Thánh Giới Chi Chiến

Chương 40: 40: Vương Hoa Là Có Thật Sao



Đêm tối, Trác Phàm một mình rời khỏi động phủ ở cạnh thác nước.

Hắn cũng không sợ hãi Mạc Thiên Sinh nơi đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Bước đi trên con đường mòn, dưới ánh trăng chiếu xuống, thân ảnh hắn tựa như u linh xuyên qua từng tán cây.Một lúc sau, Trác Phàm chợt dừng lại, chỉ nghe quanh quẩn đâu đó âm thanh truyền tới: “Ngày mai phải đi rồi sao?”Trác Phàm gật đầu: “Đúng thế.

Ta tới để nói lời từ biệt.”Khi hắn dứt câu, ở trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo.

Chỉ thấy một tầng năng lượng trong suốt bị dao động rồi giống như thác nước chẻ ra làm đôi hiển lộ con đường dẫn vào bên trong.Trác Phàm giống như quen thuộc trực tiếp bước vào bên trong.

Chẳng bao lâu, phía trước hiện ra một cái sơn động nhỏ, cửa hang phát ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt.Trác Phàm giống như quen thuộc tiến vào.Hang động này không quá lớn, không gian bên trong chỉ rộng khoảng năm mươi thước vuông, chính giữa là một cái giường bằng ngọc, ánh sáng màu xanh lục cũng phát ra từ chính nó.

Mà lại, từ hàn khí tỏa ra lại vô hình làm cho người ta cảm thấy thư thái lạ thường.Bên trên đó là một nữ nhân nhắm nghiền mắt như đan ngủ say, da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú dị thường.

Bề ngoài nhìn qua chỉ mới hai sáu hai bảy tuổi, dung nhan như ngọc, thánh khiết như sen, dù không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì như lại phát ra một cổ kiều mị trời sinh.Trác Phàm hơi liếc nhìn nữ tử một chút, ánh mắt cũng không có dừng lại quá lâu.

Đối với hắn, cả đời này chỉ có hai nữ nhân khắc sâu vào tâm trí.

Một người dùng cả tính mạng để cứu hắn, người còn lại may mắn hơn trùng sinh ở Thánh giới này.

Có điều, hiện tại hắn vẫn chưa tìm được nàng ta.Giấu đi tâm tình, Trác Phàm dời mắt đến một người khác đang ngồi cạnh giường ngọc.

Đó là một trung niên nhìn qua khoảng ngoài tứ tuần, da dẻ xanh xao tựa như gần đất xa trời một dạng.

Thế nhưng nếu cảm nhận kỹ sẽ thấy ba động từ người này lại vô cùng kinh khủng, xung quanh đây tựa hồ vì thế mà chẳng có linh thú nào dám bén mảng tới gần.Mà lại, dù mạnh mẽ là thế nhưng cử chỉ của hắn đối với nữ tử đang ngủ say kia lại vô cùng ôn nhu.

Cánh tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve, chỉnh sửa mái tóc cho mỹ nhân, tay còn lại nắm lấy ngọc thủ của nàng xoa xoa như để máu lưu thông được dễ dàng.Mặc dù biết Trác Phàm đang đi tới nhưng trung niên kia lại không hề đình chỉ thao tác, khóe miệng chỉ nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng thật là.

Rõ ràng có thể tùy ý ra vào trận pháp của ta nhưng lại cứ bắt ta phải khai môn với chịu tiến nhập.”“Nơi này là chỗ của ngươi, ta sao lại không biết phải trái mà tự mình đi vào đâu.” Trác Phàm bật cười, thản nhiên nói.Hắn đi tới bên cạnh trung niên, rồi lại xem xét nữ tử trên giường ngọc nói: “Thập phẩm linh bảo Hàn Ngọc Thạch đúng là rất tốt thế nhưng cũng chỉ làm chậm quá trình chết dần của nàng ấy mà thôi.”“Ta biết chứ, nhưng làm gì còn cách nào khác.

Thương thế của nàng ấy quá nặng, thứ ta làm được chỉ có thể duy trì sinh mạng cho nàng ấy mà thôi.

