Tỷ tỷ của ta – Lưu Thanh Ngư làm phản rồi.
Vào năm thứ hai ta trở thành người câm, tỷ ấy và Viễn Sơn ca ca chuẩn bị đầy đủ, sau đó triệu tập mấy ngàn nô lệ phấn khởi phản kích, tàn sá.t gia đình họ Cao là nhà giàu có nhất thành Dương Châu.
Mà điều này mới chỉ là khởi đầu.
Ta biết, tỷ ấy làm phản là vì ta.
Tỷ tỷ của ta là người thông minh xinh đẹp, cứng cỏi và dũng cảm, tỷ ấy giống đóa hoa hướng dương bất tử kia, dù có bị giẫm đạp xuống vũng bùn, cũng vẫn sẽ sinh trưởng hướng về ánh mặt trời.
Năm 10 tuổi ấy, tỷ tỷ bị quản bà đưa vào Cao phủ, ta từng sợ hãi lôi kéo góc áo tỷ ấy, nước mắt chảy ròng.
Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn ta, rõ ràng tỷ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, lại giơ tay xoa đầu ta, nhỏ nhẹ dỗ dành ta:
“Thanh Liễu, ngoan, khi nào về tỷ tỷ sẽ mang cho muội bánh đường để ăn.”
Thân hình nho nhỏ đứng thẳng tắp, dáng vẻ nghiêm túc dặn dò Viễn Sơn ca ca: “Tiêu Viễn Sơn, ta giao muội muội Thanh Liễu cho ngươi nhờ ngươi chăm sóc.”
Sau đó tỷ ấy vào Cao phủ, mấy năm liên tiếp ta rất ít khi được nhìn thấy tỷ ấy.
Nhưng tỷ ấy vẫn luôn nhớ thương ta, thường xuyên nhờ người mang tiền, đồ ăn, và gửi thư về cho ta.
Tỷ ấy nói: “Thanh Liễu, tỷ tỷ sống rất tốt, đại lão gia rất thích ta, hắn đáp ứng với ta rồi sẽ không để muội nhập phủ làm nô, tuy chúng ta đều xuất thân từ tiện tịch, nhưng muội có thể ở lại thôn trang làm tá điền. Yên tâm nhé, tỷ tỷ sẽ chiếu cố muội.”
Cha mẹ mất sớm, tỷ tỷ của ta luôn luôn yêu thương ta, giống y như bà cụ non, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sắp xếp mọi thứ chu đáo cho ta.
Sau này Viễn Sơn ca ca cũng vào Cao phủ làm gia nô.
Ta ở nông trại một mình, xuống ruộng làm việc cùng chú thím và đại bá cũng xuất thân từ nô lệ ti tiện.
Bọn họ rất chiếu cố ta, vì tỷ tỷ luôn nhờ người gửi về rất nhiều áo cơm tiền tài, tỷ ấy dặn dò ta chia cho cả các thím hàng xóm nữa, như vậy lúc phải xuống ruộng làm việc, các thím ấy sẽ đỡ đần ta làm việc.
Ta rất nhớ tỷ tỷ của ta. Nhưng tỷ tỷ lại không cho phép ta được đến Cao phủ để thăm tỷ ấy.
Có mỗi Viễn Sơn ca ca thường xuyên trở về, hắn và tỷ tỷ giống nhau, lần nào cũng mang đồ ăn ngon về cho ta, còn xoa đầu ta, nói ta phải ngoan ngoãn nghe lời.
Ta hỏi hắn tỷ tỷ sống tốt không, hắn im lặng trong chốc lát, sau đó mới nói “tốt”.
Viễn Sơn ca ca không còn hoạt bát thích nói cười giống như trước đây nữa, ta phát hiện ra hắn có chút u ám, khiến người khác nhìn thấy có cảm giác sờ sợ.
Ta sống trong nông trại theo cách sắp xếp của tỷ tỷ.
