Thanh Hoa Trấn

Chương 8



Sau khi Tần Xán trở lại phòng mình, trong đầu nhớ đến những điểm đáng ngờ trên người Vân nương.

Trước đây Sầm Hi phỏng đoán là A Lương thấy tiền nên nổi lòng tham, vì phần sinh thần cương mà sát hại Vân nương, nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên không muốn người khác biết được thân phận của hắn, nên mới tạo nhiều vết đao như vậy để che dấu, hơn nữa người này còn đả thương Nhan Tam……

Nhưng vừa rồi hỏi qua Nhan Tam, từ chỗ hắn biết được võ công của A Nghĩa và A Lương cũng không đặc biệt tốt, mà hai bên sơn trại cũng không có người biết dùng loại binh khí có thể tạo ra ba đạo dấu ấn như thế.

Loại binh khí này rất đặc thù, nếu có người sử dụng, bọn họ nhất định sẽ có ấn tượng.

Nếu nói như vậy, người này có lẽ không phải là người của Ô Tây Sơn, cũng không phải là người của Hắc Vân Cửu Long trại, cũng hoặc là vết thương như vậy không phải do người lưu lại, nói không chừng hoặc là dã thú. Nhưng nói như vậy, lại không thể giải thích ai là người lưu những vết đao khác trên người Vân nương… Hắn che giấu điều gì?

Tần Xán cảm thấy đầu mình loạn thành một đoàn, chính mình không giống Sầm Hi đã từng đọc qua các bản nghi án, đối với khám nghiệm tử thi còn có thảo dược lại càng không biết gì, nếu Sầm Hi có ở đây, y nhất định có thể nghĩ ra gì đó.

Sau khi tâm tình giảm sút, Tần Xán chỉ cảm thấy mình thực vô dụng, không chỉ liên lụy tính mạng Sầm Hi, làm y chết đi thân thể còn bị người khác chiếm dụng, thậm chí muốn tra tìm hung thủ cũng vô lực như vậy.

Sáng sớm ngày kế, Tần Xán đi theo Nhan Tam vào núi lần nữa, lần này bọn họ chuẩn bị không ít, không chỉ lưu lại ký hiệu ven đường trên thân cây, còn mỗi cách một khoảng đều cho người canh giữ nơi đó.

Căn cứ theo hồi ức của Tần Xán, hắn phát hiện thi hài ở chỗ một sườn dốc, nhưng Vân Long sơn quả thật chập chùng không ngớt, có vài đỉnh núi cao thấp, một đỉnh núi Ô Tây sơn cũng thuộc về Vân Long sơn, bất quá đã bị Ô Nguy chiếm đi sau đổi tên thành Ô Tây Sơn.

Nhưng ngày ấy Tần Xán căn bản không hề chú ý tình huống xung quanh, hiện tại kêu hắn nhớ lại, hắn cũng chỉ nhớ được nơi nơi đều là rừng cây.

Ngu lão Đại đoán có thể khi đó Tần Xán đi qua đỉnh núi trên sơn trại, đi vào chỗ sâu trong Huyền Lý cốc, bởi vì kiêng kị sơn thần trong truyền thuyết, năm đó bọn họ tính toán đi tìm người mất tích và sinh thần cương, nhưng không ai dám đi vào bên trong, sau lại trừ bỏ Ô Nguy ngoài kia, căn bản cũng không có ai sống sót đi ra, nên buông tha không đi tìm kiếm.

Vì thế, khi Tần Xán nói hắn ở nơi đó nhìn thấy mười mấy thi hài mang theo đao, thì bọn Ngu lão Đại cũng hiểu chính là người năm đó mất tích, mà sinh thần cương mất đi hẳn cũng ở phụ cận.

Cùng với Tần Xán còn có Nhan Tam mất đi một phần ký ức, giống như tình huống tương tự của Ô Nguy năm đó, cho nên càng thêm khẳng định chỗ đó có thể có gì đó, mặc khác còn rất nguy hiểm.

Tần Xán và Nhan Tam một đường cũng không nói chuyện, người đi theo vào núi kì thực cũng không hề ít, nhưng bởi vì lần lượt được lưu lại coi chừng, đi đến cuối cùng cũng chỉ có hai người bọn họ.

