“Cha, cha đã nuôi con mười một năm nay, con biết cha sẽ nói cha nuôi con là lẽ đương nhiên, nhưng con lại không thể phớt lờ công sức của cha. Cha, con tham gia cuộc thi Olympic lần này là vì 500 tệ tiền thưởng, con muốn dùng nó chữa bệnh cho cha, cha đừng từ chối con có được không?”
Lâm Dũng nhìn ánh mắt vừa trông mong lại vừa ủy khuất của con gái cuối cùng vẫn mềm lòng.
Quên đi, cứ để cho Bối Bối dùng tiền thưởng của nó, dù sao tiền tiết kiệm của ông sau này cũng sẽ để cho Bối Bối, nếu như ông từ chối sợ là Bối Bối sẽ khóc.
Nhưng mà khi nghe lời Bối Bối nói ông lại muốn khóc.
Mấy năm nay quan hệ giữa ông và Bối Bối đều không tốt lắm, Bối Bối cũng không muốn thân cận ông, ông rất sốt ruột nhưng không thể làm gì được, hiện tại Bối Bối lại nguyện ý thân cận với ông, đây là một chuyện cực tốt.
Ông cũng không thể chọc Bối Bối tức giận nữa.
Nhưng…
Trên đường trở về Lâm Dũng xoa lưng miệng nói không ngừng.
“Bối Bối, con không biết đâu, kim của ông bác sĩ kia dọa người lắm, nó rất dài, đâm một cái như thế này đau ơi là đau, cho nên sau này Bối Bối của chúng ta không thể bị bệnh nha”.
“Mà Bối Bối à sao con biết được phòng khám y học cổ truyền này vậy? Mặc dù bị kim đâm rất đau nhưng hiệu quả lại rất tốt”.
“Nhưng nó đắt quá”.
Kỳ thật gần đây Lâm Dũng cảm giác tần suất lưng mình đau nhức càng ngày càng cao, nhưng ông không nói, cũng không có đi khám, ông không muốn tiêu tiền, cũng không muốn chậm trễ công việc.
Không phải chỉ đau nhức một chút thôi sao? Một người đàn ông như ông chẳng lẽ lại không chịu đựng được? Thoa một chút dầu thuốc là tốt rồi.
Dù vậy sau khi chữa trị thì hiệu quả rất tốt, cũng không còn đau nhức như trước, cảm giác thế này vẫn tốt hơn.
Buổi tối hôm đó Lâm Dũng hiếm khi có một giấc ngủ ngon như vậy, là cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có.
–
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến cuối học kỳ, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp bắt đầu.
Trước đó cũng không có tiến hành thi hàng tháng cho nên giáo viên các môn cũng không biết tình hình học tập hiện giờ của Lâm Bối Bối như thế nào.
Dù vậy thì vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn Lâm Bối Bối khi lên lớp không giống đang nghe giảng mà như đang ngẩn người, nhưng bài tập của cô đều hoàn thành rất tốt, mỗi lần trên lớp được gọi lên trả lời câu hỏi thì đều đúng.
Cho nên học sinh Lâm Bối Bối thật ra cũng có cố gắng chứ nhỉ?
Trong thời gian đó ở thành phố H đã tiến hành một cuộc thi viết văn toàn thành phố, một lần nữa Lâm Bối Bối lại giành giải nhất, tác phẩm của cô được đăng trên báo thiếu nhi của thành phố.
Khi Lâm Bối Bối mang theo tiền thưởng và bài báo về nhà, Lâm Dũng thật sự thấy rất vui.
Đó là tờ báo đấy, trong ấn tượng của Lâm Dũng thì chỉ có những người đặc biệt có học thức và quyền lực mới có thể được đăng lên báo.
Không nghĩ tới con gái của Lâm Dũng ông vậy mà có một ngày lại được đăng bài trên báo, ông rất vui mừng, thậm chí còn gọi điện cho em gái nhà mình báo tin vui.
–
Mùa đông ở thành phố H luôn đến rất sớm, khi nào trời lạnh thật lạnh sẽ có tuyết rơi.
Lâm Dũng đã dẫn Lâm Bối Bối đi mua áo khoác từ rất sớm, chỉ sợ con gái sẽ bị đông lạnh.
Cha sợ cô bị đông lạnh, Lâm Bối Bối đương nhiên cũng sợ cha sẽ bị đông lạnh nên lúc cha mua áo khoác cho cô, cô cũng muốn mua cho ông, tuy nhiên lúc này áo khoác lông vũ tương đối cồng kềnh, dù hơi xấu xí nhưng nó giữ ấm rất tốt, cho nên cũng rất đắt, làm Lâm Dũng có hơi luyến tiếc.
Lâm Bối Bối sử dụng biện pháp mạnh là làm nũng, cuối cùng dùng tiền thưởng còn lại và phần tiền của cha mua cho ông một cái áo khoác lông vũ.
end 32.