Ngẩn ngơ hồi lâu, Trác Phàm mới dần thanh tỉnh trở lại. Lúc này mặt trời đã sắp sửa đứng bóng, phóng tầm mắt ra xa chính là một đám mây đen đang kéo tới.
“Thiên Sinh, chúng ta đi tiếp thôi.”
Bất giác nhăn mặt một cái, Mạc Thiên Sinh đưa tay gạt ngang khó chịu nói: “Đi tiếp gì mà đi tiếp? Bổn thiếu gia đang ngủ ngươi không thấy sao?”
“Đang ngủ sao?” Trác Phàm cười cười chậm rãi đưa tay lên.
Chỉ nghe âm thanh thảm thiết của Mạc Thiên Sinh vang vọng, tiếp theo đó là nước mắt chảy ra. Hắn gắt gao đưa tay ôm đầu, một bộ dạng thống khổ xoa xoa cho dịu bớt cơn đau. Vừa định chửi thề thì phát hiện người đứng trước mặt là Trác Phàm nên vội vã nuốt ngược vào trong.
“Tỉnh táo chưa?” Trác Phàm hỏi lại.
“Tỉnh…Tỉnh táo rồi.” Mạc Thiên Sinh lắp bắp đáp.
Nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ cực kỳ miễn cưỡng của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm hiếm khi lộ một ít ôn nhu nói: “Thêm một đoạn nữa có lẽ liền tới trấn nhỏ. Đến đó rồi nghỉ ngơi tiếp.”
Mạc Thiên Sinh ngẩn người nhìn theo bóng dáng sư phụ đang ngày một nhỏ hơn. Một lúc lâu sau hắn mới hưng phấn hô ứng đuổi theo.
Quả nhiên như Trác Phàm đoán, con đường sỏi đá dần dần trở nên láng mịn dẫn hai người họ đến trước một cái thị trấn nhỏ. Cổng thành được dựng sơ sài, ngay cả thị vệ canh giữ đều không có.
Khi tiến vào trong, hai người đi tới một quầy hàng nhỏ dùng linh bảo của Mạc Thiên Sinh đổi lấy một ít linh thạch đi đường. Vốn dĩ là công tử của một thương gia, Mạ Thiên Sinh nói chuyện rất thuận lợi đến mức chưởng quầy có muốn ép giá cũng không cách nào làm được.
Sau khi rời khỏi, bởi vì quần áo tả tơi, bọn họ đi mua vài bộ y phục đem theo. Bất quá, vì linh thạch có hạn nên phần lớn đều là quần áo cũ không quá bắt mắt. Đối với Trác Phàm mà nói, việc này cũng rất thuận lợi có thể tránh đi phiền phức không đáng có.
Đang lúc đi tìm nơi tá túc, Trác Phàm thấy Mạc Thiên Sinh vừa đi vừa đưa tay nâng niu mặt dây chuyền tựa như một giọt nước mắt bằng ngọc trên cổ không khỏi tò mò. Bất quá hắn cũng chẳng lên tiếng hỏi han, dù sao nó có ý nghĩa đối với đồ đệ chứ không phải với hắn.
Mà dường như Mạc Thiên Sinh cũng chú ý đến ánh mắt của Trác Phàm nên mở miệng cười nói: “Mặt dây chuyền này là một món linh bảo phòng hộ cấp hai, cũng là di vật của mẫu thân ta.”
Trác Phàm gật gù: “Thảo nào mà dù nó bị hư hại một ít ngươi vẫn không nỡ bán đi.”
Mạc Thiên Sinh gật đầu: “Lúc đệ tử rời khỏi nhà thì bị một đầu Hôi Hùng tấn công, cũng là nhờ nó nên mới thoát được một mạng. Có nó bên cạnh, ta cảm giác như được mẫu thân che chở vậy.”
Mặt trời dần dần khuất bóng, màn đêm nháy mắt bao trùm cả phiến không gian. Chung quanh chỉ còn lại một màu đen u tối cùng tiếng gió xào xạc mang theo rác rưởi cuốn đi cùng âm thanh quạ kêu inh ỏi.
Vốn dĩ bọn họ định vào khách điếm qua đêm nhưng linh thạch thật sự rất ít trong khi đoạn thời gian tìm đến Hoàng Liên Sơn lại còn rất dài. Cho nên sau cùng, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh mới bất đắc dĩ tìm được một ngôi miếu hoang trú tạm.
Nhìn mái nhà bị thủng một cái lỗ lớn, Mạc Thiên Sinh bất đắc dĩ thở dài. Dù sao có nơi nằm ngủ vẫn tốt hơn là ở bờ ở bụi hay đi bộ bất kể ngày đêm. Hắn nhìn xung quanh một chút, tìm được vài mớ củi khô lót tạm, phần còn lại thì đốt lên một đống lửa.
Ánh đuốc bập bùng nháy mắt làm không khí lạnh lẽo xung quanh ấm lên. Mạc Thiên Sinh vẫn như cũ, vừa mới nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Có điều chiếc giường tạm không quá êm như khi còn ở Mạc gia cho nên hắn cứ liên tục lăn lộn.
