Khi Lan Nhi lờ mờ tỉnh lại, trước mắt toàn là hư ảo, chỉ cảm nhận được An Tức hương xộc vào mũi. Nàng chớp mắt lần nữa, bờ mi đen dày như cánh quạ khẽ vỗ cánh chỉ tiếc không thể nào bay lên được. Nàng đảo mắt một vòng, từng lớp mành lụa thủy mặc như đang bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ này. Lan Nhi gắng gượng nhìn sang bên cạnh, nàng trông thấy Như Uyển đang mỉm cười. Lòng nàng cũng nhẹ nhõm đi mấy phần. Như Uyển cầm chặt tay Lan Nhi, sóng mũi hơi ửng đỏ, bờ môi căng mọng khẽ rung rung, khóe mắt như con đê sắp vỡ đẩy dòng lệ nóng trực trào tuông rơi, nàng ta nghẹn ngào, cố gắng thốt lên:” Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, thật tốt quá”.
Lúc này, đầu nàng chỉ thấy đau nhói, nàng đưa tay lên thái dương nhẹ xoa xoa. Tiếng giày bồn để chạm vào sàn nhà phát ra từ sau vách tường gỗ Tử Đàn khắc hoa văn dây leo. Một bóng dáng nữ nhân mặc xiêm y màu nâu thêu hoa văn chữ Thọ hình tròn chìm giữa áo:” Ngươi tỉnh rồi sao, thấy thế nào rồi”.
Nàng nheo mắt nhìn kỹ lần nữa, là Như Thái phi, bà ấy vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt, đến cạnh giường mang theo chén thuốc, ân cần đút thuốc cho Lan Nhi. Nàng tự thấy kì lạ, không dám uống thứ thuốc kia. Như Thái phi nhìn nàng kiên định, nhưng lại ẩn thoắt sự dịu dàng, chu đáo:” Ngươi không uống thuốc, muốn ngay cả đứa con cũng không muốn giữ sao”
Đứa con? Nàng thẫn thờ một lúc, như có một tiếng nổ bên tai vậy. Lan Nhi bất giác mỉm cười, giữa ngực tựa mùa xuân, ấm áp lạ thường:” Người nói sao, ta có con sao?”
Như Thái phi khẽ gật đầu, sắc mặt bà dịu đi mấy phần. Thái phi nhẹ khuấy chén thuốc trên tay, bảo:” Vừa nãy ta thấy người ngất xĩu ở Hoa viên, nên mang ngươi đến Thọ Khang cung. Ta cứ nghĩ ngươi chỉ do say nắng nên ngất đi, gọi thái y đến qua loa xem thế nào. Chỉ không ngờ ngươi lại mang thai”. Nói đến đây, bà đưa chén thuốc cho Lan Nhi, nói tiếp:” Ta vừa đến báo cho Vạn Tuế gia, chắc người cũng sắp đến rồi”.
Lời vừa dứt bên ngoài đã truyền vào ” Vạn Tuế gia đến”, Như Uyển đứng nép một bên hành lễ, Lan Nhi cũng luống cuống ngồi dậy hành lễ. Hoàng đế vào trông thấy liền đến đỡ lấy nàng, dùng cái giọng ấm áp, xoa dịu:” Nàng đã mang thai những lễ nghi phép tắc này không cần quá chú trọng”.
Lan Nhi cúi đầu ngượng ngùng đáp vâng, nàng lén nhìn ánh mắt Hoàng đế. Hắn nhìn nàng đầy trìu mến, khóe mắt lấp lánh ẩn hiện những giọt lệ hạnh phúc kìm nén bên trong. Cả hai nhìn nhau trong mắt họ chỉ có đối phương, hai bên tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái. Mãi đến khi Như Thái phi vờ ho vài tiếng nàng mới chợt nhận ra đây không phải Trữ Tú cung, liền ngại ngùng quay đi.
Vành tai Hoàng đế ửng đỏ như màu lựu chín, hắn đứng bật dậy, phủi nhẹ xiêm y, quay sang Như Uyển, nói:” Uyển tần, Nàng với Lan Nhi thân thiết lâu năm. Giờ Lan Nhi đang mang thai, sau này nàng thường xuyên đến Trữ Tú cung chăm sóc nàng ấy đi”.
Như Uyển hơi hạ người, cung kính đáp:” Thần thiếp xin nghe theo căn dặn của Vạn Tuế gia”.
Nói xong hắn dịu dàng nhìn Lan Nhi thêm lần nữa, dặn dò Ngô Kiên:” Ý tần mang thai, phái thêm vài cung nhân đến Trữ Tú cung đi. Sau này, Ý tần không cần ngày nào cũng đến thỉnh an Hoàng hậu, thi thoảng đến là được”.
An Tức hương thơm nhẹ, thoáng bay trong không trung như những áng mây giữ chốn tiên cảnh, Hoàng đế hiện lên nhưng một đấng anh hùng sừng sững, hiên ngang. Từng lời hắn nói ra đều hướng đến nàng, gò má trắng nõn chợt đỏ lên như quả đào, nàng e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu.
Lan Nhi không ở lại Thọ Khang cung quá lâu, chỉ vài canh giờ sau đã về lại Trữ Tú cung. Nàng vừa đến trước Trữ Tú môn, cung nhân của các cung ra vào liên tục, trên tay đều là các khai gỗ Tử Đàn, bên trên là những vật phẩm mang đến. Lan Nhi có chút bàng hoàng, chuyện nàng có hỉ nhanh như vậy đã truyền khắp lục cung.
Nàng bảo Liên Anh và Đức Hải kiểm tra từng món, đề phòng những thứ dơ bẩn bên trong. Các cung nhân bên ngoài trông thấy Lan Nhi không nể mặt các cung, liền trở về bẩm tấu.
