Mạc Thiên Sinh hơi động ý niệm, Kim Cang Thương lập tức hiện lên trên tay. Hắn muốn tự mình hộ tống phụ thân ra ngoài thay vì cứ giao những việc ấy cho Trác Phàm. Ít nhất thì đó là những suy nghĩ bây giờ của hắn.
Trác Phàm hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này nên không nói gì mà chỉ im lặng làm theo.
Hậu viên tràn ngập bởi độc khí, số lượng gia nhân của Mạc gia chạy ra tiền viện ngày càng nhiều. Trong lúc hoảng loạn ấy, tất nhiên chẳng có ai lại đi chú ý có hai kẻ đang mang theo một người len lỏi qua hành lang thoát ra ngoài.
Bất quá, đó chỉ là những người của Mạc gia như thế mà thôi. Những tên tu giả Vạn Độc Môn đang bị sát ý xâm chiếm nào có chuyện để yên. Vừa thấy hai người Trác Phàm, vài tên trong số đó lập tức tách ra đuổi theo.
Trác Phàm mặc dù cõng Mạc Thế Khải nhưng tốc độ không hề bị ảnh hưởng. So với hắn, Mạc Thiên Sinh có phần tụt hậu hơn.
Nhưng mà việc này là do Mạc Thiên Sinh tự nguyện, nguy hiểm sẽ không được giải trừ cho tới khi bị tiệt diệt.
Vừa chậm lại một chút, Mạc Thiên Sinh lập tức huy động binh khí trong tay tại thành thế “Hồi Mã Thương”. Một tên tu giả bất ngờ không kịp phản hứng, cái đầu liền bị Kim Cang Thương đâm xuyên qua.
Có lẽ trải qua cố sự trước đó mà bây giờ đây Mạc Thiên Sinh ra tay không chút lưu tình. Mỗi một chiêu đánh ra đều là nhất kích tất sát. Chưa dừng lại ở đó, hắn xoay mũi thương trực tiếp đánh nát đầu lâu của tên võ giả này sau đó thu thương xoay một vòng đỡ lấy công kích từ bên hông.
Mạc Thiên Sinh lui lại ba bước, cánh tay run run đang rỉ máu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Đệ tử Vạn Độc Môn không phải là hạn tầm thường, dù sao đây cũng là một môn phái lớn của đại lục Chu Thiên này.
Có thể, Mạc Thiên Sinh tự tin bản thân đủ khả năng đánh bại một ít công tử của Mạc gia đồng trang lứa nhưng so với những kẻ trước mặt này thì hắn không thể không cẩn thận.
Ba tên tu giả lần lượt bao vây Mạc Thiên Sinh, dù cho vừa rồi có một người vừa bị thảm sát nhưng không hề ảnh hưởng tới chiến ý của chúng một chút nào. Số còn lại lựa chọn bỏ qua mà trực tiếp đuổi theo sát phía sau Trác Phàm.
Mạc Thiên Sinh liếc mắt nhìn theo, trong lòng có loại cảm giác nóng như lửa đốt. Hắn đương nhiên không phải sợ phụ thân sẽ xảy ra chuyện, dù sao sư phụ của hắn không phải những kẻ tầm thường có cảnh giới Tụ Khí có thể so sánh.
Nhưng vừa rồi Mạc Thiên Sinh thoáng thấy Trác Phàm đang hướng mắt nhìn hắn kèm theo một tia thất vọng. Đúng vậy, chính là thất vọng.
Hít một hơi sâu điều tiết tâm tình, Mạc Thiên Sinh biết đây có lẽ là một trận chiến khốc liệt nhất từ trước tới giờ của hắn. Quá trình luyện tập trước kia so với việc này chẳng là cái đinh gì. Dù sao trước đây mỗi khi sắp sửa mất mạng hắn sẽ được Trác Phàm ra tay cứu giúp, nhưng bây giờ thì không.
Trong mắt lộ ra lãnh mang, Mạc Thiên Sinh đem toàn bộ các giác quan thúc đẩy tới cực hạn. Tử Cực Ma Đồng thi triển khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn với những đòn tấn công của kẻ địch.
Bên trái, một gã bất ngờ thi triển chấn cước, độc chưởng màu tím thẫm tỏa ra mùi như tử thi đánh tới. Một tên bên phải càng là xuất ra đại lượng độc khí, tuy không phải là kịch độc những sẽ gây ra thống khổ tột cùng.
Mạc Thiên Sinh liếc nhìn hết thảy, trong đầu lập tức nghĩ ra đối sách. Hắn không quần chiến mà lựa chọn thi triển Mê Tung Quỷ Ảnh Bộ lùi lại. Trước sự kinh ngạc của đối phương, dưới tay áo của hắn thình lình phóng ra hơn mười cây Dệt Vân Châm. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu phóng xuất, cả hai tên này chưa kịp phản ứng thì đôi mắt liền biến mù.
Mạc Thiên Sinh không dám ham chiến vội vàng quay người bỏ đi.
Nhưng mà, tên còn lại từ nãy giờ biến mất lại bất thình lình xuất hiện. Khoảng cách cực kỳ gần khiến Mạc Thiên Sinh biến sắc vội vàng xoay thương chống đỡ.
Uỳnh!
Chưởng và thương va chạm, dưới sự chênh lệch về nguyên lực, Mạc Thiên Sinh trực tiếp đẩy lùi hơn mười thước. Hắn đem Kim Cang Thương chống thẳng xuống đất tạo thành một vệt lưỡi cày dài mới miễn cưỡng dừng lại.
Phốc!
