Thai tượng của Lan Nhi có chút kì lạ, Hoàng đế ở lại Thọ Khang cung với nàng. Lan Nhi tựa lưng vào gối hoa, từng lớp chăn dày dặn đắm lên người nàng. Than Hồng La trong điện cũng phải đốt đến tận năm, sáu lò than, nội điện như một nơi trái ngược hoàn toàn với cái rét thấu xương bên ngoài. Hoàng đế đến cạnh giường, ngồi bên nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự ấm áp và dịu dàng khiến trái tim lạnh lẽo giữa tháng ngày phải gánh vác hài tử này. Hoàng đế ân cần nắm lấy tay Lan Nhi, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, nói:” Nàng thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn rồi chứ”.
Lan Nhi cười, đưa tay vén gọn tóc mai ra sau mang tai, cất giọng nhẹ nhàng:” Nhờ ân phúc của Tứ lang, Lan Nhi may mắn nhận được hoàng ân đã đỡ hơn nhiều rồi ạ”.
Hoàng đế vuổ nhẹ lên bụng Lan Nhi, áp tai vào, bảo:” Tiểu hài tử à, con thấy rồi đấy, ngạch nương mang thai con khổ sở thế nào rồi đấy. Sau này lớn lên phải hiếu thuận với ngạch nương đấy”.
Bỗng nhiên trong bụng lại như nhói lên, Hoàng đế giật mình, chỉ tay vào bụng Lan Nhi, không kìm được mà cười lớn:” Chà! Tiểu tử này có khí thế đấy chứ, trẫm dặn dò nó vài câu lại vung chân đạp ngạch nương nó thế sao. Tiểu tử này cũng ngang bướng đấy”.
Lan Nhi nhìn vẻ hứng thú của Hoàng đế mà đáy lòng lại dâng trào hạnh phúc vô cùng. Thị nữ Thải Châu tiến vào mang vào một khay gỗ Tử Đàn, bên trên khay là chén thuốc bằng sứ trắng. Hoàng đế cầm lấy chén thuốc, múc một muỗng thổi nhẹ. Lan Nhi giật mình, nói:” Tứ lang, chuyện này để Thải Châu làm là được rồi, người không cần phải đích thân làm việc này đâu”.
Hoàng đế mặc lời nói của Lan Nhi, đưa muỗng thuốc đến môi nàng. Lan Nhi không còn cách nào khác đành uống lấy một ngụm, vị đắng lang ra khắp miệng, đến mức tê cả đầu lưỡi. Lan Nhi chầm chậm uống hết chén thuốc, nàng nhìn Hoàng đế bên ngực trái lại loạn nhịp, hạnh phúc.
Không khí trong điện như đầy vị ngọt ngào, ân ái. Bên khung cửa sổ giấy, từng cơn gió lạnh cứ liên tục thổi vào, người đứng bên ô cửa âm thầm rơi lệ. Bóng hình một nữ tử chạy đi giữa khí trời lạnh giá. Đường dài ẩm thấp lại trơn trượt, nàng ta ngã nhào xuống nền đá lưu ly lạnh lẽo, giọt lệ cứ thế mà tuông rơi. Nữ tử ấy nằm dài trên đường, âm thanh đế giày bồn để cộc cạch cộc cạch tiếng đến gần. Chiếc ô đỏ thắm che người nữ tử khỏi cơn mưa tuyết. Người kia cất giọng hỏi:” Thục Nhi cách cách đêm khuya thế này lại không ở trong Thọ Khang cung, chạy ra đây làm gì thế?”
Thục Nhi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, một nữ tử xinh đẹp tựa đóa hoa sen thuần khiết giữa mặt hồ tĩnh lặng, đầy tao nhã, đoan trang. Người đấy mặc trường bào màu tím, thêu họa tiết hoa mẫu đơn, trên búi tóc cao cài lên đóa hoa cẩm tú cầu, cùng lưu tô lụa đỏ rủ xuống ngang vai. Nàng ta nhìn nữ nhân kia, hai mắt vẫn ướt đẫm, thị nữ bên cạnh người đấy đỡ nàng đứng dậy. Thục Nhi ngượng ngùng, hỏi:” Người là ai thế, sao người lại biết tôi, nhìn cách người ăn mặc chắc hẳn không phải người tầm thường”.
Thị nữ bên cạnh thầm cười, nói:” Thục Nhi cách cách thật sự không biết sao, đây là Hoàng hậu nương nương”.
Thục Nhi vừa nghe đến Hoàng hậu liền hoảng sợ quỳ xuống hành lễ, Kim Nhiên đỡ tay nàng ta dậy, dịu dàng, lau nước mắt trên má nàng bảo:” Trời lạnh thế này lại chạy ra đây, cách cách không thương bản thân thì cũng phải tiếc cho phụ mẫu chứ. Nếu họ biết cách cách vào cung lại chạy một mình dưới trời tuyết rơi đầy thế này lại trách móc Ý tần không quan tâm cách cách”.
” Hoàng hậu nương nương, thật tốt với thần”, Thục Nhi thẹn thùng.
Hoàng hậu cười điềm đạm, sai Tô Mạt đem áo choàng mang theo cho Thục Nhi mặc. Hoàng hậu đích thân choàng lên cho nàng ta. Kim Nhiên nhìn thấy ngọc bội thắt tua rua màu vàng bên khuy áo Thục Nhi, cười hỏi:” Mảnh ngọc này đẹp quá là ai đã tặng cho cách cách vậy?”.