Còn như Trác Phàm đã quen với việc không ngủ nên tựa vào một cái cột minh tưởng. Nhưng mà một khắc sau, hắn đột nhiên mở mắt liếc nhìn sang hướng bên ngoài cửa lớn.
“Đúng là không muốn tìm rắc rối nhưng rắc rối lại cứ tìm mình.”
Ai thán một câu, Trác Phàm chỉ đành để hai thanh kiếm quấn vải của mình ở bên trong sau đó bước vội ra bên ngoài.
Tại đó, một nhóm năm tên nam tử đang nhìn chằm chằm Trác Phàm đi ra, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.
Kỳ thực, vào buổi sáng bán đi linh bảo, Trác Phàm đã ẩn ẩn phát giác có vài ánh mắt mang theo ác ý nhìn chòng chọc hai người. Sở dĩ lúc ấy bọn chúng chưa ra tay là vì trời vẫn còn sáng lại còn ở chỗ đông người. Nhưng bây giờ thì khác, tại một nơi miếu hoang, nếu có hai cái thi thể ở đây thì cũng chẳng có ai rảnh mà quan tâm làm gì.
Nhưng bọn chúng không ngờ tới là thứ chờ đợi bọn chúng không phải linh thạch đến tay mà là cái chết.
Một mình chậm rãi bước ra, Trác Phàm không hề có ý định nhiều lời nên trực tiếp ra tay. Đối với hạn người tham lam vì chút linh thạch như vậy thì sẽ có mấy tác dụng, cứ giết chết là được.
Quả nhiên đúng như Trác Phàm dự đoán. Đám người này nghèo đến mức ngay cả nhẫn trữ vật cũng không có, tu vi chỉ mới tụ khí tầng một, tầng hai mà thôi. Đáng giá nhất có lẽ cũng chỉ là vài viên linh thạch nho nhỏ.
Sau khi dọn dẹp mấy cái thi thể, Trác Phàm liền quay trở vào bên trong. Lúc này, Mạc Thiên Sinh đã bắt đầu ngủ say, bao nhiêu sự mệt mỏi đều hội tụ vào trong tiếng ngáy.
Sáng sớm hôm sau, hai thầy trò lại tiếp tục lên đường, Mạc Thiên Sinh cũng chú ý tới mấy vết máu vừa mới khô bên dưới mặt đất nhưng thấy Trác Phàm làm ra một bộ mặt bình thường nên liền không hỏi gì thêm.
Trải qua mấy ngày ở chung, Mạc Thiên Sinh xem như có chút kiến giải về vị sư phụ này. Chỉ cần Trác Phàm không đổi sắc thì mọi chuyện đều vẫn đang trong tầm kiếm soát. Dù sao trên đường không chỉ có mỗi một đầu Huyết Nha Lang tấn công, bất quá mọi lần đều được Trác Phàm giải quyết sạch sẽ.
Sáng đêm thay nhau hiện hữu, mới đó đã được hơn nửa tháng ròng, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh cuối cùng cũng đã tới đích. Hai người dừng chân ở một thị trấn nhỏ bên dưới Hoàng Liên Sơn. Ở đây thuộc phạm vi quản hạt của Hoàng Dược Cốc nên trị an khá tốt chỉ là thi thoảng vẫn có vài ánh mắt dòm ngó bọn họ tựa như nhìn con mồi.
Trác Phàm vẫn như cũ bày ra bộ mặt thong dong mà bên kia Mạc Thiên Sinh cũng không còn lo trước sợ sau, bình tĩnh nói chuyện: “Sư phụ, mấy con ngựa này thì sao?”
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào dây cương đang cột hai con xích mã.
So với đi bộ thì cưỡi thú vẫn nhanh hơn nhiều cho nên Trác Phàm quyết định mua hai con ngựa này mà phi, cũng nhờ thế mà dọc đường ít bị Mạc Thiên Sinh kêu ca.
Thông thường mà nói, phần lớn tu giả đều cưỡi linh thú, chẳng qua hai người bây giờ đang nghèo túng, lại thêm không muốn gây chú ý nên mới lựa chọn mua ngựa để đi.
“Đương nhiên phải bán lại rồi, dù sao cũng là linh thạch.”
Nói đến đây, Trác Phàm không khỏi bật cười tựa như chế giễu bản thân. Kể từ khi hắn bước vào giới tu giả thì đã là một thổ hào, cho dù đem so với mười cái gia tộc giàu nhất vẫn không khác gì voi với kiến. Thế nhưng giờ đây, tu vi mất hết hắn không cách nào vận nguyên lực lấy ra đồ vật bên trong chỉ giới được. Chỉ giới của hắn khác với các nhẫn trữ vật không gian bình thường, chính vì thế mà lúc xưa Mạc Thiên Sinh không tìm được bất kỳ thứ gì.
Linh thạch trong túi của Mạc Thiên Sinh cũng không còn nhiều, vẻn vẹn chỉ hơn ba trăm khối, có điều nhiêu đây so với những tu giả khác cũng dư dả rồi. Dù sao món linh bảo phòng hộ đều rất có giá trị.