Thanh Cung Bí Sử

Chương 12: Hồi 12: Trộm Yêu



Ánh trăng xanh soi rọi hai bóng lưng trải dài trên mặt đá lưu ly, trùng trùng vô tận. Tia sáng len lõi qua chiếc mũ đội đầu lộ ra gương mặt trắng như ngọc, tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn về phía cung Càn Thanh. Ánh mắt bị thu hút bởi nét đẹp hùng vũ, hoành tráng ấy.

Tên tiểu thái giám bên cạnh thấy thế, nhẹ giọng bảo:” Lan tiểu chủ! Người không được ngẩng đầu, như vậy ngộ nhỡ có ai phát hiện thì nguy to”. Lan Nhi ừ một cái rồi khom lưng cúi người, học theo dáng vẻ tên tiểu thái giám kia.

Cả hai vừa đến trường nhai, từ phía trước áng vào hai bóng dáng nữ nhân đang tiến đến. Họ càng tiếng đến gần, Lan Nhi liền nhận ra đấy là Lệ Hân và Linh Chi. Họ chỉ cách Lan Nhi khoảng một trượng, âm thanh tiếng nói của Lệ Hân vang vãng cả con đường:” Linh Chi! Ngươi nghĩ xem tại sao Vạn Tuế gia đến giờ cũng mới triệu ta hai lần, rốt cuộc ta có gì kém hơn so với bọn họ chứ?”.

Linh Chi người hơi khom, tay cầm đèn soi từng bước chân cho Lệ Hân:” Tiểu chủ không cần vội, chẳng qua là do Vạn Tuế gia chỉ vừa mới đăng cơ chưa được bao lâu, nên mới chuyên tâm vào chính sự, người như tiểu chủ sau này không làm Hoàng Quý phi cũng sẽ là Quý phi”.

Lệ Hân không kìm được mà bật cười thành tiếng. Lệ Hân vịn tay Linh Chi đi đến càng lúc càng gần với Lan Nhi. Tiểu thái giám Tiểu Ninh Tử đã quen phận làm nô. Khi thấy quý nhân đến liền nép sang một bên, quỳ xuống dập đầu.

Lan Nhi vốn thân phận chủ tử nào đã quen thói như này chứ. Đã vậy người nàng phải thỉnh an lại là Lệ Quý nhân, đồng phân với nàng. Bình thường gặp nhau thì cũng chỉ bình lễ, làm gì cần đến thỉnh an trịnh trọng như thế.

Tiểu Ninh Tử kéo vạc áo Lan Nhi nép vào góc tường. Lan Nhi thoạt đầu vẫn có chút khó hiểu, chợt nhận ra bản thân mình hiện tại mới lúng túng nép sang góc hành lễ.

Sự khác lạ này lập tức làm dao động bản tính đa nghi, tò mò của Lệ Hân:” Tên kia! Ngươi là người mới sao? Sao lại tay chân lúng túng thế kia?”.

Lệ Hân đi đến cạnh Lan Nhi, mồ hôi lạnh chảy dài lên bên thái dương, từng nhịp thở dốc dồn dập đến. Lệ Quý nhân hít nhẹ một hơi, nghi hoặc:” Tiểu thái giám! Ngươi sao lại có mùi của Tử Đằng hoa?”.

Lan Nhi bất giác hoảng sợ, vạ lời:” Ta… à không nô tài là người của Vạn Tuế gia, Người thích nhất là Tử Đằng nên thường đặt trong điện, nô tài phụ trách thay hoa, nên trên người cũng lưu hương lại ít phần…”

Hai chân mài mãnh khẽ chau lại, vẻ thanh tú trên gương mặt Lệ Hân không vì thế mà lưu mờ, nàng ta nghi ngờ hỏi:” Giọng của ngươi rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi…”

Tay Lan Nhi bắt đầu run lên, một giọt mồ hôi nóng hực rơi vào bàn tay lạnh cứng của nàng. Còn chưa kịp nghĩ ra đối đáp ra sao. Âm thanh trầm nhẹ vang lên:” Ngươi đang làm gì ở đó?”.