Nhưng đột nhiên có một ngày, công tử trong Cao phủ dẫn theo quản gia tới thôn trang, lúc ấy ta đang ngồi bên hồ nước ở đồng ruộng, để chân trần đung đưa trong nước, hát một bài đồng dao mà khi còn bé tỷ tỷ đã dạy ta.
Sau khi công tử nhìn thấy ta đã nói câu: “Thế mà vẫn còn có một con cá lọt lưới.”
Sau đó hắn đưa ta về phủ.
Nhìn qua trông hắn có vẻ hòa ái, để ta đi tắm rồi mặc quần áo mới, còn hỏi ta tên là gì.
Sau đó hắn đưa ta đi yến hội, phải ca hát ở trước mặt một nhóm công tử trẻ tuổi.
Tiếp theo lại xảy ra nhiều chuyện, nhưng tỷ tỷ không cho ta nhớ lại, tỷ ấy nói mọi chuyện đều đã qua rồi, ta nên quên hết đi.
Nhưng sao có thể quên hết được cơ chứ?
Bị người ta làm nh.ục, hành hạ, kêu đến mức khàn cả giọng, mãi đến khi ta nuốt than lửa thì mọi chuyện mới trở lại bình yên.
Còn có Viễn Sơn ca ca, hắn từng xông tới ngăn cản, nhưng lại bị công tử gia hạ lệnh đá.nh c.hết ngay tại chỗ.
Năm thứ hai, tỷ tỷ của ta và Viễn Sơn ca ca tạo phản.
Chính mắt ta đã nhìn những ngườ nhà họ Cao đó ch.ết.
Tiếp theo là những nhà quan lại cũng biến nô lệ thành s.úc vật theo phong trào, trong vòng vài ngày, lửa lớn đốt cháy hừng hực, thiêu đốt đến mức bọn họ đau khổ khóc thét, không ngừng xin tha.
Tỷ tỷ che tai ta lại, rồi ôm từ sau lưng ta, đặt cằm ở trên vai ta, nhìn ta cười.
Tỷ ấy nhẹ nhàng nói: “Thanh Liễu, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không để bất cứ kẻ nào làm muội tổn thương nữa.”
Bọn họ bước lên con đường kia, càng đi càng xa.
Càng ngày càng có nhiều nô lệ hưởng ứng, thời điểm Thanh bang hưng thịnh nhất, chỉ tính riêng ở thành Dương Châu đã có hơn hai vạn người.
Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, triều đình phái binh bao vây diệt trừ bọn ta.
Tỷ tỷ và Viễn Sơn ca ca rất lợi hại, còn treo cổ người của triều đình phái tới ở thành Dương Châu.
Sau đó lại nghe nói Hoàng đế đồng ý đàm phán hòa bình.
Nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tỷ tỷ nói triều đình phái Thế tử Định Quốc Công phủ tới Giang Nam, nên tỷ ấy muốn đi thăm dò.
Tỷ ấy đi đến thành Huy Châu.
Sau khi trở về tỷ ấy nói: “Thanh Liễu, Thế tử gia có tấm lòng nhân hậu, có lẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể ngừng chiến.”
Nhưng sau đó chính vị Thế tử có tấm lòng nhân hậu này lại treo cổ hơn 100 người Ám Phong đường của Thanh bang ở rừng cây ngoài thành Dương Châu.
Nhóm người của tỷ tỷ treo cổ tướng quân phủ Tây Ninh, thì sao triều đình sẽ thật sự buông tha cho chúng ta chứ?
Cái gọi là hoà đàm, đều là giả vờ để mê hoặc lòng người mà thôi.
Ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ, vào lúc tỷ ấy hận một ai đó, trong mắt như đang có lửa thiêu đốt.
Tỷ ấy nói, một ngày nào đó, ta phải đích thân làm thịt hắn.
Ta biết, người tỷ ấy nói chính là vị Thế tử có tấm lòng nhân hậu đó.
Vì hắn mà Thanh bang phải trốn đông trốn tây, liên tục bại trận rút lui.
