Hộp đêm Terra Blues…
Đúng như lời hẹn, Hàn Bắc Tiệp nhanh chóng có mặt trước hộp đêm. Anh khẽ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong. Bản thân Hàn Bắc Tiệp sớm biết rằng cuộc gặp gỡ đặc biệt này chắc hẳn không bình thường cho nên anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cạch…
Bàn chân anh dừng lại mà hướng mắt nhìn thẳng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Cao Hải Thăng nhướng mày nhìn Hàn Bắc Tiệp liền sau đó giơ tay ra hiệu bảo anh ngồi xuống đối diện mình, một lúc sau trầm giọng lên tiếng:
– “Hàn Bắc Tiệp, tôi đã biết chuyện cậu đối xử tồi tệ với Nhậm Vy ra sao. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng là người có tài cho nên tôi thực sự muốn cho cậu thêm một cơ hội để đáp trả cái ơn mà Cao gia đã giúp đỡ cậu suốt thời gian qua.”
Dứt lời, Cao Hải Thăng đưa về phía anh một tờ giấy, bên trong chính là những thỏa thuận mà ông đã đặt ra, lạnh giọng nói:
– “Đây là hợp đồng hôn nhân với Nhậm Vy. Cậu chỉ cần kí vào đây và hoàn thành tốt vai người chồng trước mặt con bé thì tôi sẽ chia một nửa cổ phần của Hải Thăng cho cậu.”
Ngay khi Cao Hải Thăng đẩy chiếc bút mực về phía Hàn Bắc Tiệp thì lập tức đã bị anh mạnh tay hất tung xuống đất mà đứng bật dậy, cương quyết đáp:
– “Tôi không kí bởi vì vốn dĩ tôi không hề yêu Nhậm Vy. Làm sao có thể kết hôn với cô ấy chứ? Chẳng biết mục đích của ông là gì nhưng nếu làm vậy thì người chịu tổn thương nhiều nhất không ai khác chính là Nhậm Vy.”
Cạch…
Hàn Bắc Tiệp vừa dứt lời liền cảm nhận họng súng bất ngờ từ phía sau chỉa thẳng vào thái dương của mình. Là người của Cao Hải Thăng. Ngay lập tức, anh đứng lặng người mà nhìn chăm chăm người trước mặt. Giọng cười Cao Hải Thăng vang lên, nhếch môi nhìn anh đáp:
– “Thật sự cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đóng góp không ít vào sự phát triển của Hải Thăng và cũng là tấm chắn giúp tôi thuận lợi làm chuyện phi pháp.”
Nghe đến đây khiến Hàn Bắc Tiệp bàng hoàng mà chết lặng. Anh không ngờ đường đường là một tập đoàn lớn như Hải Thăng lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Tất cả những công văn trước đây có chữ kí của anh trong các cuộc giao dịch đều là tấm khiên che đậy giúp Cao Hải Thăng thành công thực hiện các cuộc giao dịch phi pháp. Cho dù không may xảy ra sự cố thì người chịu hoàn toàn trách nhiệm không phải ông ta mà chính là Hàn Bắc Tiệp anh.
– “Hahaha, Hàn Bắc Tiệp, cậu nghĩ trên đời này có vị bồ tát sống sao? Không ai sẵn sàng giúp đỡ một kẻ không rõ lai lịch mà không có mục đích cả.”
Cao Hải Thăng bật người mà vỗ mạnh lên vai người sớm đã sốc đến mức không nói thành lời. Dừng một lát, ông ta lại tiếp:
– “Nhưng phải công nhận bản thân cậu rất may mắn. Suốt mấy chục năm nay, chưa từng có cuộc giao dịch nào bất thành cả. Cho nên, tôi thực sự rất muốn chúng ta trở thành người một nhà.”
Bàn tay Hàn Bắc Tiệp không cầm được cơn giận mà siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Anh bất ngờ thúc mạnh khuỷu tay ra sau tên thuộc hạ khiến hắn giật mình mà buông lỏng khẩu súng đang giữ trên tay liền sau đó tóm chặt lấy khẩu súng, xoay người bắn một phát khiến tên thuộc hạ chết ngay tức khắc.
Vừa hạ gục xong một tên, Hàn Bắc Tiệp nhanh chóng chỉa thẳng họng súng vào ngay giữa trán Cao Hải Thăng, lạnh giọng nói:
– “Ông đừng ép tôi phải ra tay.”
Bộp…Bộp…Bộp…
Cao Hải Thăng không những không sợ lại còn bình thản vô tay khen ngợi, ông ta lên tiếng nói:
– “Hành động rất dứt khoát. Tôi rất thích những người bản lĩnh như vậy, không sợ một ai.”
Dứt lời, Cao Hải Thăng xoay người về một hướng khác mà dõng dạc ra lệnh:
– “Mau bắn con nhỏ Nhược Vân đó cho tao.”
– “Cái gì chứ?”
Hàn Bắc Tiệp trợn tròn mắt mà nhanh chóng quay mặt về phía đằng xa. Nhận ra rõ nét hoang mang của người trước mặt, liền lập tức, Cao Hải Thăng giật khẩu súng khỏi tay Hàn Bắc Tiệp, sau đó đập mạnh vào gáy khiến anh bị thương mà đưa tay đỡ lấy. Ngay khi anh ngẩng mặt lên thì tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Cao Hải Thăng nhếch môi cười đắc ý, sau đó kề sát khẩu súng gần một bên tai anh mà chỉa thẳng lên trên cao bắn liên tục.
Đùng…Đùng…Đùng…