“Này! Đừng đi nữa.”

Tần Xán quay đầu nhìn rứng cây phía sau, người cuối cùng được lưu lại canh giữ đã là nửa canh giờ trước, tuy rằng Nhan Tam vừa đi vừa đánh ký hiệu trên thân cây, nhưng Tần Xán không dám cam đoan lại đi tiếp như vậy có thể bị lạc hướng hay không.

Nhưng Nhan Tam giống như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

“Này! Chớ đi, có nghe không?”

Nhan Tam cuối cùng ngừng bước, quay lại, “Làm sao? Ngươi sợ?”

Tần Xán phất phẩy tay áo đi đến trước mặt hắn, “Ta nói ngươi không cần mạo hiểm lỗ mãng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.”

Nhan Tam xì cười ra tiếng, có chút trào phúng cười nhạt, “Nói đến lỗ mãng, ta thấy ngươi và Sầm Hi so với ta cũng không tốt hơn chỗ nào, nếu các ngươi đều đem chuyện này tra ra chân tướng, cũng không đến mức như bây giờ?”

Hàm răng Tần Xán cắn đến rung rung, “Ngươi có ý gì?”

Nhan Tam hất đầu, “Không phải sao? Đối phương bày mê cục, các ngươi liền chịu không được nhảy vào, nếu không phải thân thể ta trọng thương, tới khi nào ngươi mới có thể chú ý tới thi thể Vân nương khác thường?”

Tần Xán nổi giận, “Nhan Tam, nếu không phải lúc trước ngươi cường áp ta lên núi thì sẽ có nhiều chuyện như vậy sao?”

“Ta thật phải cảm ơn trời đất, ít nhất còn lưu lại thể xác Sầm Hi cho ta dùng……”

Nhan Tam vừa dứt lời, cây cối liền rầm rầm vang lên một trận, nguyên lai là Tần Xán bị chọc tức, mạnh tay đẩy hắn, đẩy đến ngay một cây đại thụ, tay siết vạt áo trước ngực hắn, “Ngươi cho là Sầm Hi không muốn sống thêm sao? Ngươi cho rằng ta không muốn cứu Sầm Hi sao?!”

Lá cây bên trên bởi vì Nhan Tam va chạm mà ào ào rơi xuống, Tần Xán gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Tam, tay siết vạt áo Nhan Tam bắt đầu run run, hai người cứ giằng co như vậy không buông.

Cuối cùng Tần Xán vẫn buông xuống cảm xúc, nới lỏng vạt áo Nhan Tam rồi rời ra.

“Đã có được thân thể Sầm Hi, vậy thì thay Sầm Hi sống tốt…”

Tần Xán nói xong, vẫn duy trì tư thế bất động đứng đó.

Nhan Tam cho rằng Tần Xán nhất thời kích động nên mới thất thần, cúi đầu, lại phát hiện ánh mắt Tần Xán không thích hợp, theo tầm mắt của hắn quay đầu, chỉ thấy bên cạnh bụi cây thấp bé cách đó không xa, vươn ra một bàn tay tái nhợt dính máu, ngón tay vô lực chỉ về phía trước, giống như muốn bắt lấy cái gì… nhưng phía sau cây cối lại không có bóng dáng của ai.

Nhan Tam sửng sốt, rõ ràng nơi đó lúc nãy hắn vừa đi qua, nhưng trước đó căn bản không có cánh tay này.

Hai người lẳng lặng nhìn tay kia, giữa lúc Nhan Tam muốn đi qua nhìn xem đến tột cùng là gì, cánh tay kia đột nhiên di chuyển về phía trước rất nhanh, Tần Xán bị cử động thình lình làm cho cả kinh không biết làm sao, Nhan Tam cũng nâng tay chụp Tần Xán từ phía sau mình kéo tới.

Thế là Tần Xán sửng sốt, bởi vì hành động của Nhan Tam.

Thì là ngày trước gặp phải nguy hiểm, đều do Sầm Hi có chút kiếm pháp đứng ra ứng đối, còn bây giờ bị lôi ra ngăn chặn, ít nhiều có chút không thích ứng.

