Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 36: Cầu hôn



“Đứng nói chuyện của ta. . . . . . Ngươi tốt nhất nên cho ta biết ngươi và đồ đệ kia của ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?” Sát Nhan liếc mắt hỏi ta, ta đang uống trà, phun hết một nửa.

“Ách. . . . . . Cái đó. . . . . . Sát nhan a, bao giờ ngươi về?”

Sát nhan lắc lắc cây quạt, thở dài nói: “Không vội không vội. Cha ta biết ta không muốn kết hôn, chắc cũng không đến nỗi cưỡng cầu ta, đợt này ta ở đây ẩn núp, nếu ông ấy nể mặt ngươi thì sẽ không tới tìm ngay đâu.”

Ta thừa nhận cách chuyển đề tài của ta hơi gượng gạo một chút, nhưng cũng coi như là đã lảng sang được chuyện khác, đáy lòng âm thầm lau mồ hôi. Chỉ có điều ta còn chưa kịp lau sạch mồ hôi Sát Nhan lại nói một câu khiến ta lại một lần nữa đổ mồ hôi.

“Nhanh nói cho ta biết ngươi và Vân Liên là sao?”

Ta khó khăn nuốt nước miềng, nhất thời không nghĩ ra được cách gì, không thể làm gì khác hơn là cười ha hả một cách ngốc nghếch: “Ai nha, Sát Nhan, ngươi sai rồi, ta và Vân Liên không phải là thầy trò sao, còn có chuyện gì nữa đây? “

Sát Nhan nhìn dáng vẻ nhếch nhác của ta, không thèm thương hại một tí, chỉ liến môi chậm rãi nhếch môi: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thích Vân Liên hay không?”

Hỏi thật thẳng thắn. Quả nhiên ta vẫn chưa đủ đạo hạnh để khoa môi múa mép với Vân Liên. Ta hốt hoảng quay mặt đi khố khác, cố gắng không thèm nghĩ đến hình ảnh Vân Liên, trên mặt tỏ vẻ không thèm để ý, mặc dù trong lòng ta đã biết đáp án.

“Không thích.”

“Thật không?” Đáy mắt Sát Nhan thoáng qua một tia vui mừng, chỉ có điều chốc lát sau đã khôi phục lại sự thâm thúy: “Ngươi không thích hắn tí nào sao?”

Lòng ta chợt khựng, sự cuống quýt lẫn với chần chừ khiến ta không thể nói được. Nói thật, hiện tại ta lại có chút hâm mộ những người mạnh miệng… ta bĩu môi, cắn mạnh môi : “Không thích.”

Sát Nhan nghe vậy, cố ý đến gần ta, quan sát nét mặt ta cẩn thận giống như sợ bỏ qua một chi tiết nào đó: “Ha ha, không thích cũng tốt. Chỉ có điều tiểu tử kia hình như thích ngươi, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, ta thấy cũng có chút đáng tiếc.”

“Thật sao? Vân Liên thích ta?”

Thích …. Cảm giác này thật khiến người ta ngờ ngệch đi. Như ta, vừa rồi còn đang cật lực che dáu, nhưng lúc này là choáng váng đến vô duyên vô cớ lòi đuôi chuột. Nhưng rốt cuộc cũng đã nói ra, thấy nét mặt Sát Nha hơi thay đổi, ta mới phát hiện đại sự không ổn, ấm ức thu nụ cười trên mặt lại.

Trong phòng lập tức yên tĩnh đi. Ta thầm chửi mình đần, lại còn hưng phấn hỏi ra, không phải là móc tâm tư mình ra đoan đoan chính chính bày trước mặt Sát Nhan sao ? Không khí trong phòng thật quỷ dị, cho dù là Lai Tiễn vừa rồi vẫn đang co rúc ở chân giường cũng không có nghĩa khí vọt qua cửa sổ nhảy ra ngoài. Ta nhìn theo phương hướng Lai Tiễn biến mất âm thầm xì một tiếng khinh miệt, vì sợ phải nhìn sắc mặt của Sát Nhan nên ta càng chôn đầu mình xuống thấp hơn. Chỉ có điều đầu ta còn chưa kịp chôn xuống ngực thì quai hàm đã bị ba ngón tay dài túm lấy, nâng lên.

“Phượng Dẫn, ngươi thích hắn phải không?”