Ta cũng thật ích kỷ, vì để kéo dài tính mạng mà phải để nàng chịu đau khổ suốt từng ấy thời gian.”Đến đây, trung niên kia lại nhìn Trác Phàm hiếm khi lộ ra nụ cười cảm kích: “Thời gian qua cũng nhờ có ngươi đả thông kinh mạch giúp nàng giảm bớt đau khổ.”“Không cần phải cảm tạ.

Ta cũng vì trả ơn mà thôi.

Không có ngươi thì thời gian qua chúng ta làm sao yên ổn ở nơi này.”Trác Phàm lại nói tiếp: “Đáng tiếc bản thân ta hiện tại không thể giúp được gì nhiều.

Lần này tới đâu ngoại trừ nói lời tạm biệt, ta sẽ đả thông kinh mạch lần cuối cho nàng.

Hi vọng sau này vẫn còn có cơ hội gặp lại.”“Hi vọng là thế.”Nói rồi, trung niên liền đỡ nữ tử kia ngồi thẳng dậy.

Trác Phàm rất thuần thục ngồi ở phía sau.

Lúc này, trong mắt hắn chợt nổi lên bạch quang.

Thông qua đó, toàn bộ kinh mạch của nàng đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng.Thân là một luyện đan sư thập nhị phẩm lại có sự hỗ trợ của Bạch Quang Thần Đồng, dù không còn nguyên lực nhưng đơn thuần tác động vẫn có tác dụng nhất định.Chỉ thấy từng huyệt đạo trên người nữ tử này lần lượt bị Trác Phàm tác động.

Thông qua Thần Nhãn, hắn thấy được kinh mạch của nàng toàn bộ đều bị đứt gãy khiến cho kinh mạch khuếch tán lung tung.

Việc hắn có thể làm chỉ là phong bế tránh cho chúng loạn chuyển, hoàn thành một vòng tuần hoàn.Cứ như thế, trải qua một đêm dài, Trác Phàm đã hoàn thành hơn mười vòng tuần hoàn nguyên lực.

Nữ nhân này mặc dù không tỉnh lại nhưng thông qua gương mặt có thể thấy là thoải mái không ít.Nói về việc Trác Phàm vì đâu quen biết trung niên nhân thì phải kể đến ba năm trước lúc mới tới sườn đông Hoàng Liên Sơn này.

Khi ấy hắn đang trên đường tìm kiếm động phủ thì vô tình cảm nhận được một tầng thần thức cường đại quét qua.Tinh thần lực của Trác Phàm tuy bị phong ấn nhưng vốn dĩ cực kỳ cường đại.

Hắn phát hiện đối phương dường như không có ác ý nên trực tiếp bỏ qua mà đi.

Lang thang một hồi, cuối cùng hắn đi tới trước rào chắn của trận pháp.Nhưng một điều làm cho trung niên nhân không ngờ tới chính là Trác Phàm vậy mà trục tiếp đi qua mang không bị cản lại.

Đã thế hắn còn chẳng cảm nhận được có ngoại lai xâm nhập.Trên thực tế, Trác Phàm cũng chẳng biết mình vượt qua kết giới từ lúc nào.

Hắn đi một chút nữa thì phát hiện ra sơn động này.Thế là, dưới sự bất ngờ cùng phẫn nộ, trung niên nhân kia lập tức dùng một đạo ý niệm muốn giải quyết kẻ xâm phạm nơi ẩn cư của mình.

Nào ngờ Trác Phàm chẳng những không bị làm sao, ngược lại là hắn bị phản phệ đến mức đầu óc suýt nữa nổ tung.Trác Phàm lúc ấy cũng có ý nghĩ giết chết trung niên kia.

Có điều khi nhìn tới mỹ nhân trên giường ngọc, hắn lại chợt mềm lòng.

Từ góc cạnh nào đó, hắn nhìn thấy bản thân thông qua trung niên nhân.

Thế là nhân lúc đối phương bất tỉnh, hắn xem xét tình trạng của nữ tử kia thuận tiện giúp nàng giải tỏa đau đớn.Đến khi trung niên tỉnh lại, nhìn thấy Trác Phàm động chạm người thương thì khó tránh khỏi tức giận.

Nhưng hắn rất nhanh nhận ra ẩn tình bên trong nên mới kịp thời thu tay.Trác Phàm hiển nhiên cũng đã có đề phòng.

