Vì ta thổi sáo hay và múa giỏi điệu《 minh quân 》, nên hắn thường xoa mặt ta, tự so sánh mình với Thạch Sùng – một vị quan nhà Tây Tấn*, còn ta là vũ nữ Lục Châu mà lão ta thích nhất.
[*Thạch Sùng (chữ Hán: 石崇; 249-300) là quan nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng là nhân vật xa hoa giàu có đương thời.]
Ta là tác phẩm đáng tự hào nhất của lão ta, lão ta mời họa sư nổi tiếng nhất đến vẽ cho ta, ta ngồi ngay ngắn dưới tàng cây hải đường, mặc một bộ thanh y màu xanh, mỉm cười nhẹ nhàng, không giống với những tiểu thư khuê các khác.
Sau đó bức họa kia có trăm người tới cầu, đại lão gia chỉ cười ha ha, ra giá bán một vạn lượng vàng.
Lão gia là thương nhân buôn muối, phú khả địch quốc, căn bản không thiếu tiền, lão ta chỉ muốn khoe khoang mà thôi.
Quả nhiên là khoe khoang, bức hoạ cuộn tròn được chuyền vào trong kinh thành, có một vị con cháu danh gia đại tộc không quản xa xôi ngàn dặm để tới Dương Châu, chỉ nói lão gia cứ ra giá thoải mái, hắn tình nguyện mua ta về.
Ta còn nhớ rõ lúc ấy lão gia vừa ôm ta, vừa nói với tên con nhà giàu kia: “Hát hay, eo thon nhỏ như dương liễu, ngươi cũng biết đạo lý Thạch SùngTây Tấn thà chết cũng không muốn chắp tay dâng Lục Châu cho người ngoài đúng không?”
Chỉ nhìn như vậy, chẳng lẽ lão ta thật sự có tình cảm sâu nặng đối với ta?
Sai rồi, những thứ ăn thịt người không nhả xương sẽ không có trái tim đâu.
Vài lúc muội muội ta bị vài vị công tử lôi kéo đi tìm hoan mua vui, ta đã cầu xin năn nỉ lão gia, hắn đang bị ngũ thạch tán làm cho đầu óc điên khùng, nên đã gạt ngã ta lăn ra đất.
Tiêu Viễn Sơn cũng từng muốn cứu Thanh Liễu, nhưng hắn chỉ là người hầu trong nhà lão gia, nên bị bọn công tử nổi lên hứng thú lập tức sai người dùng gậy đánh chết sau đó ném đến bãi tha ma.
Ta nhớ rất rõ ngày ấy mưa rơi rất to, Thanh Liễu nuốt hỏa than, biến thành người câm.
Ta liều ch.ết chạy ra khỏi phủ, liều mạng mà chạy đến bãi tha ma.
Trong màn mưa to xối xả đến mức không thể thở nổi, ta tìm trong từng khối thi th.ể đã bị c.hó hoang gặm lung tung, thời điểm tìm được Tiêu Viễn Sơn ta đã khóc, tát từng cái từng cái vào mặt hắn.
Trong cuộc đời này, con người phải trải trải qua vài chuyện rồi mới có thể hiểu ra một số đạo lý.
Trời đất không nhân từ, nhưng cũng sẽ không lấy vạn vật để làm chó rơm, vậy dựa vào cái gì mà chính bọn ta phải làm ch.ó rơm?
[*Chó rơm hay chó Cỏ, hình tượng của những con chó làm từ rơm, được sử dụng làm vật nghi lễ ở Trung Quốc cổ đại, để thay thế cho việc hiến tế những con chó sống. Chó rơm được dùng theo nghĩa bóng để chỉ bất cứ thứ gì bị bỏ đi sau khi sử dụng.]
Chẳng lẽ bọn chúng không thể là chó rơm? Không nên trở thành chó rơm sao?
Hóa ra, Thiên Đạo luôn bất công, chó rơm luôn sống ở nơi âm u, lẽ nào cố gắng ăn trăng là có thể thay đổi khiến đất trời đảo lộn*?
[*fb Nga Nguyen: dựa theo điển tích Thiên Cẩu “ăn trăng”: chắc ý của đoạn này là nu9 ví cuộc đời nô lệ chỉ có thể ra đường khi có nguyệt thực – trời đất đảo lộn – chỉ có 1 lúc chứ không thể thay đổi được trật tự đất trời]
Mạng của Tiêu Viễn Sơn là do ta nhặt về.
