Đã nói đến nước này, hai người không còn gì để nói, anh ta rời đi khỏi lối đi an toàn trước, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.
6
Trên đường về nhà, Vương Lật gửi Wechat, cùng một đoạn video.
[Tớ không biết cậu nói chia tay với Lục Chi Thiệu có liên quan đến chuyện này không, nhưng mà tớ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cậu cần phải biết.]
Tôi ấn mở video, bối cảnh là ở quán bar nào đó.
Dưới ánh đèn mê ly, Lục Chi Thiệu ôm một cô gái xinh đẹp da trắng hôn nhau nồng nhiệt ở góc vắng trong quán bar.
Tiếng nước dinh dính và tiếng thở dốc khàn khàn xuyên qua màn hình, từng tiếng phá vỡ màng nhĩ.
Thật lâu sau, hai người mới lưu luyến không rời tách nhau ra,
Tưởng Như Nhã ngồi trên đùi Lục Chi Thiệu, hai tay ôm cổ anh ta, giọng điệu mềm mại dễ nghe:
“Lục Chi Thiệu, em so với Bùi Miểu thì ai làm anh vui vẻ hơn?”
Lục Chi Thiệu ôm cô ta, một đôi tay lướt lên xuống không thành thật:
“Bảo bối, đương nhiên là em rồi, nếu không phải vì lúc đó mẹ cô ta ép anh thề phải đối xử tốt với Bùi Miểu cả đời thì anh đã sớm vứt bỏ cô ta rồi.”
Lời của anh ta giống như một con d.a.o nhọn cắm thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi đau đến sắp không thở nổi.
Nửa năm trước, sinh mệnh của mẹ tôi đi đến điểm cuối cùng.
Hôm nào tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất đi bà ấy nhưng vẫn giả vờ kiên cường trước mặt bà ấy.
Nhưng mẹ luôn hiểu con nhất.
Bàn tay khô gầy như que củi của bà ấy chạm nhẹ lên đầu tôi, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng và không nỡ.
“Miểu Miểu, mẹ chỉ không yên lòng về con, sau khi mẹ đi, con phải làm sao đây?”
Lục Chi Thiệu ở bên quỳ gối trước giường bệnh của mẹ tôi, thề:
“Dì à, dì cứ yên tâm, Miểu Miểu còn có con.”
“Con sẽ chăm sóc tốt cho Miểu Miểu, đối xử tốt với cô ấy cả đời.”
Khi đó Lục Chi Thiệu nói chắc như đinh đóng cột, giọng nói chân thành, tha thiết, thành khẩn, khiến người ta động lòng.
Đến mức hai người phụ nữ ở đó cũng tưởng thật.
Mẹ nghe thấy Lục Chi Thiệu thề như vậy, vui vẻ liên tục gật đầu nói được.
Bà ấy kéo tay Lục Chi Thiệu không buông:
“Tiểu Lục, con là đứa trẻ ngoan, con và Miểu Miểu nhất định phải tốt đẹp thật lâu thật lâu.”
Nói xong, bà ấy đặt tay tôi trên tay Lục Chi Thiệu:
“Miểu Miểu có con chăm sóc, dì cũng yên tâm!”
Đại khái đã buông xuống nỗi lo về tôi nên sau lần nói chuyện này, bệnh tình của mẹ tôi nhanh chóng chuyển biến xấu.
Nửa tháng sau, bà ấy yên tĩnh nhắm hai mắt lại trong bệnh viện.
Tôi khóc đến hôn mê ở bệnh viện, nhưng không còn ai ôm tôi thật chặt, coi tôi là trẻ con mà thương yêu, an ủi.
Khi đó, Lục Chi Thiệu cố ý xin nghỉ dài hạn, ở bên cạnh tôi suốt hai mươi bốn tiếng.
Chỉ cần tôi có chút gió thổi cỏ lay nào thì anh ta đều sẽ buông việc trong tay xuống, chạy tới bên cạnh tôi ủng hộ và an ủi.
Tôi đã từng nói với anh ta không cần canh giữ bên cạnh tôi không rời một tấc nào như này, tôi có thể tự chăm sóc bản thân.
Nhưng anh ta lại nói:
“Miểu Miểu, anh giúp em không chỉ vì chăm sóc em.”
“Cũng vì để nói cho em biết, trên thế giới này còn có một người rất yêu, rất yêu em, em cũng không cô đơn!”
Lúc ấy, tôi sa vào sự thâm tình trong đôi mắt anh ta, không phân biệt phần thâm tình kia có mấy phần thật, mấy phần giả.
Bây giờ, anh ta dùng sắc mặt ngả ngớn vô sỉ nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện đều là giả, tất cả đều là giả!
Vậy thì ai có thể đến nói cho tôi biết, những chuyện giữa tôi và anh ta trước đây có mấy phần là thật.