Hắn biết nữ nhân này đối với trung niên kia hẳn là rất quan trọng.

Vì thế cho nên khi đối phương tỉnh lại, hắn đã âm thầm ám thủ, chỉ cần trung niên kia động sát ý hắn sẽ không chú do dự dùng mỹ nhân làm khiên chắn.Cũng may là sự việc diễn ra thuận lợi nhờ đó mà thầy trò Trác Phàm có được sự bảo hộ trong ba năm qua.

Tất nhiên, đổi lại thì một thời gian sẽ tới đây đả thông huyệt đạo giúp mỹ nhân một lần.Lúc này, trời đã lờ mờ sáng, Trác Phàm một thân lấm tấm mồ hôi thu hồi song thủ.

Một đêm dài hắn liên tục giúp nữ nhân hôn mê kia dẫn động nguyên lực mấy vòng liền, tinh thần lực hiển nhiên sẽ có chút hao hụt.

Bình thường hắn chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi, có điều sắp tới phải rời Hoàng Liên Sơn nên mới đặc biệt dụng tâm phí sức như vậy.Trung niên nhân hiển nhiên cũng nhận ra điều này.

Sau khi hoàn thành liền ở một bên hộ pháp để cho Trác Phàm an tâm minh tưởng.Đã có lần, hắn nổi lên ý nghĩ đem đối phương nhốt lại để mỗi ngày đều giúp người mình yêu đả thông huyệt đạo.

Nhưng mà rất nhanh hắn liền từ bỏ suy nghĩ.Trong mắt của trung niên kia, Trác Phàm là một kẻ thâm sâu khó dò.

Thử hỏi một người không có chút ba động tu vi lại đem thần thức của hắn phản phệ đến trình độ hôn mê được sao? Chẳng cần nghĩ cũng biết đó là điều bất khả thi.

Lý do duy nhất chính là đối phương cường đại hơn cả hắn mà thôi.

Cũng bởi vì vậy, cách nói chuyện giữa hắn và Trác Phàm lại giống như người đồng trang lứa thay vì giữa tiền bối và hậu bối với nhau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thánh Giới Chi Chiến

Chương 40: Quấy Rối Đại Thọ



Trấn Thanh Phong nằm bên cạnh ngọn núi Thanh Phong. Bị cự sơn che lấp, phía đối diện còn có bờ sông lớn nên thời tiết nơi đây tương đối khắc nghiệt. Mùa đông lạnh giá, mùa màn hủy hoại, sông biến thành băng, mùa hè lại là mưa gió bão bùng suốt nhiều ngày, nước đổ ra biển chảy xiết, đã thế thi thoảng sẽ có đợt thú triều xuất hiện càng quét. Chính bởi vì những thứ ấy mà ở đây chẳng mấy người nguyện ý ở lại mà lựa chọn rời đi.

Nhưng mà, mọi chuyện đã dần dần thay đổi kể từ Thiên Sinh Thương Hội xuất hiện. Cũng vì thương chủ là người có tầm mắt, sau khi đến đây liền nhận ra giá trị của trấn Thanh Phong nên quyết định ở lại.

Những ngày đầu tiên, lượng người tới lui không nhiều, ông ta đã không tiếc một lượng lớn linh thạch mời chào nhân công xây dựng đập nước, cải tạo nơi đây thành chốn sinh ý ngập tràn.

Thấy Thanh Phong Trấn gần sông, ông chú trọng xây dựng hải cảng. Trước mùa đông tích trữ lương thực, thú triều xuất hiện lại mời chào tu giả xuất thủ. Từ đó, trấn Thanh Phong không còn nơi chán ngắt buồn tẻ mà biến thanh trung tâm giao thương. Do vậy mà người ở đây bây giờ gần như ai ai cũng biết đến thương chủ Mạc Thế Khải của Thiên Sinh Thương Hội có công kiến thiết một thành.

Trên thực tế, Mạc Thế Khải cũng không phải nguyện ý đến đây. Mạc gia vốn là một gia tộc khá lớn ở đại lục Chu Thiên này, có điều ông có con muộn, nhi tử tên Mạc Thiên Sinh vừa mới ra đời đã ốm yếu lại hay bị các đường huynh, đường đệ bắt nạt nên mới quyết định rời đi.