Đêm đó mưa to, hắn còn sót lại một hơi, đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn cố nói với ta: “A Ngư, rất xin lỗi, ta cố gắng hết sức rồi.”
Ta tức giận, hung tợn, nói: “Không, ngươi còn chưa cố gắng hết sức, chuyện chúng ta phải làm còn có rất nhiều, ngươi đứng lên đi!”
“Tiêu Viễn Sơn ngươi nghe rõ đây, Lưu Thanh Ngư ta thề với trời, cả đời bần hàn, đưa thân vào chỗ ch.ết, bắt đầu từ ngày hôm nay của ta! San bằng chủ tớ, dù đắt rẻ sang hèn, dù nghèo khó hay phú quý cũng phải giành lấy sự công bằng!”
5
Con đường này, bọn ta đã đi lâu lắm rồi, nó quá dài.
Buổi đêm ở Nhạn sơn, ánh trăng trên núi mờ nhạt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sói tru loáng thoáng.
Cả trại chìm trong yên tĩnh.
Khi ta đang ngồi trên lan can trong sân ngắm trăng, Thanh Liễu đi đến dựa vào người ta.
Nàng vừa tựa đầu lên vai ta, vừa đung đưa hai chân, dùng động tác rất nhỏ này để bày tỏ nội tâm vui vẻ của mình.
Ta giơ tay xoa đầu nàng ấy.
Nàng ngửa đầu cười với ta, đôi mắt trong trẻo như dòng suối, trên má còn có lúm đồng tiền nhạt.
Sau đó phấn khích khoa tay múa chân, thông qua ra hiệu bằng ta hỏi ta:
“Tỷ tỷ, có phải chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa không?”
Ta dịu dàng nhìn nàng ấy, mở miệng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào.
Trở lại Nhạn sơn ở Lĩnh Nam đã được một tháng, sau khi để cánh tay kia của Hạ Trạm làm quà gặp mặt, bọn ta đưa ra yêu cầu với triều đình:
Huỷ bỏ chế độ tá điền và nô lệ, để người dân ti tiện xoay người trở thành bình dân (dân thường).
Nếu như cuộc nổi dậy bùng nổ ở Giang Nam thậm chí là các nơi trong cả nước không đủ để làm hoàng thất nghĩ và tỉnh táo lại, như vậy với tư cách là con của đích thê Định Quốc Công, cháu trai ruột của Thái Hậu, không biết Hạ Trạm có cái năng lực này không.
Đúng vậy, bọn ta cũng uy hiếp Hoàng đế.
Hoặc là ban ý chỉ, hoặc là dâng đầu Hạ Trạm lên,sau đó nô lệ khắp thiên hạ sẽ tiếp tục nổi dậy làm loạn, chẳng sợ vạn kiếp khó có lại được, cũng muốn thay đổi ngày hôm nay.
Ta không nói cho Thanh Liễu biết triều đình đã truyền tin đến, Hoàng đế đã đồng ý yêu cầu của chúng ta, nhưng điều kiện của hắn là phải đợi Hạ Trạm trở về bình an không có chuyện gì, lúc đó mới bằng lòng hạ chỉ.
Ta sẽ không tin bất cứ người nào của triều đình nữa.
Vì vậy, vào buổi trưa ngày thứ hai, ta để A Tạp đang giam giữ Hạ Trạm đã lâu đi chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.
Trong một tháng này, ngày nào hắn cũng yêu cầu muốn được gặp ta, thậm chí không tiếc tuyệt thực để kháng nghị.
Lần này cũng vậy, A Tạp nói đã chuẩn bị cho hắn nhưng hắn lại không ăn dù chỉ một miếng, chỉ khẩn cầu trước khi ch.ết được gặp ta một lần.
Ta đồng ý đi gặp hắn.
Hạ Trạm bị giam ở một căn phòng, được xây dựng trên sườn đồi phía sau trại.
Trong phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp còn có một cửa sổ đón ánh nắng mặt trời. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào, hắn vẫn bị chói mắt, phải dùng tay trái che đôi mắt lại.
Bị giam giữ một tháng, nhưng tinh thần của hắn vẫn tốt, trên mặt có râu ria lởm chởm, miệng vết thương chỗ cánh tay phải bị cụt cũng đã khép lại.
