Lúc đầu Thanh Hoa định nhờ chưởng quỷ đưa dùm, tuy nói Thanh Hoa biết Bạch phủ ở đâu, nhưng quan hệ cá nhân giữa nàng và Bạch Lăng còn chưa thân cận như thế, vẫn là đưa đến hãng buôn vải của Bạch gia vẫn thoả đáng hơn.
Bất quá gần đây sắp tết, nhiều nhà đều muốn mua y phục mới, cửa hàng loay hoay khí thế ngất trời, buôn bán đặc biệt đông đúc, đứng kín cửa hàng không có chỗ đứng.
Chưởng quỹ đã gặp Thanh Hoa một lần, nên nhiệt tình tới đón tiếp, nói ” Thanh gia muội tử a, có phải cuối năm đi cắt vải may y phục không?”
Thanh Hoa nhấc nhấc cái bao trong tay nói ” đưa chút lễ vật cho đại nương tử nhà ngươi”
Chưởng quỹ nghe xong liền nói ” Vừa đúng lúc Bạch đại nương tử đang ở bên trong, ta cáo tri cho muội tử một tiếng”
Thanh Hoa gật đầu ” Làm phiền chưởng quỹ, à, chút nữa ta cũng muốn cắt vải” Thanh Hoa ngẫm lại cuối năm cũng nên may cho Thanh Hinh một bộ y phục mới, chính nàng cũng một bộ, tính may kiểu tỷ muội giống nhau….có phải ngay cả Điền Thiện và Ngô Uyển cũng cần may một bộ luôn không?
Ngô, cùng nhau may đồng phục cũng không tệ….
“Đến ngay!” Chưởng quỹ nghe có buôn bán cười đến mang tai.
Không đầy một lát, Thanh Hoa liền được chưởng quỹ mời vào.
Bạch đại nương tử nhìn qua không bận bịu như tưởng tượng, a Đào như cũ đứng bên cạnh cô đưa nước cùng sắp xếp đống sổ sách chất thành núi, Bạch đại nương cầm một cây bút lông làm bằng kim loại khắc hình con điêu, đầu ngón tay hơi vểnh lên ngắm nghía sổ sách, Thanh Hoa tiến đến cũng không thèm nhấc mí mắt, dáng ngồi tựa như không phải làm việc mà chính là đang đọc phong hoa tuyết nguyệt thi tập
“Tới rồi?” Bạch Lăng nghiêng nghiêng nhìn Thanh Hoa một cái ” Mang lễ vật gì đến?”
Thanh Hoa hoàn toàn không còn gì để nói ” thái độ nói chuyện này của ngươi khiến ta cảm thấy có vấn đề, đối với người đến tặng lễ vật hỏi như vậy sao?”
Bạch Lăng cười khẽ, khuôn mặt tươi cười nhìn từ góc độ nào cũng xấu xa ” Đối với ngươi nha…ta cảm thấy duy trì thái độ rất hao tâm tốn sức”
Thanh Hoa không cùng cô dây dưa, hôm nay đến làm chính sự cứ bỏ qua những chuyện râu ria thôi, đem bao vải trong tay đặt trên bàn, dùng hai tay đẩy trước mặt Bạch Lăng, lấy ngữ khí mười phần đoan chính nói ” Bạch đại nương tử, đây là chút lễ vật nhỏ không thành ý, về sau cũng muốn người chỉ giáo nhiều hơn, chúc mừng năm mới”
Thái độ của nàng rất đứng đắn, mặc dù đem lễ vật chắn ngang sổ sách trên bàn, không hề ngại ngùng nói chúc mừng, miệng rất ngọt, chính là đống sổ sách muốn rơi xuống đất.
A Đào đi qua cầm đống sổ sách đặt lại chỗ cũ, thân thể Bạch Lăng dựa vào thành ghế, cũng buông xuống bút lông ” lễ đã làm đủ, không sai”
“Làm gì có, nên thế nên thế” Buôn bán mấy trăm lượng, mấy văn tiền đồ chơi này ta coi như cho không.
Bạch Lăng trong lòng thật tò mò Thanh Hoa cầm thứ gì đem tặng, cô nghe nói người trong thôn thích đưa chút thịt hoặc rau muối, chẳng lẽ Thanh Hoa tự mình ướp đồ ăn?
Nghĩ như vậy, Bạch Lăng liền nhẹ gật đầu với A Đào, A Đào lúc này mới mở bao vải ra, lộ ra bên trong chứa vật gì.
Thanh Hoa liền để cô mở ra, ngược lại ngồi ở một bên thuận đường nhìn Bạch Lăng có hài lòng món quà này hay không.
Bao vải vừa mở ra liền tràn ra hương vị thơm ngọt, Bạch Lăng nhìn cũng không có biểu thị gì, A Đào lại không nhịn được sụt sịt mũi, hương vị sữa ngọt để cô nuốt nước miếng một cái ” Mùi vị gì? Đây là đồ ngọt sao?”
“Kẹo sữa, ăn rất thơm, một cân tốn không ít tiền của ta, còn có bánh đường này cũng rất quý, dùng chung với trà đi, ngọt miệng ” Thanh Hoa chỉ chỉ bánh đường ” Cái này ăn cẩn thận, sẽ bị văng tùm lum”
Bạch Lăng mở một cục kẹo sữa bỏ vào trong miệng, vừa ngọt vừa thơm, so với bánh kẹo trong Bạch phủ từng ăn qua cũng ngon không kém, ngậm một chút hơi mềm mại, mùi vị nồng đậm khiến người kinh diễm.
