Thánh Giới Chi Chiến

Chương 19: Hoàng Dược Cốc Đến



Mạc Thiên Sinh vừa kích động vừa nói ra những thứ vừa nhìn thấy trong Chỉ giới. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy số lượng linh thạch nhiều như vậy sau khi rời khỏi Mạc gia. Phải biết đây chỉ mới là chiếc trữ vật đầu tiên, vẫn còn hai cái khác đang chờ đợi hắn xem xét.

Trác Phàm tâm tình cũng có chút kích động. Đây chỉ mới là chỉ giới của Chu Thấn, so với Trình Cân chắc chắn còn kém xa. Tuy nhiên là người có nhiều kinh nghiệm, hắn biết rõ đạo lý “thất phu vô tội, hoài bích có tội” nên ngay lập tức nói: “Chúng ta trở về khách điếm rồi tính tiếp.”

Mạc Thiên Sinh nghe thế liền nhanh chóng khống chế cảm xúc gật đầu. Kim Cang Thương trong tay có chút nặng cho nên hắn đưa cho Trác Phàm còn bản thân thì vẫn như cũ cầm lấy Thiếc Nha Thương.

Ngay lúc hai người vừa đi ra ngoài định men theo lối cũ trở về thì lại bắt gặp ở lối khác có một nhóm người đang đi tới. Hầu hết trong số đó đều là nam nữ thanh niên, gương mặt ai nấy đều thanh tú, khí chất xuất trần. Mà lại, bọn họ đều mặc trường bào màu xanh lục giống như ở cùng một tông phái nào đó.

Nhớ lại thông tin gần đây, Trác Phàm liền lờ mờ đoán được thân phận của nhóm người kia. Bọn họ hẳn là đám đệ tử của Hoàng Dược Cốc đến đây để lịch luyện. Tuy thời gian có chút sai biệt nhưng mùi dược liệu xông thẳng vào mũi đã khiến hắn khẳng định tám chín phần.

Đoàn người càng lúc càng tới gần Trác Phàm cùng Mạc Thiên Sinh. Dẫn đầu là một trung niên cao gầy, mái tóc hoa râm, thân thể già nua có điều bước đi cực kỳ ổn trọng. Đôi mắt sâu đầy quầng thâm nhưng lại lộ ra tinh quang rạng rỡ. Ông mặt chiếc đạo bào màu xám vừa đi vừa để một tay chai sạn đầy vết bỏng đã lành ở trước ngực, miệng thì không ngừng luyên thuyên dặn dò.

“Các ngươi đều là những đệ tử vừa mới đột phá cảnh giới Tụ Khí không lâu, hiện tại đã là tu sĩ Trúc Cơ nhưng nên biết với tu vi ấy thì chẳng có cái gì đáng tự hào. Lần này đến Hoàng Liên Sơn chủ yếu là để lịch luyện, bổ túc kiến thức về dược thảo, mọi chuyện đều tuyệt đối nghe theo ta sắp xếp đã rõ chưa?”

“Đệ tử đã rõ.” Chúng đệ tử Hoàng Dược Cốc mặc dù luôn đảo mắt đông tây nhưng vẫn đồng thanh đáp lời.

Trung niên kia gật đầu rồi lại nói tiếp: “Đã đến Hoàng Liên Sơn nên lão phu nhắc lại lần nữa. Việc chúng ta tới đây hẳn là đã bị tai mắt của Vạn Độc Môn nghe được sau đó lên kế hoạch ám toán chúng ta cho nên các ngươi không được lơ là như lúc còn ở tông môn.”

Đúng lúc này, một nữ đệ tử bỗng nhiên hỏi: “Khương chấp sự, nếu đã như vậy thì chúng ta hà tất gì phải đi đến đây, cứ tìm một địa phương khác không phải là được sao?”

