“Phượng dẫn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dù là Thần Tiên, cũng không thể không ăn không ngủ giày xéo mình như thế.”
Sát Nhan vỗ vỗ bả vai ta, ta suy yếu cười với hắn, lại dời mắt sang nhìn Vân Liên đang nằm an tĩnh trên giường.
“Sát Nhan, ngươi nói xem vì sao Vân Liên lại bất tỉnh như vậy?”
“. . . . . .” Sát Nhan lắc đầu, nhét chén ngọc lộ vào tay ta: “Một đường kiếm của Nhạc Di tổn thương đến tâm mạch của Vân Liên, ta đã độ chút tiên khí cho hắn nhưng cũng không thấy có nhiều hiệu quả lắm. Roi của Nhạc Di là thần khí cho nên vết thương của Vân Liên rất khó khép lại.”
Ánh mắt ta thoáng chút ảm đạm đi, lời nói của Sát Nhan giống như khắc từng nhát vào lòng ta. Ta siết chặt quả đấm, mười móng tay bấm vào lòng bàn tay cũng không biết.
“Vị công chúa kia thì sao?”
Sát Nhan thở dài, nói: “Nàng đã về rồi. Nàng biết lần này mình mắc phải lỗi lớn, ngoan ngoãn trở về chịu phạt rồi.”
“Nàng làm tổn thương Vân Liên rồi cứ như vậy quay về sao?” Ta chợt thấy buồn cười, kéo khóe miệng hơi cứng nhắc: “Tốt nhất nàng đừng để cho ta gặp được, lần sau gặp lại, bổn tiên sẽ quất nàng ta bằng gân rồng.”
Sát Nhan run lên, thử dò xét hỏi “Phượng Dẫn. . . . . . Rút gân rồng của công chúa, sẽ bị Thiên kiếp . . . . . .”
” Nàng giết con trai của Ngọc Đế còn chưa sợ thì ta sợ gì?” Ta uống một hơi cạn sạch chén ngọc lộ, nặng nề đặt chén xuống bàn: “Sát Nhan ngươi đi ra ngoài trước đi, ở đây tạm thời không có chuyện gì cần đến ngươi cả.”
Sát Nhan thở dài, thấy ta không để ý đến hắn nữa thì cũng chỉ có thể bưng chén ra ngoài. Lai Tiễn đã lâu không thấy không biết ở đâu xông ra, xoay quanh Vân Liên vài vòng, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ta. Thấy sắc mặt ta không tốt, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gãi gãi mu bàn tay của Vân Liên rồi ngoan ngoãn nằm úp sấp một bên.
Ta ôm Lai Tiễn lên đầu gối vuốt ve lông của nó. Lai Tiễn rất thoải mái duỗi lưng rầm rì “Meo meo” hai tiếng. Ta dừng tay, duỗi ngón tay chọc chọc lên đầu Lai Tiễn, tốt bụng nhắc nhở : “Lai Tiễn. . . . . . Ngươi là hồ ly. . . . . .”
Lai Tiễn nghiêng đầu, thấy mặt ta vừa rồi đang cứng ngắc giờ đã giãn ra một chút lại”Meo meo” kêu hai tiếng, co người lại, khẽ nheo mắt.
Trong lòng ta ấm áp, động tác cũng nhu hòa hơn. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông Lai Tiễn, ta rốt cuộc lại đưa mắt nhìn về phía Vân Liên vẫn đang ngủ yên.
Từ ngày Vân Liên bị Nhạc Di đâm trọng thương đến nay đã qua bảy ngày.
Vân Liên chưa tỉnh, ta cũng không rời đi nửa bước. Ta cứ chờ Vân Liên tỉnh lại để nói cho hắn biết ta thích hắn. Nhưng Vân Liên vẫn cứ nằm an tĩnh như vậy, không có nửa phần ý tứ muốn tỉnh lại. Trừ hơi thở yếu ớt cùng mạch đập, Vân Liên thậm chí giống như đã chết, yên tĩnh như vận khiến người ta thật bận tâm. Ta hơi nhớ nhung đôi mắt sáng như sao, dịu dàng như nước kia của Vân Liên. Nghĩ tới đây ta chợt phát hiện, đã lâu rồi Vân Liên không dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta nữa.
Ta đưa tay chạm lên đôi mắt khép chặt của Vân Liên, lông mi thật dài của hắn động đậy như cánh bướm, ta đã mấy lần kích động cứ ngỡ hắn tỉnh lại nhưng cuối cùng vẫn thế. Ngón tay ta chậm rãi trượt xuống dọc theo gò má của Vân Liên, mơn trớn sống mũi, đôi môi mỏng của hắn, lòng ra run rẩy, cuống quýt rút ta về như một đứa bé làm sai chuyện gì. Ta len lén liếc Vân Liên, xác định hắn vẫn chưa tỉnh mới thoáng thở hắt ra.