Người kia chiếm cứ thân thể Sầm Hi, nhưng tác phong làm việc hoàn toàn là phong cách Nhan Tam.

Tay kia ngừng ở một chỗ không xa trước hai người bọn họ, cách rất gần, có thể nhìn thấy thi ban trên cánh tay… đó là cánh tay của người chết.

Nhan Tam từ bên hông lấy ra một viên hạch đào, hướng về phía cánh tay bắn qua, chợt nghe ‘’Ô’’ một tiếng, từ bụi cây lộ ra một cái đầu đầy lông, nguyên lai là dã lang, lúc này nó đang dùng đôi con ngươi màu xanh mơn mởn nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Nhan Tam rút đao ra khỏi vỏ, để ngang trước người mình, cũng không bước tiếp, chỉ đứng giằng co với con lang kia, cũng không biết qua bao lâu, dã lang kia ‘’ô yết’’ một tiếng chạy mất.

Nhan Tam thu hồi đao, âm thầm thở nhẹ một hơi, “Không biết chung quanh có đồng bọn của chúng hay không, bọn chúng đều hành động theo bầy.”

Nhan Tam nói như vậy, Tần Xán lại lướt đi qua hắn, hướng về chỗ vừa rồi con lang kia đứng, Nhan Tam không rõ hắn muốn làm gì, đành đi theo phía sau.

Chỉ thấy hắn đi đến chỗ đó, cúi người đẩy cỏ dại, sau đó nhẹ giọng nói, “Đây là vật vừa nãy con lang kia ngậm…”

Đường nhìn Nhan Tam men theo lời hắn nói quét tới.

Rơi trên mặt đất, là một đoạn tay người……

“Là A Nghĩa……?”

Nhan Tam không lên tiếng, nhìn vải dệt mắc trên cánh tay, quả thật rất giống y phục A Nghĩa mặc ngày đó.

Ngay khi hai người đang chú ý vào cánh tay, đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra một đạo thân ảnh, Nhan Tam lẹ mắt đẩy Tần Xán ra, đồng thời chính mình lăn một vòng xuống đất, hắc ảnh kia nhào sát đến người hắn, móng vuốt lợi hại xé rách y phục trên lưng Nhan Tam.

Tần Xán bị đẩy mạnh, nhất thời còn chưa phản ứng, vừa đứng lên, một hắc ảnh từ chính diện nhào đến, thoáng cái đụng ngã hắn xuống đất.

Lúc này Tần Xán mới nhìn rõ đụng ngã mình là thân thể một con dã lang lớn, bộ long xám trắng, vẻ mặt hung ác, trong miệng phun ra nhiệt khí tanh hôi, cổ họng phát ra âm thanh hung phấn, nước dãi từ răng nhọn nhỏ xuống, hướng về cổ Tần Xán mà cắn.

Tần Xán quay đầu đi, từ miệng mãnh thú tránh thoát một ngụm, tiếp đến lại không biết lấy đâu ra khí lực, hai tay phân ra nắm chặt hàm của nó không cho nó cắn xuống. Nhưng khí lực dã lang là lớn cỡ nào, móng nhọn dẫm lên bả vai hắn xé rách y phục, đâm vào trong thịt.

Mùi máu làm cho dã lang càng thêm phấn kích, mắt thấy sẽ không đỡ được, Tần Xán có chút nhận mệnh nhắm mắt, đột nhiên khí lực trên tay buông lỏng, đồng thời một cỗ chất lỏng ấm áp văng lên mặt mình.

Tần Xán mở to mắt, phát hiện lang kia không thấy đâu, chỉ có một người giơ đao đứng ngược sáng, đường nét lưu loát và lọn tóc tung bay.

Tần Xán hoảng hốt một chút mới hoàn hồn, đưa tay ném dã lang trên người, từ dưới đất đứng lên, sau đó thấy xung quang còn có vài dã lang cực lớn vây quanh bọn họ, vẻ mặt hung ác, lộ rang nhọn, đầu rục rịch muốn nhào lên, nhưng tựa hồ e ngại thanh đao của Nhan Tam nên không dám tới gần.

