Lúc này Ngôn đại nương tử vẫn như cũ mặc áo bào trắng, cô chậm rãi đi đến một cửa hàng có cửa làm bằng trúc, bên trong là viện hộ đã được quét tước sạch sẽ, lại đi tiếp thì ra là một học đường nho nhỏ.
Trong học đường là mấy hài tử choai choai, lớn nhất cũng tầm mười lăm tuổi, nhỏ nhất mười tuổi, thấy Ngôn Ngọc liền chạy tới ” Tiên sinh tới rồi, đã pha ít trà ngon cho người”
Ngôn Ngọc gật đầu, gần đây có tầm mười đứa bé đều là môn sinh của cô, là con cái của quý hộ trong thành đưa tới học, Ngôn Ngọc trước kia coi thường quan chức, đến Cửu Hồng Thành tự nhiên có người mang tới một dĩa vàng bạc lớn cầu cô học chữ.
Mấy hài tử kia đều được giáo dưỡng kỹ lưỡng trong nhà, nhắc mãi trách nhiệm của một đại nương tử, bọn nhỏ đều rất nghe lời, biết Ngôn đại nương tử yêu thích yên tĩnh cũng không dám thường xuyên chạy nhảy.
Nhưng hài tử cũng là con nít, lúc này hài tử nhỏ nhất học đường từ sau đám môn sinh chạy tới, không nghĩ ngừng đôi chân nhỏ, đầu tròn vo đụng vào trong ngực Ngôn Ngọc.
Những đứa trẻ khác hít một hơi, Ngôn Ngọc ngược lại bất động mà đỡ được đứa bé kia, đem người vịn lại vững vàng mới nói ” Phạt viết Thanh Nguyệt tập ba lần”
Tiểu hài tử lập tức đau khổ, bị phạt viết văn chương cao siêu, đành phải ủ rũ cúi đầu nghe lời.
Mấy hài tử lớn tuổi khác liền đi bên cạnh người bé, không biết là an ủi hay là trách cứ ” Ai bảo ngươi không biết nặng nhẹ đụng phải tiên sinh, chỉ chép ba lần là nhẹ rồi, ngươi tranh thủ chép xong đi”
Đứa bé kia sờ sờ cái búi tròn trên đầu, dùng tiếng nói non nớt tự nhủ ” Thế nào cảm thấy đụng phải ngực tiên sinh lại giòn giòn?””
Sau đó bé cũng không suy nghĩ nhiều liền lấy sách vùi đầu bắt đầu viết.
Lúc này Ngôn Ngọc đi vào gian sau, nơi này là chổ cô nghỉ ngơi, bình thường không cho phép bọn nhỏ đi vào, sau đó cô liền lấy ra cái bánh bị hài tử đụng bể.
Vốn muốn ném đi bánh bột ngô, nào biết vừa mở khăn ra, một cỗ hương khí bá đạo cuốn tới, chỉ thấy bánh hoàng kim bị đụng vỡ bên trong lại tản ra mùi thơm bốn phía, Ngôn Ngọc cũng không ham mê ẩm thực, nhưng cũng bị mùi hương này quyến rũ muốn ăn.
Là một người đọc sách, cô không thể nào trực tiếp dùng tay không mà ăn, liền dùng khăn bao lấy đặt ở trên miệng, vừa cắn một cái tạo thành một vòng hõm nhỏ, bánh rán dầu xốp giòn tan trong miệng, Ngôn Ngọc từ từ ăn, chờ lấy lại tinh thần thì miếng bánh đã bị cô ăn sạch.
Tự thấy có chút thất thố, Ngôn Ngọc lau sạch khoé miệng, lại nhấp một ngụm trà, đúng là đối với món quà vặt ăn sau giờ Ngọ vô cùng hài lòng, cô từ trước đến giờ không thích ăn đồ dầu mỡ, nhưng khối bánh này làm cho cô cảm thấy đồ dầu mỡ vẫn khá ngon.
Nghĩ đến món bánh khô dầu này khẳng định phí không ít văn tiền. Ngôn Ngọc sau khi ăn xong liền nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy để muội tử nông thôn kia tốn kém, ngày đó bất quá chỉ tiện tay, lại làm cho muội tử tặng món ăn ngon như vậy, nàng vẫn nghĩ nên trả chút văn tiền, không thể để nữ tử kia vì mình mà thiếu hụt trước sau.
Nghĩ vậy Ngôn Ngọc liền đứng dậy rời khỏi học đường, bước nhanh đến chỗ lúc này náo loạn với Thanh Hoa.
Xa xa trông thấy Thanh Hoa đang nói chuyện với một đại tỷ bán hàng, Ngôn Ngọc nghĩ tiểu nữ tử kia quả thật không dư dả, mua đồ mà trả giá lâu như vậy, liền đi tới.
Lại nghe Thanh Hoa nói ” Đại nương tử nhất thiết vẽ hoa khôi phải đẹp một chút, nếu như đại nương tử vẽ đẹp, ta về sau còn tìm đại nương tử bàn chuyện làm ăn”
Triệu Mộc nghe thế liền cao hứng, đại biểu nếu có mối làm ăn thì Cửu Nương của cô sẽ có hy vọng, chỉ là cô có chút khó khăn ” Nhưng Thanh muội tử a, ta, ta không có tiền mua giấy bút…” Lúc nói khuôn mặt cô ngượng ngùng, trên thân chỉ còn vài đồng tiền, nơi nào có tiền mua giấy bút mới, mấy bức tranh đã vẽ còn chưa bán được.
