại, một bên hàm hồ nói: “Oản Oản yên tâm, chỉ cần có người đến gần, huynh sẽ phát hiện được.” Dứt lời, Tạ Tầm duỗi tay qua làn váy chạm tới vị trí giữa hai chân Tống Như Oản, chỗ đó của nàng đã ẩm ướt một mảnh, ướt ướt dinh dính như đang kêu gọi hắn mau mau tiến vào.
Tạ Tầm sờ soạng một hồ xuân thủy, sau đó đưa mặt dán sát tới trước mắt Tống Như Oản, “Kẻ lừa đảo, nước đã chảy ra nhiều như vậy, còn không cho huynh đi vào, hử?”
Tống Như Oản khẩn trương, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo làn áo tung bay, lộ ra da thịt kiều nộn, “Muội sợ, Tầm ca ca.”
“Vậy lát nữa muội kêu nhỏ thôi, thì sẽ không bị người khác phát hiện.” Tạ Tầm chuyển ánh mắt nhìn lên cơ thể của Tống Như Oản, đỡ nàng ngồi xuống gốc cây, sau đó móc ra côn thịt cứng rắn, cực nóng, một tay nâng đỡ mông nàng lên cao. Đưa côn thịt lướt qua cúc huyệt, dừng trước cửa miệng huyệt.
Bởi vì có ướt dịch, Tạ Tầm phụt một tiếng liền cắm vào hoa huyệt chật hẹp của Tống Như Oản, hắn không lập tức chuyển động, mà đưa hai tay lên chuẩn xác bao bọc lấy đôi gò bông trắng mịn.
Trong khoảnh khắc hoa kính tiếp nhận côn thịt xâm nhập, vòng eo nàng như lớn thêm một vòng, lối đi trong u cốc bị ép căng đến tràn đầy. Tống Như Oản thét lên một tiếng, “Tầm ca ca… huynh quá lớn…bụng của Oản Oản trướng đến khó chịu…”
“Mới vào đã không chịu nổi, huynh lập tức chuyển động, muội không được khóc, nghe không?” Tạ Tầm khẽ cười một tiếng, sau đó điều chỉnh thắt lưng đúng lực, bàn tay nắm lấy tiểu bánh bao mềm mại, giống như nhào nặn cục bột, xoa nắn chúng thành các loại hình dạng khác nhau.
“A… Ân… Không… Tầm ca ca… Huynh nhẹ một chút… Quá sâu… Quá sâu… Đỉnh đến tận cùng bên trong đi…” Hai tay Tống Như Oản bám lấy thân cây, đầu cúi xuống, lộ ra da thịt ở cổ trắng nõn.
Tạ Tầm cúi đầu, đặt lên cổ nàng những dấu hôn dày đặc, hô hấp dồn dập phả vào da thịt mẫn cảm, hắn ngậm lấy vành tai của nàng, mê muội hỏi: “Oản Oản… Huynh làm muội có thoải mái không? Có muốn huynh khai phá tới cái miệng nhỏ sâu bên trong hay không? Sau đó lấp đầy tử cung của muội?”
Đôi mắt ống Như Oản mơ màng ngập nước, nàng cố gắng dịch ra đằng sau: “Tầm ca ca… Cầu xin huynh… Đừng…”
“Oản Oản đây là khẩu thị tâm phi, tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt của huynh như vậy, rõ ràng là muốn huynh càng thêm hung hăng, thao lộng muội…” Tạ Tầm khẽ cắn lên vành tai của Tống Như Oản, trừng phạt nàng không nói lời thật lòng.
Trong bụng Tống Như Oản căng thẳng, mị thịt càng lúc càng xoắn chặt không ngừng, kích thích côn thịt cương cứng. Lúc sau, vô luận Tống Như Oản có yêu kiều cầu xin như thế nào, Tạ Tầm cũng không để ý tới, mạnh mẽ rong ruổi trên cơ thể nàng, hung hăng va chạm.
Lúc này, một con nai đốm chạy ngang qua, ngốc manh nhìn chằm chằm hình ảnh hai con người đang dán sát vào nhau. Chỉ thấy đôi gò bông trắng nõn của nữ tử bị bàn tay to lớn của nam nhân chặt chẽ bắt lấy, ngón tay hắn đặt lên nhũ hoa phấn nộn, vừa kéo vừa bóp, khi lại thả ra, khi thì ấn vào.
Đáng thương nhất chính là vị trí giữa hai chân của nữ tử, phải cố sức phun ra nuốt vào một cây gậy thịt thô dài, đỏ đậm. Trong quá trình ra vào, thân gậy được phủ lên một tầng nước trắng trong, tích tắc rơi xuống lớp lá khô dưới đất.