Đôi mắt phượng vốn cợt nhả của Sát Nhan lúc này mang theo cảm xúc không hiểu nổi, là ưu thương, là tức giận, không rõ ràng lắm. Thấy ta hít hà đau đớn, Sát Nhan lỏng tay hơn một chút nhưng vẫn giữ cằm ta không buông ra.

Ta cắn răng, như đã hiểu, không cần thiết giả bộ tiếp nữa.

“Ta không thể thích hắn.”

Sát Nhan nghe vậy, không nói một lời. Một lúc lâu sau mới thở dài, cả người giống như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi trên ghế: “Ngày đầu tiên tới đây ta đã nhìn ra chỉ có điều ngươi không chịu thừa nhận thôi. Hôm nay ngươi thừa nhận rồi lại định dùng điều này làm cớ sao. Thích là thích, có gì mà không thể thích?”

Trong lòng ta khó chịu, không để ý nét mặt mất mát của Sát Nhan, chỉ lắc đầu cười khổ. Sát Nhan thấy thế, chợt bày ra kết giới như sợ ngươi khác nghe lén, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi “Ngươi nếu nói không thể thích, có phải có liên quan đến thiên kiếp không?”

Thiên kiếp là điều không thể nói với người khác, chỉ có điều nay nếu Sát Nhan đã đoán được thì không liên quan gì đến ta. Ta chống mà, thở dài: “Sát nhan ngươithông minh hơn ta nhiều. Ta nếu thông minh được như ngươi, đã sớm đoán được, thì bây giờ sẽ không khổ não như vậy.”

“Hừ, ta không phải thông minh, chỉ là hiểu rõ ngươi.” Sát nhan giơ giơ cây quạt, trên mặt có nét cười hài hước, cũng không còn vẻ mặt phức tạp như vừa rồi: “Từ khi ta quen ngươi, phàm là những thứ ngươi thích ngươi đều vắt óc nghĩ cách chiếm lấy, trên trời dưới đất không có chuyện gì Phượng Dẫn không dám làm. Hôm nay ta hỏi người có thích Vân Liên không, ngươi ấp a ấp úng, cuối cùng lại nói một câu không thể thích, kẻ ngu cũng đoán được nguyên nhân.”

“Ngọc đế cũng thật thiếu suy nghĩ, chịu thiên kiếp đã không nói, lại còn tình kiếp cái gì, nói thật ta không đắc tội với ông ta bao giờ, sao phải làm khó ta vậy chứ.”

Dù sao Sát Nhan cũng đã đoán ra, ta thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với hắn. Sát Nhan ban đầu vẫn lạnh nhạt nhưng đến khi nghe đến thân thế của Vân Liên cũng không khỏi kinh hãi.

” Ta sớm nên nghĩ ra, dung mạo và bản lĩnh của Vân Liên như vậy nhất định không phải người thường, thì ra là hoàng tử của Ngọc Đế”. Sát Nhan nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút ủ rũ của ta, chọc chọc ngón tay lên trán ta: “Ta thấy là Ngọc Đế sốt ruột muốn bảo vệ con trai thôi, con trai ông ta lịch kiếp ở thế gian, ông ta muốn một vị thần tiên bảo vệ hắn nhưng cũng sợ vị thần tiên kia quyến rũ con trai ông ta.”

Ta hung hăng nhéo ngón tay Sát Nhan, nhưng hắn lại giống như rất vui vẻ, vỗ vỗ đầu ta: “Mà Phượng Dẫn ngươi chính là một Thần Tiên xui xẻo.”

Ta tức giận trừng lại hắn, Sát Nhan chẳng hề để ý, lắc lắc cây quạt, trong đáy mắt có chút cảm xúc mà ta không phát hiện ra: “Cho nên lần trước ngươi bị Thao Thiết đả thương, là do Tiên thuật biến mất?”

Ta há miệng, còn chưa phát ra âm thanh, Sát Nhan cũng đã thay ta trả lời.

“Ngươi thích hắn.”

Âm thanh Sát Nhan không lớn, nhưng trong giọng nói có sự khẳng định rõ ràng. Ta không phản bác, không đủ sức phản bác. Đó là sự thật mặc dù ta không muốn thừa nhận, chuyện rõ ràng như thế sao ta không phân biệt được đây?

Nhìn bộ dạng không nói gì của ta, Sát Nhan bỗng nhiên đưa tay ôm lấy bả vai ta, để đầu ta dựa vào cổ hắn, nhỏ giọng hỏi : “Bây giờ ngươi định thế nào?”