Thanh Hoa nhìn ra cô là người thành thật liền nói ” Tốt a, ta đặt cọc cho đại nương tử một ít tiền đặt cọc để đại nương tử mua giấy bút, nhưng đại nương tử cũng đừng mua quá tốt, ta mua để mình xem mà thôi, nếu vẽ đẹp, trừ bỏ tiền giấy bút ta sẽ trả cho đại nương tử hai mươi văn tiền là tiền công”
Triệu Mộc nghe thấy mười phần mừng rỡ, vội vàng cúi đầu khom người như thấy phụ mẫu tái sinh, Thanh Hoa cùng cô đi tới một sạp hàng mua giấy bút, ngoại trừ Triệu Mộc mua, Thanh Hoa cũng mua cho chính mình một ít, muốn dùng cho Ngô Uyển cùng Điền Viên viết chữ, còn có làm bản thiết kế y phục, cũng không thể tiếp tục chà đạp thổ địa trong viện, để dành đất trồng ít rau.
Thanh Hoa để Triệu Mộc tự chọn, Triệu Mộc liền chọn rất cẩn thận, cô không dám mua hàng nhái để chiếm tiện nghi của Thanh Hoa, cũng không có chọn loại giấy bút rẻ nhất, chọn thứ vừa đủ nhất với cô, Thanh Hoa nhìn thấy đối với người này càng thêm hảo cảm.
Ngôn Ngọc đứng xa xa nhìn liền quay đầu rời đi, mình vừa rồi có chút hảo cảm đã hoàn toàn bị đập nát, một cái muội tử cùng người khác đặt mua tranh chân dung hoa khôi, quả nhiên là….chả ra cái thể thống gì!
Thanh Hoa cứ như vậy bỏ lỡ mấy văn tiền, nhưng nàng không biết, chỉ tiếp tục cùng Triệu Mộc nói chuyện làm ăn ” Bức chân dung này chừng nào đại nương tử có thể hoàn thành? Ta hy vọng càng sớm càng tốt”
Triệu Mộc nghĩ nghĩ liền nói ” Thanh muội tử sau ba ngày đến lấy, ta chắc chắn chuẩn bị kỹ càng bức chân dung”
Thanh Hoa nhẹ gật đầu ” Đến lúc đó đại nương tử vẽ mấy bức ta mua hết. Một bức hai mươi văn tiền”
Triệu Mộc mừng rỡ liên tục nói cám ơn, thấy Thanh Hoa đi xa liền quay đầu báo tin tức tốt này với Cửu Nương của cô
Cửu Nương nghe xong câu chuyện của Triệu Mộc liền vội vàng ngồi dậy, thần sắc bệnh hoạn liền nổi lên chút hy vọng ” Nương tử, nói thật chứ?”
Triệu Mộc lúc này nắm chặt tay nàng nói ” Đều là thật, chờ lãnh tiền công ta sẽ đưa nàng đi xem bệnh bốc thuốc, mua thêm thịt cho nàng ăn….”
Triệu gia lúc này vui mừng hớn hở, Thanh Hoa đi gặp Điền Chân.
Điền Chân lúc này đã bán xong bánh, Thanh Hoa làm bánh ngàn tầng khô dầu quá ngon, có người thấy người khác ăn ngon, lục tục ngo ngoe tới hỏi, Điền Chân trả lời không nhanh bằng tốc độ đám người tụ tập, đợi lâu phải xếp hàng, Điền Chân mắt thấy không cách nào đành cầm mảnh vải che đi sạp hàng đóng cửa, lúc này mới thanh nhàn một chút
Thấy Thanh Hoa mua không ít đồ, cô liền đưa tay xách dùm nàng, có thịt có đồ ăn còn có giấy bút cùng đồ dùng trong nhà, lại thêm mấy bộ y phục, Điền Chân có chút ngoài ý muốn, chỉ bán mấy bộ y phục kia mà Thanh Hoa có thể kiếm được nhiều tiền thế sao? Vừa rồi Thanh Hoa không hề lấy một văn tiền nào từ sạp hàng cả.
Hai người lúc lên thuyền, Thanh Hoa vui cười hớn hở xoa xoa tiền bán được bánh, càng tính toán càng cao hứng, trọn vẹn hơn ba trăm văn tiền!
Khấu trừ chi phí kiếm được hơn hai trăm văn! Cho nên nói bán đồ ăn rất dễ kiếm tiền, Thanh Hoa liền chia một nửa lợi nhuận đưa cho Điền Chân ” Phần này là của đại nương tử”
Hai người đã thống nhất, Điền Chân cũng không thoái thác mà nhận lấy, Thanh Hoa đặc biệt cao hứng ” Hai ta sau này liền dựa vào cái này kiếm tiền, một ngày kiếm được nhiều như vậy, phải mua thật nhiều thịt cho Điền Chân, ta nhìn bé nó gầy quá”
Không nghĩ tới Thanh Hoa lúc này còn thay cô nghĩ cho Điền Thiện, Điền Chân nhét tiền vào trong ngực, trên mặt nở nụ cười khó thấy được ” Tốt, trở về chúng ta liền ăn một bữa thịt”
Thanh Hoa cũng muốn mời mọi người một bữa cơm thịt liền không khước từ, liền hướng Điền Chân nói ” Hai ngày nữa ta làm nhiều một chút, nhưng đại nương tử cứ lấy bán, ta còn có chút việc bận, chờ ba ngày sau ta sẽ cùng đi với đại nương tử, ta có hàng đặt trước ba ngày sau lấy”
“Đi” Điền Chân đồng ý, vốn là thống nhất cô bán bánh, Thanh Hoa làm bánh, việc này đối với cô không có vấn đề gì, chỉ là cùng Thanh Hoa đi đến tổng trấn cũng có cái lợi, bộ dáng rao hàng của Thanh Hoa rất thú vị, liền nghĩ muốn cùng nàng buôn bán vài lần, cách mỗi mấy ngày vẫn có thể xoay sở được.