Lệ Hân quay người quỳ xuống thỉnh an, Lan Nhi cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt Lệ Hân:” Như Thái phi vạn an”.

Như Thái phi liếc nhìn Lan Nhi đang quỳ dưới nền đá, song nói:” Đêm khuya thế này, không ở trong tẩm điện, lại đến đây làm gì”.

Lệ Quý nhân cung kính đáp:” Tần thiếp không ngủ được, nên đành dạo một vòng rồi trở về”.

Như Thái phi cười nhẹ, xoa nhẹ chuỗi Phật bằng ngọc trên tay:” Ngươi cũng mới từng này tuổi đã thế này, khi đến tuổi ta ngươi còn thế nào nữa”. Thái phi lấy ra một túi hương, nói tiếp:” Đây là túi hương, bên trong là hoa nhài, có công dụng an thần. Vốn dĩ Nội Vụ phủ mang đến cho ta, hôm nay ta tặng cho ngươi”

Lệ Hân nhận lấy, khóe môi lộ ra nụ cười ngọt ngào:” Thái phi ban tặng tần thiếp xin giữ gìn thật kỹ”. Nhận xong túi hương, Lệ Hân cũng rời đi ngay.

Như Thái phi đợi Lệ Hân đi khuất bóng, trầm tĩnh nói:” Đứng lên đi!”.

Lan Nhi khom người đứng dậy, vẫn giữ dáng vẻ nô tài. Như Thái phi cụp mi mắt xuống, điềm đạm bảo:” Không cần giả vờ trước mặt ta, ta vốn đã nhận ra ngươi rồi”.

Lan Nhi nghe vậy đứng thẳng người, giương mắt nhìn Thái phi, quỳ xuống:” Như Thái phi vạn an! Tần thiếp… tần thiếp…”

Như Thái phi nhìn Lan Nhi, không có ý trách móc:” Được rồi! Là Vạn Tuế gia bảo ngươi làm vậy, ngươi cũng chỉ biết tuân theo”.

Lan Nhi bất ngờ ngẩng mặt nhìn Như thái phi, bà ấy vẫn giữ nét trầm tĩnh, điềm đạm. Bà ấy cười nhẹ nói:” Không ngờ Vạn Tuế gia lại thích ngươi như vậy, được rồi đứng lên đi”. Như thái phi đỡ Lan Nhi đứng dậy, chỉnh lại xiêm y cho nàng:” Sau này hầu hạ Vạn Tuế gia cho thật tốt, chuyện hôm nay ta xem như không biết gì”.

Lan Nhi lòng cảm tạ không hết, liên tục đa tạ. Nàng lập tức theo Tiểu Ninh Tử đến Dưỡng Tâm Điện.

Như Thái phi nhìn theo bóng người Lan Nhi khuất dần xa, ánh mắt lộ chút u buồn, nhưng lập tức bình thường lại. Phục cô cô liếc nhìn Như thái phi một cái, nói:” Sao người lại biết là do Vạn Tuế gia làm thế”.

Như Thái phi cười hì một tiếng, dùng ánh trăng mờ soi lấy chuỗi Phật:” Còn gì lạ với ta nữa chứ, đấy không phải là cách mà ta đưa Tuyết Liên vào hầu Vạn Tuế gia sao”.

Phục cô cô dìu tay Thái phi trở về.

Lan Nhi đến cửa phụ Dưỡng Tâm điện, Ngô Kiên đã đứng đợi sẵn:” Lan tiểu chủ! Vạn Tuế gia đã đợi lâu rồi, mời người vào”.

Lan Nhi theo chân Ngô Kiên đi vào trong chính điện. Đến trước cửa, Ngô Kiên chỉ đưa nàng đến cửa không vào trong.

Nàng bước vào, Ngô Kiên đóng cửa lại. Lan Nhi ngơ ngẫn nhìn quanh. Dưỡng Tâm điện là nơi ở nhiều đời của các bậc Hoàng Đế. Nơi này vốn dĩ đã rất trang nghiêm, giờ đây lại yên ắng lạ thường.