“Sao thoáng cái lại nhiều như vậy?”

“Vừa rồi khi nhìn thấy đã nghĩ đến, bọn chúng thích hành động thành bầy, chung quanh khẳng định không chỉ một con… Cẩn thận!”

Một con lang trong đó tru lên, giống như ra lệnh, mấy con khác đồng loạt nhào về phía Nhan Tam.

Thân thể Nhan Tam dùng bây giờ là của Sầm Hi, võ công không bằng lúc trước, đều phụ thuộc vào động lực của hắn để chống chế.

Mấy con lang kia cùng nhào tới, mặc cho ai cũng không có biện pháp chống đỡ, Nhan Tam quơ đao về phía trước chém xuống hai con đang nhào qua, nhưng thình lình lại bị một con từ phía sau cắn vào đầu vai, thừa dịp hắn vòng quanh, một con khác lại cắn vào trong chân, răng sắc nhọn, nhất thời máu chảy như chú.

Tần Xán hoảng hồn, vội vàng muốn giúp lại không biết làm sao, liếc mắt về cành khô to bằng cánh tay bên cạnh, bất chấp tất cả, hai tay nắm chặt nhặt lên, trong miệng kêu to đánh về phía lũ lang, không có phương pháp gì đánh bậy, ngược lại đánh trúng hai con.

Nhan Tam hất hàm lang đang cắn đến, thanh độc đao vung lên cắt nó làm hai nửa, thấy chỉ còn mấy con đứng đó dường như nhìn bọn họ do dự, Nhan Tam kéo lấy Tần Xán còn cầm gậy gỗ một bên vừa quơ một bên vừa gọi, đoạt lấy gậy gỗ trong tay hắn dùng sức vung, đánh bay về con lang bên này, đồng thời kéo Tần Xán bỏ chạy.

Cũng không biết chạy bao lâu, thể lực Tần Xán chống đỡ hết nổi, dưới chân bị rễ cây vấp té, cả người ngã sấp về phía trước, lúc này Nhan Tam mới dừng lại, quay đầu nhìn hắn, sau đó cúi người vươn tay.

Tần Xán lắc đầu, lá cây dính đầy đầu hắn, bỗng dưng nhìn thấy một bàn tay đưa đến trước mặt mình, Tần Xán sửng sốt, không thèm nhận hảo ý của Nhan Tam, tự mình đứng lên.

Nhan Tam đối với phản ứng này của hắn chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng, lập tức tìm một chỗ cắm thanh độc đao, ngồi xuống xé mở quần áo, dùng mảnh vải quấn lấy vết thương trên đùi là trên tay mình.

Thời điểm Tần Xán nhìn hắn buộc tay còn đang do dự không biết có nên hỗ trợ hay không thì đã thấy hắn một tay cầm đầu vãi, dùng miệng cắn một đầu khác, hai ba cái đã buộc tốt, rất nhanh nhẹn.

Liền theo công phu mấy ngày, thân hình Sầm Hi nguyên bản đơn bạc bắt đầu có chút cơ bắp, nhìn ngón tay hắn bởi vì luyện đao mà nổi lên bọt nước, trong lòng Tần Xán liền có chút khó chịu. Tay Sầm Hi dùng để vũ văn lộng mặc, sao hắn có thể lãng phí thành như vậy?

Mà Sầm Hi một tay viết chữ Khải, rốt cuộc không còn nhìn thấy được nữa.

Thấy Nhan Tam ngẩng đầu nhìn về phía mình, Tần Xán dời đi tầm mắt, trong lòng tràn đầy áy náy với Sầm Hi, đồng thời hắn cũng thủy chung không cách nào nhận người trước mắt thật sự là Nhan Tam.

Kia rõ ràng là thân thể Sầm Hi, Sầm Hi vẻ mặt ôn nhã, nhưng đáy mắt lại cố tình bất đồng với sự trong vắt của Sầm Hi, ánh mắt mang theo huyết tính, nhưng động tác và lúc nói chuyện, cũng thô lỗ bất đồng với Sầm Hi tao nhã có lễ.