Mạc Thiên Sinh nôn ra một ngụm máu tươi, trong mắt càng thêm ngưng trọng. Đối phương vậy mà là Tụ Khí cửu trọng, dù vừa rồi hắn đã kịp thời đỡ đòn nhưng lực lượng quá mạnh làm cho Kim Cang Thương đánh thẳng vào ngực của mình.
Cảm nhận thể nội đang nhộn nhạo, Mạc Thiên Sinh càng thêm gấp gáp. Tình huống càng kéo dài thì hắn càng gặp bất lợi, huống hồ đối phương còn chênh lệch rất nhiều.
Không cần suy nghĩ nhiều, Mạc Thiên Sinh lập tức đưa song chỉ lên tráng, nguyên lực hội tụ hóa thành một đạo phù văn. Nương theo cánh tay huy động, không gian bên cạnh hắn liền vặn vẹo.
“Gào!”
Tiếng hổ gầm gừ vang lên, Tiểu Dạ từ bên trong bước ra, ánh mắt bất thiện nhìn hết thảy đối phương.
Mà nó vừa mới xuất hiện, gương mặt tên đệ tử Vạn Độc Môn thoáng biến đổi. Tiểu Dạ bây giờ đã là linh thú cấp hai điên phong sắp sửa đột phá, xét về lực lượng rõ ràng vượt qua hắn ta.
Không chút do dự, hắn ta lập tức quay đầu, nhắm theo phương hướng của Trác Phàm mà đuổi theo.
Thấy thế, Mạc Thiên Sinh cũng lập tức động. Trước tiên hắn dùng ý niệm để cho Tiểu Dạ xông tới tấn công. Hai tên đệ tử Vạn Độc Môn còn lại tức thì bị hắn và Tiểu Dạ trực tiếp xé xác.
“Đi.”
Mạc Thiên Sinh hô lên một tiếng rồi nhảy lên lưng của Tiểu Dạ. Kim Cang Thương đặt ở phía sau toàn lực thúc đẩy đuổi theo.
Phía bên này, Trác Phàm tốc độ như cũ không nhanh không chậm. Đám người phía sau mỗi lần muốn tăng tốc lại đều vu sự vô bổ, chỉ có thể từ xa phóng ra độc khí. Bất quá, ở khoảng cách như vậy muốn đánh trúng mục tiêu là một chuyện cực kỳ khó khăn.
“Tại sao còn chưa giết hắn nữa?” Đúng lúc ấy, tên đệ tử vừa mới bỏ chạy khỏi Mạc Thiên Sinh phi tới tức giận hét lên.
“Ngươi đi mà đuổi theo hắn. Mẹ nó, cái tên này rốt cuộc là gì vậy? Không một chút tu vi ba động nhưng lại chạy nhanh hơn cả thỏ.” Một trong số đó tức giận quát lên.
Nam tử kia khẽ nhíu mày sau đó nói: “Phía sau ta có một tên khó chơi. Bên cạnh hắn còn có một đầu Ám Kim Sư Hổ chưa thành niên.”
“Cái gì? Ám Kim Sư Hổ lại còn chưa thành niên?”
“Đúng thế. Nó là linh thú cấp sáu khi trưởng thành đấy. Nếu chúng ta cùng nhau giết hắn…”
Không cần nói câu tiếp theo thì ai cũng biết. Ám Kim Sư Hổ trưởng thành, thực lực tương đương với cao thủ Thần Chiếu, đây chính là bằng một vị trưởng lão trong Vạn Độc Môn.
Gương mặt tham lam thoáng ẩn hiện qua những gương mặt đám đệ tử Vạn Độc Môn. Không cần thảo luận gì hơn, tất cả đều đồng loạt dừng lại quay đầu về phía sau.
Mạc Thiên Sinh toàn lực thúc động Tiểu Dạ phi nhanh, phát hiện có chút không đúng liền dừng lại.
Đối diện với hắn là hơn mười tên tu giả, thấp nhất cũng là Tụ Khí ngũ trọng, còn mạnh nhất chính là Trúc Cơ nhị trọng.
Ở bên này, Trác Phàm cũng đồng dạng ngừng lại bình tĩnh quan sát. Bất quá, hắn lựa chọn đứng ở một nơi khuất bóng không để Mạc Thiên Sinh phát hiện.
“Đây chính là quy luật của thế gian… Liệu ngươi có thể vượt qua được hay không?”
Nhìn Mạc Thiên Sinh cưỡi Tiểu Dạ đi tới. Một trong số đó lập tức bước lên mở miệng: “Mới Tụ Khí ngũ trọng đã sở hữu một đầu ấu niên linh thú cấp sáu. Xem ra trong Mạc gia ngươi cũng không phải là hạn tầm thường. Bất quá…”
Ấy vậy mà, còn chưa kịp để hắn nói xong, Mạc Thiên Sinh đã lập tức phất tay, phi đao tức tốc cắm thẳng vào đầu.
“Ngươi nói quá nhiều.” Mạc Thiên Sinh bình tĩnh nói, giọng mang theo lãnh đạm.
“Xem ra ngươi là một kẻ rất kiệm lời.”
Tên tu giả kia ngả người về sau lần nữa bật dậy, trên tay còn đang cầm lấy thanh phi đao. Bất quá, trên mi tâm đang chảy xuống một dòng máu đỏ, rõ ràng vừa rồi tuy kịp phản ứng nhưng thương thế vẫn có chỉ là không đáng để tâm.
Mạc Thiên Sinh thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Mục đích của hắn chính là tiên hạ thủ vi cương. Chỉ có trấn sát kẻ đầu tiên thì mới chiếm được quyền chủ động. Có điều thực lực của đối phương không hề dưới hắn, đặc biệt là gã đệ tử tu vi Trúc Cơ vẫn còn đang im lặng đứng nhìn.
“Xem ra trận này, ta lành ít dữ nhiều rồi.”