Mà lại, lúc rời đi, Mạc thế gia rõ ràng đối với Mạc Thế Khải xem như từ bỏ, thậm chí ông còn chẳng được mang bất kể thứ gì trong gia tộc kèm theo. Tuy là vậy, nhờ tính tình cương trực lại khéo đối nhân xử thế, người phục tùng ông cũng có rất nhiều. Đa số bọn họ đều bất bình trước quyết định của thế gia nên đều lựa chọn rời đi cùng ông đến trấn Thanh Phong này. Quả nhiên, sau mấy chục năm cố gắng, Thiên Sinh Thương Hội đã dần dần trở nên có tiếng tâm ở Chu Thiên Đại Lục.

Ngày hôm nay, khắp phố giăng đèn kết hoa, trăm người như chung một niềm vui cùng nhau đổ về một hướng. Mạc phủ pháo hoa nở rộ âm ĩ mừng ngày đại thọ của Mạc Thế Khải, từng nhóm từng nhóm khách mời nườm nượp kéo đến, ai nấy mặt như trẩy hội dâng lên bái thiếp nói câu vàng ngọc.

Ở trước cửa vào, hạ nhân một mặt niềm nở với khách, tay ôm tay cầm xếp đầy quà mừng thọ. Mạc Thế Khải cũng tương tự tay bắt mặt mừng đáp lễ thuận tiện cảm tạ vài câu rồi đưa tay mời vào.

“Thì ra là trương lão bá, hôm nay không đi chặt heo nữa sao.”

“Ha ha. Đại thọ của Mạc gia chủ, lão già ta đây làm sao có thể vắng được. Phải rồi, thịt năm con heo hôm trước tốt chứ.”

“Tốt, đương nhiên là tốt. Mời vào.”

“Mạc lão đệ, không ngờ cũng tới lúc ngươi cũng phải tổ chức đại thọ.”

Lúc này, một giọng nói có phần hưng phấn vang lên. Mạc Thế Khải quay đầu, vừa nhìn thấy đã ôm quyền cười: “Mục lão huynh lại nói đùa, ta mới tổ chức lần đầu còn ngươi đã lần thứ ba rồi.”

“Cái tên khốn nhà ngươi không mỉa mai ta thì sẽ chết sao?”

Một lão đầu tóc trắng muốt đi tới, hùng hùng hổ hổ nhìn Mạc Thế Khải quát lớn. Mặc dù là thế nhưng trên gương mặt kia lại không có chút nào nổi giận mà ngược lại lộ ra sự thân thiết. Lại nói, ông ta mặc dù đứng tuổi nhưng da dẻ lại rất hồng hào và đầy đặn giống như được ôn dưỡng rất kĩ.

Mạc Thế Khải nhún vai không để ý tới lời của đối phương sau đó đưa tay mời vào.

Lão đầu khẽ gật đầu bước qua, chỉ là khi tới trước mặt Mạc Thế Khải, ông thoáng dừng lại, gương mặt có chút xấu hổ nói: “Chuyện của Ninh Yên, ta rất xin lỗi. Đứa trẻ này từ nhỏ ngang ngược, hành động theo ý mình, nay còn bị người khác xúi dục…”

“Chuyện đã qua rồi, Mục huynh không cần phải quá để ý. Là Thiên Sinh nhà ta không xứng với nó mà thôi.” Mạc Thế Khải ngắt lời, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế.

Lão đầu thấy thế muốn nói rồi lại thôi, sau cùng thở dài đi vào bên trong nhập tiệc.

Mạc Thế Khải vui vẻ cười nói, ánh mắt có chút cong lên. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong đáy mắt ông ẩn chứa một tia mong chờ cùng lo lắng nhìn ra xa xa.

Trước đây Mạc Thế Khải thường xuyên trao đổi ngọc giản với Mạc Thiên Sinh. Tình huống nơi đó thế nào, hắn không có kể với ông, chỉ biết rằng mọi chuyện đều rất tốt. Có điều, là một người phụ thân, sao ông có thể không lo lắng cho nhi tử mình được.