Nhan Tam lấy thanh độc đao, rút ra khỏi vỏ, ánh sáng trên thân đao lóe ra hàn quang, chiếu lên khuôn mặt hắn, Nhan Tam nhìn người phản chiếu trên đao một lúc lâu, sau đó cổ tay khẽ động hướng lưỡi đao đến mặt mình, vẽ một đoạn xuống.

“Ngươi làm gì?”

Tần Xán nghe được động tĩnh, quay đầu qua xem thì nhìn thấy một màn khiến lòng hắn run sợ, Nhan Tam cầm đao cắt lên mặt mình.

Tần Xán không chút suy nghĩ xông lên, hai tay ấn tay cầm đao của Nhan Tam, “Dừng lại! Ngươi làm gì vậy?”

Biểu tình Nhan Tam rất bình tĩnh, thản nhiên không lưu tâm nói, “Để lại sẹo thì sẽ không giống nhau, khi ngươi nhìn ta cũng không cần phải xấu hổ.”

“Mơ tưởng!” Tần Xán kích động đoạt đao trong tay hắn.

Kỳ thật Nhan Tam cầm đao cũng không chắc, tùy ý hắn đoạt, sau đó nhìn người này ném đao xuống đất.

“Vì sao ngươi không thể hảo hảo đối đãi với thân thể Sầm Hi? Ngươi đã cắt tóc, ăn mặc giống mãng phu sơn dã, còn có hình xăm, bây giờ lại biến thành nơi nơi đều có vết thương, ngươi còn muốn thế nào? Sầm Hi đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi muốn đối đãi như vậy với y? Sầm Hi là văn nhân, tay y dùng để vẽ tranh viết chữ, về sau còn dùng để nghiệm tra án kiện, không phải để cho ngươi múa đao múa gậy, làm chuyện thô lỗ không chịu được!”

Tần Xán hướng về hắn rống lớn, đem toàn bộ bất mãn trong lòng đều nói ra.

Nhan Tam nhướng đôi phượng mâu của Sầm Hi, tầm mắt tà tà liếc về phía Tần Xán, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức lãnh liệt mà cường thế, cứ nhìn Tần Xán như vậy, sau một lát mới chậm rãi dùng từng chữ từng chữ nói, dùng giọng nói của Sầm Hi mở miệng.

“Mặc kệ quá khứ Sầm Hi là bộ dạng gì, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, hiện tại người trước mắt ngươi, là Tam đương gia Nhan Tam của Hắc Vân Cửu Long trại……” sau đó lại bồi thêm một câu, “Nếu không nhớ được, đừng trách ta bức ngươi nhớ kỹ!”

Tần Xán lui về phía sau một bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt nản lòng.

Nhan Tam liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy lượm đao trở về, khi tra đao vào vỏ ánh mắt đột nhiên run lên.

“Đừng làm loại biểu tình này, ngươi có nghe được thanh âm gì không?”

Vừa nói nghe được âm thanh gì, phản ứng đầu tiên của Tần Xán chính là mấy con lang kia không cam lòng truy lại đây, nhưng cẩn thận nghe một chút lại không giống, “Ào ào”, linh quang trong đầu Tần Xán chợt lóe.

Chẳng lẽ là tiếng nước ngày đó mình nghe được?

“Hẳn là tiếng nước ở khe suối dưới chân Vân Long đi, ngày đó ta chính là nghe được tiếng nước mà đi tìm, sau lại phát hiện ra một nơi có bạch quang, tiếp đó cái gì cũng không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở một nơi khác, bên cạnh chính là ngươi và Sầm Hi.”

“Vậy thì đi xem đi!”

Hai người men theo tiếng nước đi qua, dọc đường Tần Xán cảm thấy trên vai chợt đau một trận, cúi đầy nhìn xuống mới phát hiện vết thương nơi bả vai bị lang cào cấu lại đổ máu, phỏng chừng là mới vừa rồi động tác tranh chấp giành đao với Nhan Tam quá lớn, lại làm miệng vết thương nứt ra.

Nhìn ba đạo vết máu trên vai, Tần Xán đột nhiên nghĩ đến một điểm, “Ba đạo vết thương lưu lại trên người Vân nương có thể là móng lang hay không?”