Cuối cùng bọn ta phải trốn vào núi Lĩnh Nam.
Tỷ tỷ trở nên trầm mặc kiệm lời, tính tình âm u.
Ta biết, Thanh bang đang lâm vào khốn cảnh. Sau đó tỷ tỷ rời đi suốt một năm trời.
Vào lúc tỷ ấy đi đã nói với ta: “Thanh Liễu, hãy sống trong núi thật tốt, tỷ tỷ đi rất nhanh sẽ lại trở về thôi.”
Sau đó giống như nhiều năm trước đây đi vào Cao phủ, tỷ ấy quay lại dặn dò Viễn Sơn ca ca: “Tiêu Viễn Sơn, muội muội ta lại phải làm phiền ngươi rồi.”
Từ đầu đến cuối Viễn Sơn ca ca đều im lặng, ta thấy có vẻ hắn không nỡ để tỷ tỷ đi, và cũng không muốn để tỷ tỷ phải đi.
Tỷ tỷ đi được một năm.
Tuy ta đang ở Thanh bang, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn bảo vệ ta rất tốt, nhiều khi ta cũng không biết đến cuối cùng kế hoạch của bọn họ là gì.
Mãi đến khi Viễn Sơn ca ca nói: “Thanh Liễu, chúng ta đi đón Thanh Ngư về thôi.”
Cửa phía Tây ở ngoại thành, đã một năm rồi không gặp tỷ tỷ, tỷ ấy đi chân đất, chậm rãi cong khóe miệng, chặt bỏ cánh tay vị Thế tử kia không chút do dự.
Ta nhìn thấy tỷ ấy hít một hơi rấ sâu. Tỷ ấy từng nói sẽ đích thân làm thịt hắn ta.
Sau đó vị kia Thế tử kia bị dẫn về Nhạn sơn.
Đúng là tỷ tỷ thật sự muốn làm thịt hắn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát.
Triều đình ban hành lệnh hủy bỏ nô lệ tá điền rõ ràng.
Tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra, đây là mục đích cuối cùng mà lúc trước nô lệ khởi nghĩa, con kiến có thể làm vỡ đê ngàn dặm, nàng từng nói chính là vì con kiến có tự do.
Hết thảy đều nên kết thúc, phải không?
Tỷ tỷ không biết, những ngày tỷ ấy không ở đây Viễn Sơn ca ca đã cấu kết với Ngụy Vương.
Trên đường trước khi tới Tấn Dương, quả nhiên, bọn họ đã tách làm hai phe.
Tỷ tỷ muốn mang nhóm A Tạp về Giang Nam, tỷ ấy cưỡi trên lưng ngựa, hai lần đều vươn tay về phía ta…
“Thanh Liễu, coi như là tỷ tỷ cầu xin muội, theo ta đi!”
Thật ra, ta rất rất muốn nắm lấy tay tỷ ấy.
Nhưng cuối cùng ta chọn đứng về phía Viễn Sơn ca ca.
Tỷ tỷ biết ta vẫn luôn thích Viễn Sơn ca ca, những ngày tỷ ấy không ở đây đều là Viễn Sơn ca ca chăm sóc cho ta.
Viễn Sơn ca ca cũng cầm tay của ta, nhất định là hắn cho rằng chỉ cần ta không đi thì cuối cùng tỷ tỷ cũng sẽ phải ở lại.
Nhưng hắn sai rồi, tỷ tỷ là người có trách nhiệm của chính mình, cũng có tín ngưỡng và ý tưởng riêng.
Tỷ ấy nói với ta: “Nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn này thì từ nay về sau, ta đành coi như chưa bao giờ từng có người muội muội là ngươi.”
Ta vứt bỏ tỷ ấy, vì thế tỷ ấy cũng vứt bỏ ta.
Tỷ ấy rời đi không chút do dự, ta nghe thấy Viễn Sơn ca ca hoảng loạn gọi tỷ ấy: “Lưu Thanh Ngư! Ngươi quay về đây đi!”