Hắn nheo mắt nhìn ta, đôi mắt hẹp dài kia vậy mà lại hàm chứa ý cười mơ hồ, mi thanh mục tú, vẫn giống như trước:
“Ngọc Tư, nàng thật xinh đẹp.”
Làm khó hắn, sắp ch.ết đến nơi rồi mà còn có tâm trạng trêu đùa ta.
Ta nhìn hắn, biểu cảm bình tĩnh, giọng nói hờ hững: “Hạ Trạm, đừng nói nhảm nữa, ngươi vẫn luôn âm ĩ muốn gặp ta, vậy còn có lời gì muốn nói đây?”
Hắn nhướng mày: “chậc chậc” hai tiếng: “Nàng thật là lạnh nhạt, rất khiến người ta đau lòng, mệt ta còn từng luôn luôn nghĩ tới, nếu như Ngọc Tư của ta không phải người câm, thì giọng nói sẽ dịu dàng êm tai cỡ nào đây chứ.”
Ta nhíu mày, không còn sự kiên nhẫn đối với hắn: “Nói xong rồi chứ gì? Ta có thể đi rồi đúng không?.”
“Đừng mà.”
Hắn cười nhìn ta với vẻ mặt lười nhác: “Dù sao ngươi cũng phải giết ta, trước khi chết có thể thỏa mãn một cái tâm nguyện của ta được không?.”
“Tâm nguyện gì?”
“Ngươi đồng ý trước đã.”
Ta cười một tiếng: “Đừng giở trò với ta, chẳng lẽ ngươi yêu cầu nhìn mặt Triệu Minh Ngọc lần cuối, ta còn phải trói nàng ta mang tới để gặp ngươi hay sao?”
Đầu tiên hắn sửng sốt, tiện đà cũng cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm ta, rồi thở dài một hơi: “Nàng vẫn không hiểu ta, ta cũng sắp phải ch.ết rồi, còn muốn thấy nàng ấy làm gì?”
“Vậy ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta muốn cùng ngươi cộng độ xuân tiêu, ngươi lại ngủ với ta một lần, ta cam tâm tình nguyện đưa mạng cho ngươi.”
Trong mắt Hạ Trạm có ý cười, khóe miệng gợi lên độ cong, biểu cảm vừa không sợ vừa phóng đãng.
Ta lạnh lùng nói: “Thế tử gia thật sự là không sợ chết, không bằng hiện tại ta giết ngươi luôn được không?”
“Giận rồi à?”
Hắn có vẻ bất đắc dĩ, biểu cảm trong chớp mắt lại trở nên mất mát, nhìn ta buồn bã nói: “Tuy ta không phải người nam nhân đầu tiên của nàng, nhưng nàng lại là người phụ nữ duy nhất mà ta chạm qua, lúc trước nếu không phải nàng có ý định quyến rũ thì ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay, nàng đã chém cánh tay của ta, ta cũng không muốn trách nàng, chẳng qua là trước khi chết muốn cùng nàng triền miên một hồi mà thôi, vì sao màng lại keo kiệt như vậy chứ?”
Ta bị một phen lý luận vớ vẩn này của hắn làm cho tức giận, cười mỉa, nói: “Chớ nói ta chém cánh tay của ngươi, kể cả là ta moi tim móc phổi ngươi ra, thì ngươi lại có tư cách gì để trách ta? Hạ Trạm, Ám Phong đường hơn một trăm mạng người của ta, sổ nợ này ngươi định tính thế nào đây? Ngươi thật sự cho rằng ta ở Định Quốc Công phủ nhẫn nhục chịu đựng, mục đích chỉ là vì cứu Trần Tứ Phát và Thôi Tượng Bổn thôi sao? Ngươi sai rồi, thứ ta muốn vẫn luôn là mạng của ngươi.”
Hạ Trạm im lặng một lúc mới, nói: “Ngọc Tư, có bao giờ nàng nghĩ, chuyện này từ lúc bắt đầu đã sai rồi không, lấy bạo loạn để phản kháng không phải cách để giải quyết vấn đề, các nàng diệt năm đại sĩ tộc Giang Nam, trừ làm mâu thuẫn trở nên lớn hơn nữa và khơi mào thù hận ra, thì thật sự là mất còn nhiều hơn được.