Nhan Tam đang đi phía trước nghe hắn hỏi vậy thì thoáng quay đầu, “Quả thật rất giống, thế như móng lang phải nhỏ hơn rất nhiều, cứ dựa theo vết thương trên người ta là ngươi có thể tưởng tượng một chút đối phương bên kia lớn bao nhiêu?”

Quả thật, trực tiếp dựa theo lỗ hỏng thật lớn trên bụng Nhan Tam, ngay cả ruột cũng chảy ra ngoài là có thể thấy được vật kia sắc bén bao nhiêu, lực đạo sử dụng cũng không nhỏ.

Thời điểm hai người nói chuyện, tiếng nước càng ngày càng gần, cuối cùng xuyên qua mấy cây đại thụ, đến một địa phương tương đối trống trải, có một dòng suối sạch sẽ trong suốt róc rách chảy qua trước mặt bọn họ, lăn tăn gợn sóng lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi.

Ước chừng chẳng ai nghĩ tới thật dễ dàng đã tìm được khe suối như vậy, cho nên đều ngẩn người, sau đó Nhan Tam dẫn đầu đi qua, dùng nước suối rửa vết máu trên cánh tay và đùi, hẳn là sợ mùi máu dẫn đến dã thú.

Tần Xán cảm thấy chính mình cũng nên sử lý miệng vết thương trên vai, mới vừa đi đến dòng suối cúi hạ thắt lưng, tầm mắt liền dừng đến một gốc cây cỏ.

“Đây là……?”

Tần Xán nhìn kỹ bụi cây kia, trong đầu vang lên giọng nói của Sầm Hi.

–nó tên là [trầm ưu], tính thích âm u, nơi ẩm ướt, phần lớn sinh trưởng ở dòng nước nơi khe núi……

Nhan Tam chú ý thấy Tần Xán nhìn chằm chằm gốc cây đến sững sờ, phất nước, “Ngươi đang nhìn cái gì?”

“Hả?” Tần Xán ngẩng đầu, sau đó chỉ vào bụi cỏ nói, “Cái này giống như là [trầm ưu]……”

Nhan Tam đang muốn nhìn qua bụi cỏ thì khóe mắt dư quang đảo qua, sau đó tầm mắt dừng lại ở địa phương khác, cầm lấy đao chạy tới nơi đó.

Tần Xán nhìn không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì, tầm mắt đuổi theo hắn, người đứng thẳng, chỉ thấy Nhan Tam ‘đát đát đát’ lội qua suối nước, hướng rừng cây đối diện chạy tới, vì thế cũng vội vàng đi qua.

Tần Xán vừa mới đứng vững bên người Nhan Tam, chỉ thấy Nhan Tam một phen cầm lấy cây mây, ‘rầm’ một tiếng, vật gì đó từ phía trên mang theo lá cây nhành cây ‘đông’ một tiếng rớt xuống trước người bọn họ, theo đó là một mùi tanh hôi làm người ta buồn nôn một trận.

Tần Xán vội vàng che mũi che miệng, tùy rằng hắn không còn phản ứng thật lớn giống lúc trước khi nhìn thấy thi thể, nhưng một khối thi thể hư thối da thịt hư hỏng bét dừng ở trước mặt, hai con ngươi trợn tròn giống như muốn rơi ra, da thịt trên mặt không trọn vẹn, hài cốt lộ ra bên dưới, biểu tình khủng bố vặn vẹo vẫn là khiến Tần Xán kinh sợ một chút.

Tần Xán che miệng ‘ô ô’ hai tiếng, cuối cùng cũng không nôn ra, vội vàng đi qua một bên hít sâu vài cái, nghe thấy có động tĩnh, vội vàng nhìn qua xem, nguyên lai là Nhan Tam cầm chuôi đao trong tay đẩy đẩy bộ hài cốt trên mặt đất.

“Hình như người này là A Lương.”

“Ân?”

Tần Xán rướn cổ lên nhìn thoáng qua, lập tức vội vàng rụt về.