Khương chấp sự trợn mắt nói: “Đương nhiên là phải đi. Hoàng Liên Sơn chính là ranh giới giữa Vạn Độc Môn và Hoàng Dược Cốc. Tranh chấp đã xảy ra mấy nghìn năm nay, nếu đột nhiên từ bỏ thì chẳng phải ngấm ngầm chịu thua hay sao? Bất quá cứ yên tâm, dù bọn chúng tới đây thì bản chấp sự cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”

Khương chấp sự vừa nói vừa vung tay liên tục như thể chứng minh bản thân rất có thực lưc. Đám đệ tử nhìn thấy hành động của ông khác với vẻ đạo mạo lúc bình thường không khỏi gật đầu cười hùa theo tán thưởng.

Sở dĩ cả hai tông tranh giành dãy núi này là do ở đây có rất nhiều linh thảo cùng độc thảo, dù nguy hiểm rình rập nhưng thu thập lại rất phong phú. Hoàng Dược Cốc cùng Vạn Độc Môn cứ một thời gian lại cử người cao thủ đến đây tầm dược. Phải biết tiểu trấn dưới núi có nhiều thì cũng chỉ là tán tu tu vi nhỏ nhoi đương nhiên không thể tiến lên quá cao.

Lúc này, Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh đã thông qua lối mòn đi ở phía trước. Quan hệ giữa Vạn Độc Môn và Hoàng Dược Cốc thế nào, hắn đã lờ mờ đoán được thông qua lời đồn đại. Bây giờ quan trọng nhất chính là trở về xem thu hoạch bên trong ba cái Chỉ Giới mà thôi.

Người của Hoàng Dược Cốc phát hiện Trác Phàm và Mạc Thiên Sinh ở phía trước có điều không quá quan tâm. Trên đường đi, đám đệ tử không ngừng cười nói vui vẻ, ríu rít như chim mà chẳng hề hay biết cách đó không xa có một nhóm người cũng đang quan sát đằng này.

Đứng ở đầu tiên là một nam tử trung niên, gương mặt trắng bạch có điều hai khóe mắt lại giống như điểm phấn đỏ thêm đôi môi đen tím trông vô cùng kỳ dị. Hắn vừa nhìn Khương chấp sự ở phương xa múa may song quyền vừa đưa tay gãi gãi. Mặc kệ cái cổ đang bị trầy ra nhưng tay lão không hề chậm lại chút nào, thậm chí càng gãi kịch liệt hơn, móng tay màu đen thoáng chốc tràn đầy da.

Đợi cho đám người Khương chấp sự đi khuất tầm mắt, hắn mới lên tiếng: “Có thông tin gì của đám người Trình Cân không?”

Một tên đệ tử mặc đạo bào màu đỏ, đứng dậy đáp: “Khởi bẩm chấp sự, đệ tử đã cho người tìm dọc theo sườn núi nhưng không có dấu hiệu nào.”

“Xem ra ba người bọn chúng đã lành ít dữ nhiều rồi. Có thể là bọn chúng không biết lượng sức tự mình vấn đỉnh (đi lên đỉnh) Hoàng Liên Sơn nhưng mà nhìn cái cách tên Khương Kha kia múa may thì hẳn đã bị đám chết tiệt Hoàng Dược Cốc bắt được.”

“Chấp sự, có cần đệ tử đưa tin về cho Tam trưởng lão hay không?”

“Không cần. Hắn tự mình nhận nhiệm vụ thì đã biết sẽ có nguy hiểm. Vạn Độc Môn chúng ta cũng không thiếu người tài, Tam trưởng lão lại càng không thiếu.”

“Đệ tử đã rõ.”

Sau đó bọn họ không nói gì nữa mà cứ thế rời đi.

Ở phương diện khác, trải qua một thời gian sống tại tiểu trấn, Trác Phàm không phát hiện ra cao thủ nào từ cảnh giới Thần Chiếu trở nên lên không sợ có người dùng thần thức dò xét. Nhưng cho dù vậy, tai vách mạch rừng, dù không có thần thức nhưng đôi mắt của kẻ tham lam vẫn còn đó. Cho nên sau khi trở về phòng, hắn không thể bày trận ngăn cách ngoại giới nên đành bảo Mạc Thiên Sinh đóng kín cửa lại.

