Thánh Giới Chi Chiến

Chương 102: Hắc Thủ Tu La



Thái thượng trưởng lão của Vạn Độc Môn từng bước chậm rãi tiến về phía trước, sau lưng hắc thủ trảo vẫn đang ghì chặt cự quyền khiến nó không hề nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Và rồi “ầm” một tiếng, thủ trảo hơi dùng chút lực trực tiếp đánh tan đầu quyền khiến nó nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán giữa thiên địa.

Nam nhân kia vẫn rất thong dong, gương mặt không chút biến đổi như thể vừa làm một chuyện chẳng đáng nhắc tới. Phải biết đó chính là đại trận cấp bảy, cho dù là cao thủ cảnh giới Hóa Hư cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn đương nhiên biết điều ấy nhưng mà đó chỉ là trong tình huống bình thường mà thôi.

Một đại trận cấp bảy thông thường sẽ có những đại trận nhỏ hơn bổ khuyết đồng thời dùng nhân lực tiến hành khống chế. Lỗi lầm của Mạc Huy Cung chính là để cho đối phương “tiên pháp chế nhân” thuận lơi phá hủy các tiểu trận làm trận pháp cấp cao không phát huy được uy lực chân chính.

Giờ đây, cho dù Mạc Huy Cung có hối hận vì bản thân “biến khéo thành vụn” thì cũng vô dụng. Đối mặt với cao thủ Hóa Hư thì dù mười người như hắn cũng chưa chắc địch lại, huống hồ sau lưng kẻ kia còn có một Tam Bộ Lão Quái chỉ có mạnh chứ không kém hơn đại trưởng lão Mạc Đông Phong.

“Giới thiệu một chút nhỉ?”

Đúng lúc này, âm thanh bình thản của thái thượng trưởng lão Vạn Độc Môn chợt vang lên. Giọng điệu hòa ái, đầy mê hoặc của hắn khiến cho những trận chiến xung quanh bất chợt dừng lại như bị một thế lực vô hình thôi thúc. Thậm chí, đến cả Mạc Huy Cung đang căng thẳng kết sẵn thủ ấn cũng ngơ ngác dừng lại trước thái độ ấy.

Nhìn mọi người giống như kẻ si, nam tử kia khẽ nhếch lên đôi môi đỏ mọng được phủ một lớp son dày. Hắn đang cười, đôi mắt hít lại nhưng tinh quang trong mị nhãn vẫn rất thịnh.

“Bản tọa là Dương Kiến Phong.”

Nghe tới đây, những người của Mạc Gia đều mơ hồ. Đối phương nói là giới thiệu một chút thì đúng là một chút thật. Cái tên xa lạ ấy đối với bọn họ mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào.

Thế nhưng, những cao tầng như Mạc Huy Cung và các trưởng lão Mạc gia thì lại khác. Đầu tiên là ngơ ngác, tiếp theo sau là đồng tử trợn to, tâm thần kịch liệt ba động.

“Ngươi là… À không. Ngài là kỳ tài Vạn Độc Môn ba trăm năm trước Hắc Thủ Tu La Dương Kiến Phong?” Mạc Huy Cung run sợ nói.

Có thể trước đây hắn chưa từng gặp nhưng thân là gia chủ, hắn buộc phải hiểu rõ lịch sử của đại lục Chu Thiên này, đó cũng là điều kiện tiên quyết để nhậm chứ.

Dương Kiến Phong là một đệ tử bình thường không danh không tiếng ở Vạn Độc Môn nhưng từ khi được chọn là thành viên tiến vào bí địa liền may mắn đạt được cơ duyên. Đó là một loại công pháp Địa Giai vô cùng cường đại.

Nếu như Tam Bộ Lão Quái có thể độc chết người trong ba bước thì Dương Kiến Phong lại vô hình phóng thích độc công dù đối phương có cảnh giác đến mức nào. Mà lại, thứ độc kinh hoàng ấy có thể ăn mòn bất kể loại phòng thủ nào.

“Thật không ngờ bế quan đã lâu nhưng vẫn cho người nhớ tới bản tọa.” Dương Kiến Phong hài lòng gật đầu, bộ dạng rất thỏa mãn nói.

Hắn nhìn Mạc Huy Cung từ trên xuống dưới sau đó dời ánh mắt sang từng người khác trong Mạc gia. Sau đó, hắn chậm rãi bước đến như thể phía trước không phải là phạm vi đại trận mà chỉ là một cái sân lớn bình thường mà thôi.