Hắn chưa nhìn thấy A Lương, đương nhiên là không nhận ra được, bất quá cổ thi thể này đã đã hư nát rất nhiều, bộ dạng phỏng chừng đã ở trong này vài tháng.

Nhan Tam dùng đao lật thân bộ hài cốt, chỉ thấy trên lưng rõ ràng có ba miệng vết thương, từ phía bả vai bên phải kéo đến eo trái, miệng vết thương rất sâu, da thịt đều mở ra, cơ hồ toàn bộ da thịt đều bị xé.

Nhan Tam xem phía sau, thu hồi đao lại, sau đó ngẩn đầu nhìn lên phía trên cây, vươn tay kéo kéo cây mây, tiếp theo là đề khí nhảy, vài cái đã lên trên đó.

Tần Xán ngửa đầu nhìn Nhan Tam trên cây, không biết hắn muốn làm cái gì, sau một lúc lâu không thấy hắn xuống dưới, liền đưa tay lên miệng hô, “Này! Trên đó rốt cuộc có cái gì?”

Chờ thêm một lúc Nhan Tam mới xuống, “Không, ta chỉ nghĩ hắn bị thương nặng như vậy sao thể leo lên cây?”

Tần Xán khoát tay áo, “Này có gì kỳ đâu, có lẽ là trước khi chết hắn tự mình bò lên?”

“Vì sao?” Tần Xán bị hỏi, nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay cái bốp, “Khẳng định là vì sói, hắn vì muốn tránh sói nên mới trèo lên cây.”

Nhan Tam yên lặng suy nghĩ kỹ một chút, không phản bác, đại khái cảm thấy Tần Xán nói có chút đạo lý.

Lần này Tần Xán cảm thấy có chút đắc ý, tuy rằng điều này ai cũng có thể đoán được, bất quá trước mắt còn có điểm đáng ngờ, chính là người này rốt cuộc có phải là A Lương hay không?

Nhan Tam đem đao đặt ở bên cạnh, ngồi xổm xuống, sờ sờ lên cổ thi thể, hy vọng có thể tìm ra chút gì chứng minh thân phận của hắn, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không có.

“Xem ra, chúng ta chỉ có thể mang hắn về để người Ô Tây sơn đến nhận.”

Tần Xán nghe vậy thì thân thể chấn động tay không biết đặt ở nơi nào, “Ngươi nói cái gì? Mang về?”

“Phải mang về thế nào?”

Nói xong, rõ ràng thấy Nhan Tam mím môi lại, lộ ra ánh mắt kinh bỉ, Tần Xán âm thầm cãi, lão tử sợ thi thể, thì sao?!

“Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?  Ta cũng chưa nói để ngươi đem hắn về.”

Tần Xán chớp mắt, nâng tay sờ sờ mặt mình, biểu hiện rõ như vậy sao?

Nhan Tam nói xong cũng không lại chế nhạo hắn, xoay người cởi xuống túi tiền trên eo, sau đó lấy ra một vật giống ống trúc, cùng với một hỏa chiết tử*. (hột quẹt)

Hắn dùng hỏa chiết tử đốt kíp nổ trên đầu ống trúc, ngay khi kíp nổ sắp cháy hết, ống trúc phát ra một âm thanh bén nhọn rồi bay lên trời, tiếp đó nổ tung, lưu lại một chuỗi khói lửa màu vàng nhạt, chậm rãi tiêu tán ở phía chân trời.

Ước chừng một canh giờ sau, Ngu lão đại và Vạn lão nhị mang người chạy đến, vẻ mặt Ngu lão đại đầy lo lắng.

“Lão Tam, Tần huynh đệ, các ngươi không có việc gì chứ? Vừa rồi chúng ta đi tới nhìn thấy thi thể mấy con lang, nghĩ các ngươi đã xảy ra chuyện.”

“Hoàn hảo không có việc gì. Đại ca, ở trong này chúng ta phát hiện ra một người, các ngươi nhìn xem có phải A Lương hay không.”

Ngu lão đại đi qua nhìn xem, cau mày lắc đầu, ngược lại một thủ hạ bên cạnh hắn có chút kích động chỉ vào thi hài trên mặt đất nói, “Là, là A Lương, hắn là A Lương, ta đã gặp hắn trên Thanh Hoa trấn, nhận được vết bớt trên tay hắn.”