Ta hé miệng, người câm không nói được, nhưng người câm rất muốn nói cho hắn biết, tỷ tỷ của ta sẽ không quay về đâu.
Tỷ ấy là một đóa hoa hướng dương, luôn hướng về nơi có ánh mặt trời, luôn tiến về phía trước.
Ai cũng đừng nghĩ đến có thể ngăn cản được tỷ ấy.
Cho dù là Viễn Sơn ca ca mà ta thích cũng không được.
Tỷ tỷ từng nói, người không cùng một tộc với ta, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Vị Tôn tiên sinh bên cạnh Ngụy Vương kia là người đầu tiên phái nhân mã ra đuổi giết.
Ta nghe thấy những người trong Thanh bang cũng nói với Viễn Sơn ca ca, Lưu Thanh Ngư đã phản bội Thanh bang nên không thể không gi.ết.
Đúng vậy, tỷ tỷ của ta là người vừa thông minh xinh đẹp, lại còn cứng cỏi, dũng cảm, tỷ ấy luôn có một sức mạnh gắn kết bền chặt, chuyện đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được.
Bọn họ sợ tỷ ấy, ngay cả Viễn Sơn ca ca cũng sợ.
Ta biết rằng biết, ngay cả hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tỷ tỷ của ta.
Hắn chọn sát thủ xuất sắc nhất trong Thanh bang, sau đó lên kế hoạch chuẩn bị gi.ết tỷ tỷ của ta và bọn A Tạp, giết sạch không chừa một ai.
Trước khi xuất phát, hắn thấy ta đứng bên cạnh.
Ta khoác áo choàng màu đỏ của tỷ tỷ, mỉm cười nhìn hắn.
Hắn chần chừ trong giây lát mới gọi ta một tiếng: “Thanh Liễu.”
Ta đi bước về phía trước để nắm lấy tay hắn, rồi nhìn hắn với vẻ tinh nghịch như khi còn bé
Trong tay ta cầm một con dao, ta đưa nó cho hắn, ánh mắt hắn lộ vẻ khó hiểu, không biết ta định làm gì.
Nếu hắn còn nhớ rõ, hắn từng tặng cho ta con dao này.
Đó là vào lúc ở nông trại ngoài thành Dương Châu, có dế ở ruộng và có cá trắm đen trong nước.
Hiện tại ta đưa con dao này cho hắn, vào lúc hắn nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức ta lao thẳng vào nó.
Viễn Sơn ca ca kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn run giọng nói: “Thanh Liễu.”
Đúng vậy, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được, ta không chọn tỷ tỷ của ta, mà chọn ở lại bên cạnh hắn, là bởi vì ta biết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho tỷ tỷ của ta.
Hiện tại là do đích thân Tiêu Viễn Sơn gi.ết ta.
Ta nằm ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi ngã xuống, miệng giật giật…
“Bỏ…qua…cho…tỷ…tỷ…ta!”
Hắn nhất định hiểu ta muốn nói gì, cũng nhất định có thể làm được.
Bởi vì nước mắt nóng bỏng của hắn rơi trên mặt ta, hắn áp vào mặt ta lớn tiếng gào khóc, giống như đứa trẻ lạc lối không nơi nương tựa…
“Thanh Liễu……”
Ta biết hắn sẽ làm được điều đó, và ta cũng làm được rồi.
Tỷ tỷ, núi cao đường xa, tỷ nói chẳng sợ đánh cược tánh mạng cũng muốn đưa bọn A Tạp một đoạn đường.
Hiện tại, Thanh Liễu cũng đánh cược tính mạng, tới tiễn tỷ một đoạn đường.
Tỷ tỷ, tỷ tỷ……
Thật ra ta rất muốn được nắm tay tỷ, cùng tỷ lên lưng ngựa.
Bởi vì nơi có tỷ mới là nhà của Thanh Liễu.
( xong)