Dạ dày ta hơi khó chịu. Ngọc lộ đại bổ mà Sát Nhan lấy được nhiều như vậy quả thật tốn không ít công phu. Vốn không ăn uống gì, lại uống nhiều canh đại bổ như vậy chắc là dạ dày không chịu nổi. Nhưng không uống thì không lấy đâu ra sức để cứu Vân Liên.
Ta cúi đầu dùng môi mình khẽ tách môi Vân Liên ra, cố đè sự xôn xao nhộn nhạo trong ruột, chậm rãi đem toàn bộ tiên khí chuyển qua cho Vân Liên. Tiên nhân độ tiên khí cho người phàm là chuyện cấm kỵ, giống như yêu ma, một bên là kéo dài tuổi thọ còn một bên là rút ngắn đi tuổi thọ. Chỉ có điều Vân Liên là con trai của Ngọc Đế, nếu làm vậy chắc sau này Ngọc Đế cũng sẽ không trách tội, ta và Sát Nhan mới phải dùng đến biện pháp này. Độ tiên khí cho người phàm sẽ tổn hại tu vi, ngoài ra tuổi thọ còn có thể bị rút ngắn, cho nên khi Sát Nhan làm hai lần thì ta không để cho hắn làm nữa. Thời gian còn lại ta lén Sát Nhan độ tiên khí cho Vân Liên, cũng may là vẫn có tác dụng, Vân Liên dù chưa tỉnh nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều.
Chợt nhớ ra tàn cuộc trên núi hình như còn chưa xử lý. Ta thở dài, chậm rãi đứng lên. Ta cho rằng trong nửa khắc nữa chắc Vân Liên cũng chưa tỉnh lại cho nên ta không thể nóng nảy. Ta vừa động Lai Tiễn đã lập tức nhảy xuống khỏi đầu gối ta, đến cạnh Vân Liên nằm ngủ. Ta bĩu môi, thật không hiểu sao một con hồ ly lười như thế lại tu được thành hồ yêu. Theo lý thuyết bây giờ tiên thuật của ta yếu ớt, Lai Tiễn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp khôi phục hình người như cũ chỉ có điều hắn khoan thai làm hồ ly tự đắc mấy năm, có ăn có uống có ngủ đã trở nên lười tu hành, rõ ràng là một con hồ ly không có chí tiến thủ.
Ta lảo đảo bước ra ngoài, cũng không nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như tưởng tượng. Chắc mấy ngày nay Bạch Nhĩ đã xử lý thỏa đáng. Ta vốn định tìm Sát Nhan hỏi thăm tình hình trên núi hai ngày nay, nhưng vòng vài vòng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Sát Nhan từ khi tìm đến đỉnh Thanh Liên của ta cũng chưa xuống núi bao giờ, hôm nay không thấy bóng dáng hắn đâu thật kỳ quái.
Suy nghĩ một chút ta cưỡi mây đi tìm Bạch Nhĩ, tiện đường tìm Sát Nhan luôn. Đi ngang qua Thiên Phong ta thấy thân hình Mộng Vân Ảnh chợt lóe lên nhưng sau đó cũng không thấy tung tích đâu nữa, chỉ có điều ta cũng không để ý hay suy nghĩ gì nhiều. Đến khi ta bay thêm mấy trượng nữa nhìn thấy Sát Nhan đang theo sát sau lưng Mộng Vân Ảnh thì ta liền thấy không ổn. Theo lý thuyết, Sát Nhan chưa bao giờ gặp Mộng Vân Ảnh nhưng sao hôm nay lại giống như đã quen biết vậy?
Lòng đầy nghi hoặc, ta len lén đi theo sau lưng hai người, nhưng chỉ mới đi theo được một đoạn đã không thấy Sát Nhan đâu. Ta nhìn xuống dưới nửa ngày cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, đang lúc ta thấy kỳ quái thì có người chợt nắm chặt tay ta làm ta phải quay lại nhìn hắn.
Ta nhăn mũi cố gắng thoát khỏi tay hắn: “Sát Nhan? Ngươi đang làm gì vậy?”
Sát Nhan dùng rất nhiều sức, gần như muốn bóp nát cổ tay ta. Ta liều mạng giãy giụa nhưng hắn lại đưa hai ngón tay dò lên mạch của ta: “Có phải ta cũng nên hỏi ngươi rốt cuộc ngươi đang làm gì hay không?”
Ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Sát Nhan nổi giận, khó tránh khỏi chột dạ, vội vàng rút tay về dấu sau lưng: “Ngươi nói gì cơ?”
Đôi mắt phượng bình thường xinh đẹp tà mỵ của Sát Nhan bây giờ lại thâm trầm chứng tỏ hắn đang rất giận, hắn híp mắt lại: “Ngươi còn dám hỏi ta?”
Ta chép miệng, không tự chủ nhìn xuống đất. Hai ngón tay của Sát Nhan kẹp lấy cằm ta, dùng sức nâng lên: “Ngươi lại vì tên tiểu tử kia mà không tiếc tính mạng? Ngươi dù gì cũng là tiên tử, nhưng lại coi rẻ mạng mình thế sao?”
“Ngươi nói cái gì. . . . . . Ta không có. . . . . .”
“Không?” Sát Nhan chỉ hơi dùng lực đẩy nhẹ ta một cái ta đã giống như một tờ giấy trắng lảo đảo muốn ngã. Thấy vậy Sát Nhan càng tức giận hơn: “Ngươi nhìn xem mình đã suy yếu đến mức nào rồi? Hắn đáng giá sao? Hắn là con trai của Ngọc Đế, chẳng lẽ Ngọc Đế sẽ để hắn chết ? Ngươi cần gì phải như vậy ? “
“Ta. . . . . .” Ta liếm môi, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Ta bằng lòng. . . . . .”
“Đừng nói nữa!” Sát Nhan cau mày cắt đứt lời của ta: “Ta thấy ngươi là thật sự không muốn sống nữa rồi!”
Ta hiểu khổ tâm của Sát Nhan, tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Suy nghĩ một chút, lúc này tốt hơn là đổi chủ đề.
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao ngươi lại ở cùng Mộng Vân Ảnh?”
Sát Nhan nghe vậy nhất thời thu lại bộ dạng tức sùi bọt mép vừa rồi, hơi bối rối chuyển ánh mắt không nhìn ta nữa, lòng ta khựng lại, có cảm giác đại sự không ổn, vẻ mặt cũng khẩn trương hơn: “Nói mau ? Ngươi có điều gì dấu ta?”
“Ta. . . . . .” Sát nhan chợt quay mặt lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt kiên định: “Ta cho Mộng Vân Ảnh một viên Vong Tình Đan, đợi nàng cho Vân Liên ăn vào, Vân Liên sẽ không nhớ ngươi nữa. Chờ hắn tỉnh lại, hai người các ngươi sẽ không còn liên hệ nữa, ngươi cũng không gặp rắc rối với tình kiếp nữa.”
“Vong Tình Đan?” Ta chép miệng , nghe cái tên cẩu huyết như vậy cũng có thể đại khái đoán được ý của nó: “Ngươi lấy được thứ như vậy ở đâu?”
Sát Nhan thở dài, vẻ mặt hơi kỳ cục: “Ta trộm ở chỗ Thái Thượng Lão Quân. . . . . . Vốn định cho Nhạc Di ăn. . . . . .”
Sắc mặt ta tối đi, đưa ngón tay chọc vào trán Sát Nhan “Ngươi có nhầm không? Ngươi có loại thuốc này mà còn để cho ta và Vân Liên chịu nhiều khổ sợ như vậy ? Còn nữa, mặc dù cho Vân Liên ăn Vong Tình Đan, sao phải giúp Mộng Vân Ảnh?”
Sát Nhan chà xát vạt áo, mắt nhìn chằm chằm mũi giày “Ta vốn là đang thương lượng với Bạch Nhĩ và Bạch Ti, thì Mộng Vân Ảnh lại nhảy vào đoạt mất tiên đan. . . . . .”
“Ngươi!” Ta cố nén kích động muốn cho Sát Nhan một chưởng, cố gắng nuốt xuống một ngụm máu vừa dâng lên, lập tức bay vọt về phía đỉnh Thanh Liên. Sát Nhan theo sát phía sau, chỉ có điều chưa bay được hai bước thì đã thấy trên đỉnh Thanh Liên có khói xanh lượn lờ.
Ta nắm một bên áo của Sát Nhan, nổi giận nói: “Ngươi chắc chắn thứ ngươi Mộng Vân Ảnh kia chính là tiên đan chứ không phải mồi lửa chứ?”
Sát Nhan lắc đầu cười khổ. Ta biến sắc, tốc độ nhanh hơn.
Vân Liên . . . . . . vẫn còn ở trong phòng!