Đám gia nhân mỗi khi nhìn thấy Cao Dĩ Nhân mặc nhiên bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ mặc dù bản thân anh chẳng hề làm chuyện gì có lỗi với họ. Trong một lần vô tình, Cao Dĩ Nhân nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người vệ sĩ đang nói xấu về mình.
– “Anh có nghĩ rằng việc cậu chủ Khiết Tường suốt mấy năm nay không có được sự tín nhiệm của lão gia là tại vì sao không?”
Người kia ngơ ngác mà lắc đầu. Liền lập tức, tên vệ sĩ bên cạnh lên tiếng:
– “Bởi vì Cao Dĩ Nhân ấy. Vẻ mặt hắn lúc nào cũng tỏ ra khốn khổ, dường như bao nhiêu sự xui xẻo của hắn lây sang người cậu chủ cho nên mới thành ra cớ sự như bây giờ.”
Toàn bộ cuộc nói chuyện của hai tên vệ sĩ đều bị Cao Dĩ Nhân nghe thấy. Tuy nhiên, anh không có chút tức giận mà khẽ nhếch môi cười nhạt sau đó xoay người bước trở ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh. Từ xa, Hàn Khiết Tường nhận ra hai dáng người vẫn không ngừng nói xấu mà nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau đó chậm rãi đi theo sau Cao Dĩ Nhân.
– “Dĩ Nhân, đang có chuyện không vui sao?”
Từ phía sau, Hàn Khiết Tường trầm giọng hỏi. Người phía trước ngay khi nghe những lời này lập tức xoay lưng lại đối diện với anh, khẽ mỉm cười đáp:
– “Không có gì.”
Nhận ra lời nói dối hiện rõ trong giọng điệu của người trước mặt, Hàn Khiết Tường khẽ lên tiếng:
– “Cậu qua mặt được người khác nhưng không qua mặt được tôi đâu. Mọi chuyện khi nãy tôi đều nghe thấy cả rồi. Cậu có quyền tức giận với bọn họ, tại sao lại không làm điều đó chứ?”
Lúc này, Hàn Khiết Tường nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện mà chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Cao Dĩ Nhân mới khẽ thở dài, trầm giọng đáp:
– “Tôi được phép sao? Đã từ rất lâu rồi, tôi dường như quên mất bản thân là một con người.”
Hàng lông mày của Hàn Khiết Tường khẽ chau lại ngay khi nghe Cao Dĩ Nhân nói những lời này. Anh vỗ mạnh lên vai người trước mặt mà nghiêm giọng nói:
– “Tôi cấm cậu nói những lời lẽ coi thường bản thân. Cao Dĩ Nhân mạnh mẽ, kiên cường luôn ở cạnh bảo vệ tôi ngày xưa đâu rồi? Tại sao bây giờ cậu lại yếu đuối đến thế hả?”
Còn nhớ ngày đầu tiên Hàn Khiết Tường đặt chân vào Hàn gia, vì được nhận nuôi cho nên anh chẳng biết ngày sinh nhật thực sự của mình và ngay cả Hàn Thập cũng chưa lần nào đề cập đến. Trong một lần theo chân Hàn Thập trong chuyến đi xa, Hàn Khiết Tường vô tình nhìn thấy cảnh tượng một đôi vợ chồng trên tay dắt theo cậu bé nhỏ cùng với chiếc bánh kem sinh nhật khiến anh nhất thời muốn được ai đó tổ chức sinh nhật cho mình giống như cậu nhóc ấy.
– “Sinh nhật sinh nhiếc gì chứ? Con nuôi Hàn Thập không được phép quan tâm những chuyện cỏn con mà cần phải tập trung vào những điều cao cả hơn.”
Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng Hàn Khiết Tường vô cùng tồi tệ. Vì không muốn gặp mặt bất cứ ai cho nên anh đã trèo lên tận mái hiên mà ngồi trầm tư đến tận nửa đêm.
– “Khiết Tường…Khiết Tường…”
Văng vẳng bên tai anh nghe thấy tiếng gọi thì thầm của một cậu bé chạc tuổi mình. Ngay khi Hàn Khiết Tường xoay người lại thì phát hiện cậu nhóc Cao Dĩ Nhân cũng đang cẩn thận từ phía dưới trèo lên mái hiên, một bên tay giữ chặt lấy một hộp bánh nhỏ.
– “Tôi đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm mua một cái bánh sinh nhật cho anh này.”
Cao Dĩ Nhân hai tay cầm lấy chiếc bánh đưa về người trước mặt mà mỉm cười thật tươi. Hàn Khiết Tường có chút bất ngờ mà trầm giọng nói:
– “Nhưng tôi đâu biết ngày sinh nhật của mình.”
– “Cứ cho là hôm nay đi. Mỗi lúc mặt trăng sáng nhất thì đó chính là sinh nhật của anh.”
Dứt lời, cả hai cùng lúc nhìn vào chiếc bánh sinh nhật mà bật cười giòn tan. Dưới bầu trời đêm hôm đó, hai con người có cùng sự đồng cảm cùng ngước mặt nhìn lên bầu trời mà mơ ước về một tương lai hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều ước của bọn họ chẳng có ngôi sao băng nào minh chứng.