Lệ phi nghe được liền nổi giận đùng đùng, quát tháo:” Ả Lan Nhi đó, nghĩ mình là ai chứ, không nể nang bản cung. Nàng ta nghĩ chỉ nàng ta biết mang thai sao, bản cung cũng vừa mới sinh Ngữ Yên đấy thôi”.
Linh Chi thấy sắc mặt Lệ Hân khó coi, liền khuyên can:” Chủ tử chớ nóng giận hại thân, Ý tần đó không nể nang ai, chủ tử không cần để tâm nàng ta làm gì”.
Lệ phi nắm chặt tay, lưu tô ngọc hình hạt đậu dài đến vai khẽ lung lay, nàng nhìn về phía cánh cổng màu đỏ son, giọng đầy kiên định:” Bản cung phải đến gặp Hoàng hậu”.
Linh Chi nghe đến Hoàng hậu, sợ Lệ Hân làm chuyện không hay, ngăn cản:” Chủ tử Hoàng hậu trước nay không qua lại với chúng ta, những hiềm khích của Trữ Tú cung với chúng ta cũng không liên quan đến Hoàng hậu. Người đến nhờ Hoàng hậu giúp đỡ liệu nàng ta có đồng ý không”.
Lệ Hân quay sang nhìn Linh Chi, nàng ta không dám đối mặt ánh mắt của Lệ phi liền cúi gầm mặt. Lệ Hân cười khẩy, nói:” Hoàng hậu coi trọng địa vị, Vạn Tuế gia cho Ý tần đặc ân miễn thỉnh an. Địa vị của Hoàng hậu có như không, làm sao nàng ta có thể để yên được chứ”, nàng ta dừng lại một lúc, sắc mặt nghiêm trọng hơn:” Năm đó Vân tần tại sao mà chết, người trong cung này có ai mà không rõ chứ”.
Lệ Hân lòng đầy kiên quyết Linh Chi cũng không còn cách nào ngăn cản. Lệ phi đến trước Chung Túy cung, nàng do dự một lát, mới bước vào. Nàng ta để cung nhân vào bẩm tấu, đứng bên thềm đợi một lúc lâu.
Khi bản thân sắp không thể chờ thêm được nữa định rời đi, thì Tô Mạt đẩy cửa gọi Lệ Hân vào. Nàng ta tiến vào điện, trông thấy Hoàng hậu ngồi trên chính tọa người mặc xiêm y màu đỏ thêu hoa mẫu đơn bằng sợi tơ tím. Sắc mặt Hoàng hậu trầm tĩnh, ung dung như thường ngày, tựa một đóa hoa đơn độc giữa cánh đồng cỏ dại.
Lệ Hân vén áo, cung kính quỳ xuống:” Hoàng hậu nương nương cát tường, thần thiếp mạo muội đến bất chợt làm phiền người”.
Hoàng hậu khẽ lắc đầu, lần chuỗi hạt ngọc bích trên tay, điềm tĩnh đáp:” Lệ phi đến tìm bản cung không biết có chuyện gì”.
Lệ phi tự mình đứng dậy, sa phục màu hồng của nàng nhẹ phất lên như cánh bướm vô cùng yểu điệu, xinh đẹp:” Chắc người cũng biết chuyện Ý tần mang thai rồi nhỉ”.
Hoàng hậu điềm đạm, nhận lấy tách trà bạch hào ngân châm uống một ngụm nhỏ, nhẹ vuốt vuốt hộ giáp vàng tráng men, ung dung đáp:” Phi tần mamg thai sinh con cho hoàng thất cũng là chuyện tốt, bản cung cũng vừa cho người mang ít vật phẩm qua đó rồi. Không biết Lệ phi muội có ý gì”.
Lệ Hân không chút kiên dè, hơi cao giọng nói:” Vậy không biết Hoàng hậu nương nương đã nghe tin, Vạn Tuế gia cho Ý tần miễn thỉnh an mỗi ngày hay chưa”.
Nói đến đây, sắc mặt Hoàng hậu bỗng sa sầm lại, nàng ta khựng lại một lúc, cười xòa:” Ý tần mang thai đi lại khó khăn, không đến thỉnh an cũng là chuyện bình thường thôi mà”.
Lệ phi trông thấy sắc mặt Hoàng hậu biến đổi, nàng ta liền nhếch môi cười:” Người là Hoàng hậu, là quốc mẫu Đại Thanh, tôn quý vô cùng, Ý tần chẳng qua chỉ là một phi tần ngự thiếp nhỏ nhoi, không đến thỉnh an như vậy, không biết có còn xem Hoàng hậu người là chủ tử hay không nữa”.
Lời khiêu khích của Lệ phi càng khiến Hoàng hậu không chú trọng đến dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, hai chân mài thanh dài chau lại, nói:” Muội đến đây rốt cuộc là có ý gì, cứ nói thẳng đi”.
Lệ phi liếc nhìn đám cung nhân hầu hạ, Hoàng hậu xua tay các cung nhân đều lui ra:” Nếu Hoàng hậu đã nói vậy thiếp cũng không dong dài, thiếp có một suy nghĩ, cần người giúp đỡ”.
Hoàng hậu nghiêm nghị đáp:” Cứ nói đi”.
Lệ Hân thấy kế hoạch sắp thành, không giấu được nụ cười, nói:” Thiếp nghe nói Vạn Tuế gia muốn phái thêm người đến Trữ Tú cung hầu hạ, thần thiếp nghĩ nếu trong những người đó có một số người có suy nghĩ không trung thành với Trữ Tú cung, thì…”
Hoàng hậu nghe liền hiểu ý, gật gù đồng ý.