Bình thường Bạch phủ mua bánh kẹo đều là xa xỉ, đã ngọt lại xinh đẹp, đầu bếp đem bánh kẹo tan chảy cho một chút màu sắc, lại rót vào khuôn, chế thành nhiều loại kẹo đủ hình dạng, thậm chí còn thêm một ít vị trái cây, đã là hiếm thấy xa hoa, nhưng cái này của Thanh Hoa đều chưa thấy qua, bắt đầu ăn càng thêm đầy hương.
Thanh Hoa nhìn cô ăn không nói lời nào liền cười ” Thích là được, về sau mua bán nhớ trả giá cao một chút là được”
Bạch Lăng thấy nàng muốn đi liền gọi ” dừng lại”
Thanh Hoa quay đầu ” người còn việc gì nữa?”
Bạch Lăng hỏi nàng ” kẹo này ngươi mua ở đâu, ta chưa từng thấy qua”
“Ừm…” Thanh Hoa chớp mắt chỉ nói cho nàng ” ta ra cửa thành thấy bán, nơi đó có bán khô dầu còn bán bánh kẹo, mùa tết mà”
“Ngươi ngược lại phải biết rõ ràng” Bạch Lăng biết Thanh Hoa nói bậy ” chính là hãng buôn vải Bạch gia nhà ta phát triển cái thành này, ngay cả chỗ bán bánh kẹo cũng không biết, chính là kỳ quái”
Bánh kẹo không phải đồ đơn giản, kẻ có tiền mới ăn được, Bạch phủ là thủ phủ số một, bánh kẹo trong nhà xưa nay không gián đoạn lúc nào cũng bổ sung, kẹo nào có sản phẩm mới, Bạch phủ khẳng định đều là người đầu tiên ăn, nơi nào đến phiên Thanh Hoa biết tới.
Thanh Hoa nói ” Người ăn thấy ngon là được rồi, hỏi nhiều làm gì, chặc, lại ăn một viên khỏi hỏi nữa” Nói xong liền xé một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng Bạch Lăng.
Là nên bịt cái miệng này lại, không thể nhổ ra rồi hỏi.
“Làm càn!” A Đào thấy con mắt muốn rớt ra ngoài, đại nương tử bọn họ trừ khi còn bé được mẫu thân đút ăn, sau khi lớn lên ai có gan dám làm loạn kiểu này, tiểu muội tử này nhanh tay như vậy, cô không kịp ngăn cản để cho tiểu nữ tử càn rỡ làm loạn
Bạch Lăng ngậm lấy kẹo cũng sững sờ, Thanh Hoa thấy thế tận dụng thời cơ liền chạy trốn, không cho cơ hội lại hỏi, trước khi đi còn nói ” Nói với người một tiếng, chổ này người tính sai số lượng rồi, ta còn có việc bận đi trước” Nói xong liền tháo chạy.
Trơ mắt nhìn Thanh Hoa chạy trốn, Bạch Lăng có cảm giác bị người trêu chọc xong bỏ chạy, bên trong miệng cũng chậm rãi động đậy, tư vị thơm ngọt thật đúng là…cái này Thanh gia muội tử cũng thật sự quá đáng, tặng lễ vật có một chút ít, có thể đủ ăn tết à? người Bạch phủ cô không ít, chia ra đoán chừng một hai ngày là hết sạch.
A Đào vốn không thể bỏ qua người trêu chọc đại nương tử nhà cô, cho nên cất bước chạy theo, Bạch Lăng không có ngăn cản cô, không nghĩ A Đào vừa mở cửa một nửa liền không động đậy, quay đầu nhìn với biểu lộ khó hiểu nói với Bạch Lăng ” Đại nương tử, người nói tiểu nữ tử kia có phải đầu bị làm sao không, không phải là chạy trốn sao? Kết quả liền ở bên ngoài cắt vải…”
“…” Bạch Lăng phát hiện mình khó mà phản bác, Thanh gia muội tử nhìn qua đôi lúc đầu óc linh quang, đôi lúc lại….một lời khó nói hết
Phát hiện mình thực tế không thể xem Thanh Hoa là thông minh hay là không thông minh, mỗi lần gặp lại đều lập dị như thế, thỉnh thoảng có chút khiến người ta bất ngờ, Bạch Lăng lắc đầu chỉ nói ” Đi nói với chưởng quỹ một tiếng, miễn phí cho Thanh gia muội tử, muốn mua vải nào cứ cắt thôi”
A Đào đi xong, Bạch Lăng cầm lấy sổ sách trên bàn xem, chỗ Thanh Hoa lúc nãy chỉ, đúng là tính toán sai thật.
Bạch Lăng nhìn sổ sách đột nhiên cười một tiếng, cảm thấy Thanh gia muội tử kia càng thêm thú vị.
“A Đào, đi mời Ngôn đại nương tử tới uống chén trà nhỏ ” Cô đối với A Đào vừa trở về bảo.
A Đào lên tiếng đáp liền đi làm, nhưng có chút không manh mối.
Đại nương tử nhà cô chỉ lúc tâm tư tốt mới tìm Ngôn đại nương tử uống trà không phải sao? Vậy đã có chuyện tốt gì xảy ra? Cũng đừng nói Thanh gia tiểu nữ tử kia nhét viên kẹo vào miệng tâm tình liền tốt nha, đại nương tử nhà cô không phải dạng thiếu đứng đắn như vậy!