Thục Nhi cầm lấy mảnh ngọc bội, cán thận, nâng niu, thưa:” Hồi Hoàng hậu nương nương, đây là do Vạn Tuế gia ban thưởng cho thần ạ”.
Hoàng hậu bất ngờ, hỏi:” Ban thưởng, cách cách giúp Vạn Tuế gia gì sao?”.
Thục Nhi khẽ lắc đầu, Kim Nhiên lại nói:” Vạn Tuế gia ban thưởng bao giờ cũng có lý do, nếu như cách cách không phải có công được thưởng, thì chắc là Vạn Tuế gia đã có ý khác rồi”.
Thục Nhi cung kính, nhanh chóng tháo ngội bội trên khuy áo, cung kính:”Thục Nhi e thẹn, không công lại nhận thưởng, thần xin dâng lại ngọc bội cho Hoàng hậu nương nương”.
Hoàng hậu nhoẻn môi cười, nhận lấy ngọc bội, cẩn thân xem xét. Sắc mặt Thục Nhi sa sầm, hụt hẫng. Kim Nhiên cười nhạt, đặt lại ngọc bội vào tay Thục Nhi, bảo:” Đây là ân thưởng cho cách cách, cứ giữ lấy đi”.
Ngọc bội vừa đặt vào tay, môi anh đào của Thục Nhi cười duyên, lập tức cảm tạ Hoàng hậu. Nàng ta mơn trớn mảnh ngọc, đeo lên khuy áo. Hoàng hậu cười nhạt, đỡ lấy Thục Nhi, đưa nàng ta về Chung Túy cung.
Chung Túy cung không ấm áp như Thọ Khang cung Lan Nhi đang ở. Hoàng hậu đặt tiết kiệm lên đầu, trong điện bày trí đơn giản, lò than cũng không đặt quá nhiều, Tô Hợp hương tỏa hương dịu nhẹ khắp điện. Thục Nhi tiến vào nhìn quanh, Tô Mạt dìu Hoàng hậu ngồi lên sạp. Thị nữ dâng trà lên, Thục Nhi nhận lấy uống một ngụm, cười nói:” Trà trong cung của nương nương uống vào thật sự rất ngon”.
Hoàng hậu uống một ngụm trà, cười bồi, nói:” Đây là Ngân hầu làm so có thể sánh được với trà Tiểu Long Đoàn trong cung của Ý tần chứ”.
“Thần ngu muội thật sự không biết bình phẩm những thứ này”, Thục Nhi ôm chặt lò sưởi tay.
Hoàng hậu nhìn Thục Nhi, lại nhìn vào mảnh ngọc trên áo nàng ta. Tô Mạt bên cạnh nhìn sắc mặt Hoàng hậu, nói:” Nương nương, nô tỳ trông thấy Thục Nhi cách cách có mấy phần giống với Ý chủ tử”.
Kim Nhiên nghe thế, cũng nhìn Thục Nhi. Nàng ta thẹn thùng quay mặt đi. Hoàng hậu chợt mỉm cười thần bí, đoạn nói:” Quả thật Thục Nhi cách cách có vài phần giống với Ý tần”. Nàng nhìn vào mảnh ngọc trên áo Thục Nhi, nói tiếp:” Vậy e là mảnh ngọc này Vạn Tuế gia cũng đã đặt hết tâm tình vào đây rồi”.
Thục Nhi cầm lấy mảnh ngọc, khó hiểu nhìn Hoàng hậu:” Ý của người là thế nào, thần thực sự không hiểu”.
Hoàng hậu điềm đạm, hỏi:” Ngươi có thích Vạn Tuế gia không”.
Thục Nhi nghe thấy mang tai liền đỏ tía, gò á đỏ như ngọc ửng sắc hồng. Nàng ta ngại ngùng quay đi, tâm hồn thiếu nữ vừa mới biết đến thứ tình cảm nam nữ này liền không biết phải trả lời thế nào. Kim Nhiên nhìn thấy liền hiểu ý, tỏ vẻ thân thiết:” Đều là nữ tử với nhau, chuyện này nói với nhau cũng chẳng có gì chả”.
Thục Nhi ngượng ngùng không dám nói, Hoàng hậu thấy nàng ta vẫn không muốn nói, liền cười bảo:” Nếu như ngươi có tình cảm với Vạn Tuế gia, bản cung có thể giúp ngươi”.
Hai mắt Thục Nhi sáng như sao giữa trời đêm tối mịt, trong lòng liền lay động, xúc động, khẽ gật đầu. Hoàng hậu đạt được ý nguyện, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười, bảo:” Nếu vậy thì dễ hơn rồi, bản cung có thể đề cử ngươi với Vạn Tuế gia”.
Thục Nhi có chút bất ngờ:” Nương nương không sợ thần sẽ tranh giành tình cảm với người sao”.
Hoàng hậu chỉ khẽ lắc đầu, cười khổ, thở dài một hơi, cất giọng trầm buồn:” Vạn Tuế gia và bản cung cũng chỉ có nghĩa không có tình, chẳng qua là do bản cung tự mình đa tình thôi. Nhìn thấy Vạn Tuế gia hạnh phúc dù có là với bản cung hay là với bất cứ ai, bản cung đều mãn nguyện”. Hoàng hậu gạt đi giọt lệ trên mi, cầm lấy tay Thục Nhi, nói tiếp:” Bản cung thấy tình cảm ngươi dành cho Vạn Tuế gia, nghĩ đến bên cạnh Vạn Tuế gia lại có người như ngươi thì thật tốt đến nhường nào”.
Thục Nhi nghe thấy liền càm tạ Hoàng hậu, trong lòng vô cùng biết ơn Kim Nhiên.