Lan Nhi đưa mắt nhìn sang gian phía Tây, một bóng lưng cao to ngồi trên sạp, tay cầm một quyển sách, trông có vẻ rất châm chú. Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần, tiếng cọc cạch từ bồn để vang lên, làm hắn ngẩng mặt lên.

Hoàng Đế nhìn nàng, một tia cười lộ ra trên gương mặt vuông vóc của hắn:” Lan Nhi! Nàng… nàng đến rồi sao… trẫm… trẫm”

Vẻ ấp úng ngượng ngùng lang ra khắp gian phòng. Lan Nhi tay níu chặt lấy tà áo, đưa tay định nắm lấy tay Hoàng Đế nhưng lại rụt lại.

Hoàng Đế hiểu ý, dịu dàng nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ lên bàn tay trắng ngà, từng sợi gân xanh nhỏ lờ mờ hiện lên trên tay nàng. Bàn tay nàng trở nên thật nhỏ bé, nằm trọn trong bàn tay Hoàng Đế.

Hoàng Đế vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại của nàng:” Từ lúc gặp nàng, hình bóng của nàng cứ hiện mãi lên trong đầu trẫm”. Hắn kéo tay Lan Nhi đến cạnh kệ sách, lấy ra một quyển sách. Mở ra trang sách giữa, lấy ra một mảnh giấy.

Hắn từ từ mở ra, bức họa Lan Nhi với nụ cười dịu dàng trên gương mặt, Lan Nhi thẹn thùng nũng nịu:” Người thật là… sao lại vẻ thiếp như thế! Chẳng đẹp tí nào”.

Hoàng Đế nhéo mũi nàng, Lan Nhi liền né sang, hắn cười đáp:” Nàng to gan thật đấy! Ngay cả Ngô Kiên còn khen tranh trẫm đẹp, nàng lại bảo tranh trẫm xấu”.

Lan Nhi tiến đến sạp cạnh cửa, ngồi lên, cất giọng thanh thoát:” Muốn giống thì tần thiếp sẽ ngồi đây cho Người vẽ”.

Hoàng Đế không nhị được bật cười thành tiếng, đi đến bế nàng lên:” Để lát nữa trẫm sẽ họa cho nàng một bức giờ phải làm việc trọng đại đã”.

Hắn bế nàng lên giường, Lan Nhi chầm chậm cởi bỏ từng cúc áo, lộ ra phần da trắng như mỡ dê, nước da càng được tôn lên với chiếc yếm đỏ thêu họa tiết hoa Lan.

Vài canh giờ trôi qua, Lan Nhi nằm tựa vào vai Hoàng Đế. Hắn vốn đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng dịu dàng chạm tay nhẹ vào mũi Hoàng Đế.

Hắn giật mình nắm lấy tay nàng, nhẹ hôn lên, đưa tay Lan Nhi lên má:” Nếu như hằng ngày đều được gặp nàng thế này, thì hay biết mấy”.

Lan Nhi dịu dàng cười, từ từ nói:” Người có muốn cũng không được, theo quy chế mùng Một và ngày Mười lăm cùng những ngày lễ khác, người phải ngủ lại cung Hoàng Hậu. Ngoài ra người còn phải lần lượt thị tẩm những người khác nữa, tần thiếp còn bị cấm túc, làm sao có thể hằng ngày cạnh người được chứ”..

Hoàng Đế lộ ra chút suy tư, nhẹ vuốt lên tóc mai nàng:” Chính vì thế trẫm mới ước đấy”.

Tiếng gõ cửa truyền vào, Ngô Kiên nói vào:” Vạn Tuế gia! Đến lúc Lan tiểu chủ phải hồi cung rồi”.

Hoàng Đế cùng Lan Nhi đều níu kéo không muốn rời, từ bên trong hai trái tim đã tồn tại một hình bóng không phai của đối phương.

…•…

…Hết Tập 12…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.