Qua ngày hôm sau, Mạc Thiên Sinh vẫn như mọi ngày dùng Tử Khí Đông Lai tiến hành tu luyện Tử Cực Ma Đồng sau đó mang theo bốn trăm cân trên người chạy khắp tiểu trấn. Dù tỏ ra bình thường nhưng hắn vẫn không tài nào che giấu được sự vui vẻ trong lòng, hiển nhiên là đã thu hoạch được không ít chỗ tốt từ ba cái chỉ giới kia.

Trác Phàm ngược lại tương đối trầm ổn, bao nhiêu thu hoạch kia đã là gì so với tài sản “bị phong ấn” của hắn đâu. Vừa mới ra ngoài hắn liền đi thẳng tới tiệm rèn.

Lão chủ tiệm rèn vừa nhìn thấy hắn đi tới liền cười nói: “Thế nào, hôm nay lại tới mượn lò rèn tiếp sao?”

“Hắc hắc. Biết làm sao được, tiểu trấn chỉ có mỗi tiệm rèn của lão chịu cho mượn mà thôi.”

“Ha ha. Cái gì mà cho mượn. Lão đầu ta chỉ là thấy được mối làm ăn ngon nên mới dốc một tí sức giúp đỡ mà thôi. Ai bảo ngươi là khách hàng lớn làm gì.”

Nói xong, lão ta liền đi trước dẫn theo Trác Phàm tới một cái lò rèn. Bởi vì không ai muốn để lộ tay nghề cho nên mỗi một phòng rèn đều được thiết kế kín đáo như thạch thất, chỉ có một cái cửa nhỏ phía trên bức tường được hàn khung sắt để thông gió mà thôi. Do vậy mà nhiệt độ nơi đây tương đối nóng, có điều đối với Trác Phàm mà nói, một chút này không hề hấn gì.

Trên bàn bày sẵn đủ loại búa, kiềm, kẹp lớn nhỏ. Đây đều là những món đồ phục vụ cho việc đoán tạo, ngoài ra bên cạnh còn có các khối kim loại từ thô tới tinh.

Lão đầu đi tới cạnh chiếc bàn lớn, Chỉ giới trên tay ông ta sáng lên. Ngay tức khắc, tại chỗ trống tức tốc chứa đầy sản phẩm đã thành hình.

“Đây là toàn bộ những thứ ngươi đã đặt bao gồm năm Dệt Vân Châm, năm trăm Thiếc Đảm Tử cùng năm mươi thanh phi đao.”

“Đa tạ.” Trác Phàm gật đầu một cái sau đó đem toàn bộ thu vào bên trong Túi Càn Khôn sau đó lấy ra một trăm linh thạch đưa cho ông ấy.

Dệt Vân Châm thực tế là một cây kim nhỏ như sợi chỉ dài chừng một tấc, bằng mắt thường khó mà nhìn rõ chỉ có thể lờ mờ thấy được một ít ánh sáng khúc xạ lại mà thôi.

Còn Thiếc Đảm Tử mang hình dạng như một khối hình thập nhị diện đều (mười hai mặt đều) mỗi mặt là một hình ngũ giác với các cạnh bằng nhau. Trái ngược với Dệt Vân Châm, Thiếc Đảm Tử lại là có màu đen tuyền giống như củi đốt thành than nhìn dơ bẩn không bắt mắt.

Lão đầu nhận được linh thạch liền đem nó cất đi rồi nói: “Ta đi ra ngoài, ngươi cứ làm việc của ngươi đi.”

Lão đầu mặc dù tò mò nhưng cũng hiểu được đạo lý cho nên không hỏi lý do vì sao Trác Phàm đặt nhiều ám khí như thế làm gì, chỉ cần thu được linh thạch tới tay là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.