Thế nhưng bộ dáng ấy lại giống như ẩn chứa sự mê hoặc khác thường, đến mức Mạc Huy Cung chỉ có thể đờ người đứng nhìn, song thủ đang kết ấn cũng giữ nguyên một chỗ.

Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều bất động chỉ duy nhất thân ảnh của Dương Kiến Phong là di chuyển một cách tà dị. Ít nhất thì đó là cảm nhận của tất cả mọi người ở đây.

Ngay khi tới trước mặt, Dương Kiến Phong khẽ nhấc tay phải lên đặt trên vai của Mạc Huy Cung rồi khẽ áp sát. Cho đến khi cửa miệng còn cách tai của đối phương chừng một tấc, giọng nói đầy ma mị lại vang lên.

“Ngươi muốn biết thế nào là tuyệt vọng không? Đó chính là bản thân tính toán cực kì chuẩn xác nhưng lại bị biến cố bất ngờ làm hủy hoại mọi thứ.”

Thân thể Mạc Huy Cung khẽ run lên, toàn thân như có ngàn vạn kim châm đâm vào.

Dương Kiến Phong thấy cảnh tượng đó nhưng lại không để ý mà tiếp tục nói: “Tuy nhiên, bản tọa lại là một người rất rộng lượng. Vốn dĩ hôm nay bản tọa đem người tới đây một phần là để bọn chúng lịch luyện, phần khác chính là để diệt tuyệt Mạc gia các ngươi. Chậc. Ngươi cứ bình tĩnh nghe ta nói hết.”

Dương Kiến Phong nhìn cánh tay đang nắm chặt của Mạc Huy Cung liền đưa tay vỗ vai như để đối phương bình tĩnh rồi nói: “Đó chẳng qua là dự định của bản tọa mà thôi. Nhưng khi tới đây, bản tọa chợt phát hiện, hóa ra gia chủ như ngươi cũng không tệ lắm. Thân là một kẻ luôn mồm nói về chính nghĩa nhưng lại bày ra những thủ đoạn hèn hạ. Cái này cực kì hợp với khẩu vị của ma đạo chúng ta.”

“Thử nghĩ mà xem, nếu như trong số những tên chính đạo đều có khoảng một phần mười như các ngươi thì sẽ ra sao? Thế gian này chẳng mấy chốc sẽ do Ma Đạo làm chủ hay sao? Chính vì thế, đối với bản tọa mà nói, ngươi và Mạc gia chính là tâm phúc của ma đạo chúng ta. Nếu đã là tâm phúc thì tại sao bản tọa lại muốn diệt tộc các ngươi đâu.”

Nói rồi, Dương Kiến Phong liền lùi lại, nụ cười hòa ái vẫn treo trên môi nhìn Mạc Huy Cung một cách đầy thân thiện và quay đầu rời đi. Hắn không một chút phòng vệ mặc cho bản thân đang đưa lưng với kẻ thù, đồng thời còn thu hồi hắc thủ vào thân thể.

Mạc Huy Cung vẫn như người trong mộng ngơ ngác hồi lâu. Cho đến khi Dương Kiến Phong cách đó ba thước thì mới chợt hoàn hồn phẫn nộ quát: “Ma đạo hèn hạ. Ngươi nghĩ Mạc gia ta là cái gì mà lại… mà lại…”

“Mà lại cái gì cơ?”

Dương Kiến Phong dừng bước quay mặt nhìn lại: “Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kĩ rồi hẵn nói chuyện.”

Mạc Huy Cung run rẩy nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy ở đó, hàng trăm thành viên của gia tộc đang nhìn về phía hắn. Đó là hàng trăm ánh mắt khẩn khiết cầu sinh, bộ dáng không thể thảm hại hơn. Có người bị thương, trên mặt là vết bớt tím đang ngày một lan rộng, kẻ khác thì máu tươi loang lỗ đen như mực cho thấy dấu hiệu đã trúng độc cùng với những biểu hiện mệt mỏi.

Mạc Huy Cung cắn môi đến bật ra máu tươi. Có thể hắn là một kẻ tư lợi nhưng không đến mức không nghĩ đến tính mạng của gia tộc. Thế là hắn đành ngậm chặt miệng không nói, chỉ có đôi đồng tử ngập tràn tơ máu vẫn nhìn về phía Dương Kiến Phong đằng kia.

Ánh mắt oán độc kia, Dương Kiến Phong chẳng thèm để ý mà quay người tiếp tục rời đi. Tam Bộ Lão Quái cùng đám đệ tử thấy vậy cũng vội vàng theo sát hướng về phía hậu viện mà rời đi.