“Có thể làm gì đây?” Ta cọ xát ở hõm vai của Sát Nhan. Ta thật sự quá mệt mỏi, bây giờ có một chỗ thoải mái như vậy cũng giúp ta buông lỏng tâm thần một chút: “Thì cứ nấp trong phòng, trăm năm cũng không xem là quá dài.”

Sát Nhan thở dài, nắm hai vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta : “Phượng dẫn, ngươi trốn tránh thì sao? Một mình ngươi ở trong phòng đau khổ, nếu hắn không tới làm phiền ngươi thì còn may, nếu hắn đến thì không bằng sớm làm hắn hết hy vọng, tránh việc trong tương lai ngươi không chịu nổi lại tự chịu diệt vong.”

Ta rũ mí mắt, vô lực nằm trên đùi Sát Nhan: “Bây giờ ta phải làm sao đây? Nhị tỷ dạy phải, tình yêu giống như độc dược, không nên động vào. Năm đó nhìn bộ dáng Nhị tỷ, ta đã biết những lời này là đúng rồi, nhưng hôm nay sao ta lại giống như thiêu thân, giống như không muốn sống nữa cứ lao vào đống lửa kia?”

Ta vẫn nằm trên đùi Sát Nhan ăn năn hối hận, Sát Nhan chợt cúi người hôn nhẹ lên sườn mặt ta. Ta giật mình ngẩng mặt lên, nhìn đội mắt phượng tà mỵ kia: “Phượng dẫn, ban nãy những lời ta nói với Nhạc Di cũng không phải hoàn toàn là nói dối, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã thích ngươi, nếu ngươi muốn tránh hắn thì hãy gả cho ta đi.”

Ta ngu ngơ nhìn Sát Nhan, vẻ mặt không thể tin nổi. Cho tới bây giờ ta vẫn chỉ xem Sát Nhan là bạn, chưa bao giờ xem hắn là phu quân định mệnh. Trước kia ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, chỉ sống phóng túng tự tại. Nhưng bây giờ ta đã hiểu tâm tư của mình, thì lại càng không thể tùy tiện gả cho hắn được. Dù ta nguyện ý thì cũng không thể làm hại Sát Nhan. Ta không dám nhìn đôi mắt tràn đầy sự chân thành của Sát Nhan, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu run rẩy nói: “Lời nói vừa rồi của ta. . . . . . Cũng là. . . . . . Giả. . . . . .”

“Lạch cạch ——”

Một âm thanh thanh thúy vang lên ngoài cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân hốt hoảng. Ta nhìn ra cửa, chỉ thấy trên đất ly trà rơi tán loàn, trong không khí còn mơ hồ có chút hương sen xanh thơm mát.

Ta chậm rãi chống người dậy, cách xa Sát Nhan một chút, cũng không nhìn hắn, trong giọng nói mang chút ý vị trách cứ “Ngươi cố ý?”

Sát Nhan mím môi, không nói gì. Ta đứng dậy quay lưng về phía hắn đi ra khỏi phòng : “Ngươi không cần phải làm thế. . . . . . Ta. . . . . . Không thích hắn là được. . . . . .”

“Sao ngươi biết biết là ta cố ý hay không. . . . . .”

Âm thanh sau lưng rất nhẹ, giống như thở dài, khiến ta nhất thời nghe không rõ.

Ánh trăng trải tràn từng góc nhỏ, bên hồ có một bóng người đang đứng, dưới ánh trăng màu bạc, có chút mờ ảo. Ta bước thong thả bước mấy bước về phía người kia, suy nghĩ một chút rốt cuộc vẫn dừng lại, xoay người định rời đi. Ai ngờ ta mới bước chân, người nọ đã xoay người, âm thanh bình tĩnh gọi ta, không nghe ra buồn vui.

“Sư phụ, sao vừa tới đã muốn đi, người không muốn thấy đồ nhi sao?”

Ta ấm ức xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn sắc mặt của Vân Liên, chỉ ngượng ngùng cười gượng hai tiếng: “Trùng hợp thế, Vân Liên sao ngươi cũng ở đây?”

Vân Liên chậm rãi bước đi thong thả đến bên người của ta, cười lạnh nói: “Sao khéo bằng sư phụ đây ? Hôm nay mang hết vui mừng này đến vui mừng kia đến cho Vân Liên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.