Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 39



Ông giơ tay gãi gãi đầu, trên mặt tràn ngập sự vui sướng, giống như trúng phải miếng bánh lớn, tay chân còn có chút luống cuống nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Được rồi, cứ như vậy đi ạ. Cha ơi, cha đi tắm đi, con cũng đi ngủ đây”. — Lâm Bối Bối làm bộ như không nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch của ông, chỉ thúc giục nói.

“Được rồi, được rồi. Nhân tiện thì ngày mai mấy giờ chúng ta đi? Cha nên mặc cái gì? Cha sẽ nói gì khi tới đó? Cha không biết thầy cô con thì phải làm sao bây giờ…”. — Lâm Dũng vừa nghĩ đến ngày mai thì đã khẩn trương, sợ mình vấp phải lỗi sai nào sẽ làm con gái mất mặt.

Nếu bây giờ không trễ như này thì tốt rồi, ông có thể đi hỏi em gái một chút, sẽ biết được trước kia con bé với Bối Bối tham gia họp phụ huynh là như thế nào.

“Cha ơi, cha không cần phải lo lắng như vậy, bình thường mặc quần áo gì thì mai chúng ta mặc quần áo đó, không cần sợ phạm phải lỗi, ngày mai cha đi theo con là được”.

“Ừm, Bối Bối à con mau đi ngủ đi, bây giờ muộn quá rồi”.

Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại Lâm Dũng vẫn đứng tại chỗ mà không đi tắm, trong đầu còn nhớ lại chuyện vừa rồi con gái bảo mình đi họp phụ huynh.

Con gái bảo ông đi họp phụ huynh, hehe.

Trên mặt Lâm Dũng lại nở một nụ cười ngây ngô.

Một hồi lâu sau ông mới đi tắm, tắm xong ông lại rón rén trở lại cái giường trong phòng khách của mình, kéo ra một thùng carton từ dưới gầm giường.

Mở nắp thùng ra có thể nhìn thấy quần áo được xếp chỉnh tề bên trong, nếu nhìn kỹ thì thấy cũng không nhiều, trong thùng chứa toàn bộ đều là quần áo quanh năm của Lâm Dũng.

Lâm Dũng lấy quần áo trong thùng ra đặt trên giường, tay xoa xoa.

Lông mày của ông hơi nhíu lại, nhỏ giọng nói: — “Ngày mai mặc cái gì thì tốt nhỉ?”

“Cái này? Không được, cái này mặc nhiều năm rồi, cũ quá rồi”.

“Cái này?” — Lâm Dũng nhìn quần áo trong tay lại có chút trầm tư: — “Không được, cái này quá già”. — Bản thân ông vừa nhìn đã hơi có tuổi, nếu còn mặc quần áo già đi sẽ bị bạn học của Bối Bối hiểu lầm là ông nội con bé, khiến cho Bối Bối mất mặt thì phải làm sao?

“Chẳng lẽ là mặc cái này sao?”

Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mấy bộ đồ như này.

Những bộ đồ này đều là đồ Lâm Dũng mặc được mấy năm, có không ít đồ còn bị rách.

Lâm Dũng cau mày rồi thở dài một tiếng.

Sớm biết sẽ tham gia họp phụ huynh cho Bối Bối thì ông nên mua một bộ đồ mới.

Nhưng bây giờ muộn rồi, cũng đã nửa đêm, sáng mai còn phải tham gia họp phụ huynh sớm nữa.

Haizz.

Bất chấp thời tiết lạnh giá ông cứ ngồi đó là lật qua lật lại đống quần áo, cứ như vậy vài lần mới miễn cưỡng chọn được đồ.

Đợi đến lúc đi ngủ thì thời gian đã đến gần hơn một chút rồi.

“Bối Bối à, đến lúc rời giường rồi, còn phải đi họp phụ huynh đấy”.

Lúc tiếng gõ cửa của Lâm Dũng vang lên thì Lâm Bối Bối vẫn đang học trong không gian học thần.

Nếu là kiếp trước, ở thời điểm này chắc chắn cô còn đang nằm trên giường, nhưng hiện tại thời gian không đợi người, tài năng của cô bình thường nên là con chim ngốc thì phải bay trước, đương nhiên cô phải tận dụng mọi thời gian rảnh để học tập.

Lâm Bối Bối biết bản thân may mắn hơn những người khác, mặc dù sau này phải trải qua Huyết Trì Địa Ngục hai lần nhưng cô cũng thấy vui.

“Con biết rồi ạ”. — Lâm Bối Bối cao giọng đáp.

Chỉ chốc lát sau cô đã mặc xong quần áo, sắp xếp giường xong thì mở cửa ra ngoài.

Lâm Dũng mặc tạp dề đang bưng thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, còn cười nữa.

“Bối Bối mau lên, nhanh đi rửa mặt còn ăn cơm”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.