Lúc này có mấy người từ rừng cây chui ra, “Báo cáo Đại đương gia, Nhị đương gia, Tam đương gia, vừa rồi trên đường chúng ta đuổi tới phát hiện thi thể A Nghĩ, bất quá đã không còn trọn vẹn.”

Trong hầm băng Hắc Vân Cửu Long trại đặt bốn cổ thi thể.

Tần Xán vén vải bố trên người A Nghĩa, nhìn thoáng qua.

Thi thể A Nghĩ thiếu một cánh tay một cái chân, cánh tay con lang kia ngậm hẳn là của A Nghĩa, nhưng A Nghĩa lại không chết dưới nanh sói, mà là đồng dạng có ba đạo vết thương giống như thú cào trên lưng.

“Vì sao vết thương trên người lão Tam ở phía trước mà không phải sau lưng?”

Ngu lão đại nhìn vết thương của mấy người, đưa ra nghi hoặc.

Nhan Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Ta cái gì cũng không nhớ được, không biết lúc ấy là tình huống gì.”

Vạn lão nhị nói tiếp, “Có lẽ người này vốn định xuống tay từ sau lưng, nhưng võ công lão Tam cao cường phát hiện sau lưng có người nên thời điểm xoay lại bị hắn tập kích.”

“Nói cách khác, rất có khả năng lão Tam đã nhìn thấy diện mạo người này?!”

Mọi người lập tức được điểm tỉnh, sau đó lại cùng nhau nản lòng, rốt cuộc là nguyên nhân gì, Tần Xán và Nhan Tam đều mất đi một phần ký ức?

Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, lúc trước Sầm Hi phỏng đoán A Lương là vì sinh thần cương, thấy hơi tiền liền nổi máu tham nên giết Vân nương đào tẩu, hẳn là có người bay ra mê cục, cố ý ngụy tạo vết thương trên người Vân nương, cũng ở bên ngoài giết A Lương, làm người ta cố ý nghĩ tới phương diện này.

Nói không chừng người đặt quan ngân* trong rương của A Lương cũng là người này, nhưng là vì sao chứ?

(*) Ngân lượng có in ấn của quan.

Tần Xán đột nhiên nghĩ đến, “Vân nương và A Lương vì tìm [trầm ưu] nên đến gần dòng suối kia, nếu thi thể A Nghĩa được phát hiện bên cạnh dòng suối, ta cảm thấy chỗ Nhan Tam thụ thương hẳn cũng là gần đó, cho nên xung quanh suối nước kia hẳn là ẩn dấu bí mật, người kia không muốn bị người phát hiện, cho nên mới hạ sát thủ? Hơn nữa, mấy thi hài ta tìm được có thể là những người năm đó mất tích, tựa hồ cũng rất gần với suối nước.”

“Bí mật gì?”

“Vậy cũng chỉ có sinh thần cương.”

Mấy người đồng thời trầm mặc.

Sinh thần cương tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được, chẳng lẽ đã sớm bị người phát hiện? Sau đó người này vì độc chiếm tài vật mà đem những người tiếp cận sinh thần cương đều giết chết? Bởi vì Vân Long sơn có truyền thuyết sơn thần, cho nên những người biến mất trên Vân Long sơn, mọi người đều nghĩ là vì sơn thần trông cửa trong Vân Long sơn?

Vậy thì người này là ai?

“Không phải là các ngươi hoài nghi…. Ô Nguy?”

Dựa theo manh mối trước mắt, người có thể nghĩ đến chính là Ô Nguy, hắn là người duy nhất năm đó tiếp xúc với sinh thần cương còn sống sót, huống hồ Vân nương được phát hiện ở Ô Tây sơn, còn có làm cho người ta nghĩ lầm là A Lương sắp đặt đào tẩu cùng Vân nương.

“Nhưng Ô Nguy cũng giống ngươi và ta đều mất ký ức không phải sao?” Nhan Tam hỏi lại, “Chờ một chút……”

Tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Tam.

“Sầm Hi chết như thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.