Cách đây gần ba năm, Mạc Thế Khải không còn nhận ngọc giản từ nhi tử, lại thêm bốn tông chính tà chiến tranh điều này khiến ông cảm thấy rất lo lắng. Đã rất nhiều lần ông truyền đi ngọc giản, lại nhờ tu giả khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng có tung tích.

Bốn năm trước, tóc của Mạc Thế Khải chỉ mới muối tiêu, sau khi Mạc Thiên Sinh bị từ hôn đả kích mà rời khỏi, nỗi nhớ nhi tử như khiến ông trở nên già hơn. Ngày hôm nay tổ chức đại thọ, ngoài mặt ông vui vẻ niềm nở nhưng trong tâm lại luôn mong ngóng nhi tử trở về.

Đang lúc suy tư, Mạc Thế Khải chợt nhìn thấy bóng dáng kia liền vội vàng thanh tỉnh trở lại. Ông bước tới rất nhanh ôm quyền cười nói: “Trương quản sự không ngại đường xá xa xôi tới đây thật sự quá vinh hạnh cho Mạc mỗ.”

Người đi tới là một trung niên tầm bốn mười tuổi, thân mặc đạo bào màu xám, khắp người tỏa ra mùi dược hương dễ chịu. Dưới cảm nhận của Mạc Thiên Sinh, tu vi của đối phương rõ ràng đã đạt tới cảnh giới Đoán Cốt Điên Phong, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá nhưng vẫn tận lực áp chế ba động tránh cho người khác chú ý. Dù gì trấn Thanh Phong tuy sinh ý ngập tràn nhưng tu giả cảnh giới từ Đoán Cốt trở lên lại không quá nhiều, hoặc là bọn họ cũng tương tự như Trương quản sự, ẩn giấu khí tức của mình.

Trương quản sự nhìn Mạc Thế Khải đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, hiền hòa nói: “Chúng ta là hảo hữu đã lâu, Mạc huynh cần gì phải quá câu nệ tiểu tiết, cứ gọi là một tiếng Trương huynh là được, còn cái danh quản sự kia, ta chỉ vừa mới tấn chức nên đừng nhắc tới làm gì.”

“Nếu đã nói vậy, Mạc mỗ trèo cao, gọi hai tiếng Trương huynh vậy. Mời!” Mạc Thế Khải vừa cười vừa xoay người dẫn đường.

Trương quản sự đi theo bên cạnh Mạc Thế Khải chợt áy náy nói: “Phải rồi Mạc huynh. Về chuyện nhi tử của ngươi, ta rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, trừ phi đích thân Cốc chủ xuất thủ mới được. Có điều sau trận chiến với Vạn Độc Môn, ngài ấy hình như bị thương nên đã bế quan, cũng chẳng biết ngày nào tháng nào mới xong.”

Mạc Thế Khải cười khổ: “Cho dù Cốc chủ có không bế quan thì một kẻ thấp kém như ta hay nhi tử ta làm sao xứng để ngài ấy ra tay đâu. Chuyện này vẫn là nên bỏ đi, ta sẽ tìm cách khác. Đa tạ Trương huynh nhọc tâm.”

“Không cần cảm tạ. Ta tự mình vào được rồi, Mạc huynh cứ tiếp tục tiếp khách.”

Đến trước cửa lớn, Trương quản sự lần nữa ôm quyền rồi một mình đi vào. Mạc Thế Khải cũng quay người, thoáng thở dài một tiếng rồi lại bày ra bộ dạng vui vẻ tiếp tục chào đón những người khác.

Số lượng người đến càng lúc càng nhiều, phần lớn đều đã tiến vào trong. Mạc Thế Khải lúc này cũng đi thay y phục, chuẩn bị nhập tiệc.

Trong lúc phát biểu, ông đem những tính toán của mình nói ra, phần lớn là phương hướng phát triển của thương hội. Tất cả mọi người nghe thấy đều vỗ tay vang giòn, dù sao Thiên Sinh thương hội càng phát triển thì trấn Thanh Phong càng thêm trù phú và phồn hoa.

Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt vang lên âm thanh có mấy phần cáu bẳn: “Lão tử từ phương xa tới dự đại thọ vậy mà bên ngoài ngay cả một hạ nhân đón tiếp cũng không có. Đây là đạo lí tiếp khách gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.