– “Nổ súng đi.”
Hàn Thập hắng giọng nói. Tuy nhiên, trái ngược sự mong đợi của ông ta, cậu nhóc bên cạnh gương mặt lúc này đã tái xanh, đôi chân bủn rủn không đứng vững, khẽ run lên từng hồi, hai tay không thể nào giữ chặt khẩu súng khiến nó rơi thẳng xuống mặt đất. Khóe môi Hàn Bắc Tiệp vì quá sợ hãi mà lắp bắp nói, vầng trán nhễu nhại mồ hôi.
– “Không…con không làm được.”
Nghe những lời này thốt ra từ miệng cậu khiến người đàn ông bên cạnh dường như mất kiên nhẫn mà lập tức đi lại gần, cúi người nhặt lấy khẩu súng mà đặt ngược trở lại vào lòng bàn tay Hàn Bắc Tiệp, lạnh giọng ra lệnh:
– “Con trai Hàn Thập hành động phải dứt khoát, không phải với dáng vẻ hèn nhát như thế này.”
Đoàng…Đoàng….Đoàng
Âm thanh tiếng súng vang lên, hai mắt Nhược Vân trợn tròn ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Máu tươi của người bên cạnh bắn tung tóe vào gương mặt xinh đẹp của cô. Tiếng gào thét cùng sự đau khổ hiện rõ lên từng cơ mặt khi chứng kiến cái chết của cha mình. Hàm răng cô siết chặt, khóe môi tái nhợt, tê cứng đến mức không thể cử động thốt thành lời được nữa mà chỉ trừng mắt nhìn về phía Hàn Bắc Tiệp.
Ha….Ha….Ha…
Tiếng cười giòn tan đầy hả hê của Hàn Thập vang lên ngay khi nhìn cơ thể của Lục Hải Phong ngã gục xuống đất. Ông ta lúc này mới buông tay ra khỏi bàn tay người bên cạnh. Hàn Bắc Tiệp đôi tay run run lập tức buông lỏng khẩu súng xuống đất mà khụy gối, gục đầu khóc nức nở. Cậu đã nổ súng bắn chết cha của Nhược Vân. Bàn tay của cậu giờ đã nhuộm đầy máu tươi.
– “Nhốt con bé này vào phòng tối bỏ đói cho đến khi nó chết thì thôi.”
Dứt lời, Hàn Thập hiên ngang rời khỏi. Thuộc hạ cũng nhanh chóng bắt trói Nhược Vân mà áp giải đi. Hiện tại, chỉ còn mỗi Hàn Bắc Tiệp. Vẻ mặt cậu lúc này vẫn còn tái xanh vì sự việc xảy ra khi nãy. Ngay khi Hàn Bắc Tiệp toang rời đi liền nghe giọng nói thều thào từ cơ thể người nằm lăn ra đất. Lục Hải Phong lê người bò về phía trước, khó khăn nói chậm từng chữ:
– “Tôi…xin…cậu…hãy…cứu….Nhược Vân.”
Hàn Bắc Tiệp vừa xoay lưng lại, chạy đến đỡ lấy thì người trước mắt đã trút hơi thở cuối cùng. Khóe mắt cậu cay xè mà ôm chặt cơ thể Lục Hải Phong, nức nở nói:
– “Con xin lỗi. Con không muốn nổ súng bắn chú đâu.”
Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt không kịp nhắm lại của Lục Hải Phong, hai tay khẽ siết chặt, nói chậm từng chữ:
– “Con hứa với chú. Chỉ cần Hàn Bắc Tiệp còn sống, con sẽ không để điều xấu xảy ra với em ấy đâu.”
Tối hôm đó, nhân lúc thuộc hạ của Hàn Thập ngủ say, liền lập tức, Hàn Bắc Tiệp thành công lấy trộm chìa khóa mà âm thầm tiến vào bên trong căn phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra đã thấy Nhược Vân gục đầu ở một góc, ngủ thiếp tự lúc nào không hay. Hai mắt cô bé khóc đến nổi sưng phồng cả lên. Vốn sống cùng với Hàn Thập nơi này lâu năm cho nên mọi đường đi, lối thoát hiểm đều nằm lòng trong tay cậu. Khẽ đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, hiện tại đang vắng người qua lại. Liền lập tức, Hàn Bắc Tiệp nhẹ nhàng bế lấy cô bé nhỏ mà lặng lẽ rời khỏi cánh cửa Hàn gia.
Sáng hôm sau, ngay khi hay tin cả Hàn Bắc Tiệp và Nhược Vân biến mất, bản thân Hàn Thập chẳng hề tỏ ra lo lắng, thậm chí còn ung dung uống trà. Nhìn thấy dáng vẻ khác thường này của ông, thuộc hạ bên cạnh thắc mắc hỏi:
– “Lão đại, ông không hề lo lắng cho sự sống chết của cậu chủ sao?”
Nghe những lời này, khóe môi Hàn Thập khẽ nhếch mà lạnh giọng đáp:
– “Thằng nhóc đó là cái thá gì mà tao phải cho người tìm kiếm. Một đứa nhát cấy như nó sống chết không liên quan đến tao.”
Ngừng một lát, Hàn Thập đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bĩu môi nói:
– “Vả lại ngoài trời bây giờ sắp trở lạnh. Với khả năng hai đứa nhóc chưa biết gì về đời sớm muộn cũng chết giữa đường mà thôi.”
Nghe những lời này khiến người bên cạnh tắt hẳn mà không thể thốt lên được nữa. Không ngờ Hàn Thập lại nhẫn tâm không màn sự sống còn của đứa con trai mình.