“Ta không muốn giết người, nhưng người Thanh bang các nàng đã giết đến điên rồi, Giang Nam loạn thành như vậy, nếu ta không ra đòn nghiêm trọng thì chẳng lẽ cứ mặc kệ tình thế tiếp tục phát triển, còn khiến toàn bộ quốc gia đảo loạn, rơi vào vực sâu không đáy sao?.”
Ta cười, nhìn hắn với ánh mắt sắc bén: “Đừng có nói lại lời đường hoàng chính nghĩa này nữa, không có ai ngu đần cả, chẳng lẽ ta phải quỳ gối trước mặt đám quyền quý con cưng của trời như các ngươi, nói một câu đừng nô dịch chúng ta nữa thì Hoàng đế cao cao tại thượng của các ngươi sẽ hạ chỉ huỷ bỏ chế độ nô lệ luôn sao?
“Đừng sốc, Hạ Trạm, lửa không đốt ở trên người các ngươi thì các ngươi sẽ không bao giờ cảm nhận được đau đớn đâu. Đến khi lửa nổi lên các ngươi mới có thể thấy hoảng hốt; trong cơn giận dữ, các ngươi mới có thể sợ; lửa cháy đốt đến dưới chân các ngươi thì các ngươi mới có thể hoàn toàn nghĩ lại. Ta chỉ hận hiện tại lửa cháy còn chưa đủ, muốn đem các ngươi thiêu đến mức nghiền xương thành tro mới được.”
“Ngọc Tư……”
Hạ Trạm nhẹ gọi ta một tiếng, ý định đánh thức lý trí của ta: “Vì thế nên từ đầu tới cuối, các ngươi nổi loạn như vậy, mục đích chỉ là vì muốn khôi phục thân phận dân thường của mình có đúng không?”
“Nếu vậy hiện tại Hoàng Thượng đã đáp ứng rồi, vì sao nàng còn muốn giết ta?”
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Người sẽ không rớt ở cùng một cái bẫy đến hai lần, thời điểm ba năm trước đây đầu của Tôn tướng quân ở phủ Tây Ninh bị treo ở Dương Châu thành, Hoàng đế các ngươi cũng đáp ứng hoà đàm, kết quả thì sao? Hạ thế tử ngươi xuất ngựa, ta cho rằng các ngươi đúng là tới để hoà đàm, nên ta giả dạng làm dân ăn xin lưu lạc ngoài thành Huy Châu để tiếp cận ngươi, hay cho tâm địa từ bi của Thế tử gia, đã khiến ta nghĩ lầm Bồ Tát giáng trần, ta nói cho bọn họ biết lần này bọn ta thật sự chào đón sự giải phóng, kết quả ngươi vừa quay đầu chính là chém giết bọn ta, treo cổ hơn một trăm người của Ám Phong đường ở trong rừng cây.”
Hạ Trạm tỏ ra hoang mang, bèn giải thích: “Không đúng, bọn ta cũng không nhận được tin hoà đàm, Ngọc Tư nàng nghe ta nói, giữa chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, lúc trước nô biến vừa mới bùng nổ, trong triều đình đã có các ý kiến khác nhau, vốn Hoàng Thượng đã tình nguyện hoà đàm, nhưng do các nàng không cho cơ hội này……”
“Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin?”
Trên mặt ta không một gợn sóng, giọng nói bình tĩnh cắt ngang lời hắn nói: “Những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, Hạ Trạm, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng muộn rồi, ngươi đi chết đi, bao giờ cũng có người phải ch.ết, chỉ có ngươi ch.ết rồi, mới coi như cắm được một cây đao vào tim Hoàng đế.”
“Ngọc Tư, ta không thể ch.ết được, nàng từng vào thư phòng của ta thì nàng nên biết rằng: mấy năm nay ta vẫn luôn dâng tấu xin Hoàng Thượng huỷ bỏ nền chính trị hà khắc, cải tiến chế độ thuê tá điền, sắp tới sẽ là chế độ nô lệ được chuyển thành bình dân, ta và Dương đại nhân ở Nội Các thủ phụ vẫn luôn nỗ lực vì chuyện này, lúc trước còn trăm phương nghìn kế muốn gặp nàng, cũng là để thảo luận về việc này, nàng nghe ta nói đã, hiện tại chuyện này vẫn có thể giải quyết, chúng ta đều không cần lãng phí binh lính nữa, ai cũng không cần chết, nàng tin ta đi Ngọc Tư.”