Cho đến một khắc thời gian sau, trong khuôn viên Mạc gia bây giờ chỉ còn lại là vô số thi thể. Người của Mạc gia và đệ tử của Vạn Độc Môn đều có, chẳng qua là số lượng khác nhau quá nhiều cho thấy sự chênh lệch và yếu kém về thực lực của bọn họ tới đâu.

Mạc Huy Cung ngồi sụp xuống, sắc mặt như già đi mấy tuổi. Các vị trưởng lão khác cũng đều là như thế. Đối với bọn họ mà nói, đêm hôm nay dài như cả trăm năm. Mùi máu tanh nồng cùng độc khí quanh quẩn khiến tâm thần bọn họ như không còn tỉnh táo chỉ có thể như người mất hồn đứng yên một chỗ.

“Gia… gia chủ. Chuyện này…” Mạc Đông Phong nhỏ giọng nói.

Thế nhưng, Mạc Huy Cung chợt quay qua, gương mặt đáng sợ nói: “Câm miệng. Ta tự sẽ có cách giải quyết, trước tiên cứu người đi.”

Ở một phương diện khác, Tam Bộ Lão Quái ở đằng sau chợt bước nhanh hơn cho tới khi còn kém Dương Kiến Phong nửa bước rồi nói. Mà không, đó chỉ là ý định của hắn mà thôi bởi vì Dương Kiến Phong đã lên tiếng trước.

“Rất tò mò vì sao ta lại tha mạng cho bọn chúng sao?”

“Vâng. Thuộc hạ vốn nghĩ ngài sẽ làm như vậy.” Tam Bộ Lão Quái nói.

Đáp lại ông ta là tiếng tặc lưỡi như thể không hài lòng của Dương Kiến Phong: “Ngươi đi theo đã lâu mà còn chưa hiểu tính khí của bản tọa ư?”

“Chính vì đi theo ngài đã lâu nên thuộc hạ mới thắc mắc. Nếu là ngài của trước đây thì có lẽ Mạc Gia đã bị diệt tộc rồi.” Tam Bộ Lão Quái nói.

“Ngươi nói đúng nhưng cũng có chỗ sai.”

Dương Kiến Phong cười khẽ rồi nói: “Ta chỉ mạc sát bọn tu giả chính đạo mà thôi. Còn như bọn chúng? Không phải.”

Sau đó, Dương Kiến Phong hóm hỉnh nhìn Tam Bộ Lão Quái nói: “Ngươi nghĩ xem, nếu như một dòng nước trong suốt bị nhiễm một chút mực thì sẽ thế nào?”

“Thì mực sẽ ngày một lan rộng ra.”

Dương Kiến Phong búng tay “tách” một cái như thể vô cùng hài lòng với Tam Bộ Lão Quái: “Không sai. Mạc gia sẽ là đống mực ấy và sẽ ngày một lan rộng. Để che đậy tội ác của mình, hắn nhất định sẽ tìm lý do để thoái thác. Mà lại, có tật thì giật mình, hắn sẽ lo trước sợ sau mà dần dần biến chất.”

“Nhưng mà thuộc hạ vẫn chưa rõ ràng. Một Mạc gia nho nhỏ làm sao có thể khiến bọn chính phái hư thối từ bên trong?”

“Chậc. Cái này ngươi lại không đúng rồi. Con người chỉ chú trọng đến những điều lớn lao mà đâu hay chính bởi vì có những yếu tố nhỏ như vậy mới điều kiện tiên quyết.”

Nghe tới đây, Tam Bộ Lão Quái chỉ đành im lặng. Những suy nghĩ của Dương Kiến Phong không phải là thứ mà lão có thể nắm bắt được. Vốn dĩ lão nghĩ diệt Mạc gia là một việc điên khùng như bây giờ xem lại thì dường như vị thái thượng trưởng lão kia đều đã tính toán xong xuôi.

“Nhưng vụ việc lần này, nếu như tên gia chủ Mạc gia kia nói bóng nói gió thì Vạn Độc Môn chúng ta chẳng phải sẽ chịu rất nhiều áp lực hay sao?”

Biết Tam Bộ Lão Quái vẫn còn lo lắng nhưng Dương Kiến Phong chỉ cười khẽ nói: “Ngươi sai rồi. Nếu như hắn ngu ngốc tới mức ấy thì hắn đã không phải là gia chủ rồi. Chuyện của Mạc gia xem như đã xong, cho đệ tử rút lui.”

“Tuân lệnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.