Thành Bích

Chương 2



Người kia vừa sụt sịt vừa đáp: “Im… Im miệng”.

Sau ngày hôm đó, bởi Tiểu Mãn ngăn cản, nói rằng bụng cậu đã bị bóng đập đau, nên Thẩm Tử Thiện đã không đá bóng suốt một thời gian dài. Cha Tiểu Mãn cũng không nhắc lại chuyện mở cánh cửa nhỏ kia ra nữa. Thẩm Tử Thiện sợ mẹ biết, chỉ đành bỏ qua.

Nhà bên cạnh lại có vẻ náo nhiệt vô cùng. Không biết là có chuyện vui gì mà họ bày tiệc, còn dựng thêm cả đài diễn kịch, mời con hát về ca múa suốt ba ngày liền. Thẩm Tử Thiện đến từ miền Nam, chưa bao giờ được xem kịch nào mà ồn ào như thế.

Buổi trưa ngày thứ hai, cậu không kiềm lòng được mà hỏi cha rằng ông có thể đưa mình đi xem được hay không. Cha cậu vừa mới về nhà. Ông trút bỏ vẻ đạo mạo, bế con lên rồi nắn mặt cậu, đồng thời nói với vẻ có lỗi:

– Mấy hôm nay phủ Thành đang bày tiệc đính hôn cho con gái, chỉ có thân thích mới đến được thôi. Chúng ta không sang được đâu con.

Sau khi lên trung học, Thẩm Tử Thiện mới hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến nhà họ Thành, dường như cha đều có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại không bày tỏ ra.

Khi bông hoa tường vi cuối cùng rụng xuống, con gái cả nhà họ Thành xuất giá. Hôm đó tiếng pháo nổ trong ngõ cứ liên miên không dứt, vườn hoa trong phủ Thành có đến hơn trăm bàn tiệc, khách khứa đi lại như mắc cửi. Người đến ăn cưới cũng kì lạ lắm, vừa có kẻ mặc Tây trang thắt cà vạt, vừa có kẻ mặc áo dài, có kẻ cưỡi ngựa vào ngõ, cũng có kẻ ngồi ô tô mở đường.

Mãi đến khi những ngôi sao lấp lánh như kim cương được chấm lên màn trời đêm, phủ nhà họ Thành mới dần dần yên ắng lại. Hôm đó bên ngoài vừa ồn vừa nóng, đến vườn hoa Thẩm Tử Thiện cũng không bước ra.

Sau khi ăn cơm tối, cha Thẩm Tử Thiện lo cậu buồn chán bức bối nên đã cho cậu ra ngoài chơi một lúc, nhưng lại dặn dò không cho cậu ra khỏi sân.

Thẩm Tử Thiện lập tức chuồn đến phía dưới rặng tường vi. Tuy hoa đã rụng hết, nhưng lá cây vẫn ken dày. Nhìn dây leo, cây tường vi này có lẽ cũng đã lớn tuổi rồi, chủ trước của căn nhà này còn để lại một chiếc xích đu nho nhỏ dưới tán cây.

Thẩm Tử Thiện ngồi lên, tay nắm lấy dây thừng rồi chầm chậm đung đưa lên cao. Gió đêm vẫn còn lẫn một chút nóng nực của ban ngày, nhưng vào lúc này thì lại vừa khéo khiến Thẩm Tử Thiện khoan khoái đến từng lỗ chân lông. Cậu nheo mắt cười nhẹ, xích đu cũng ngày một đưa nhanh.

Đúng lúc này, Thẩm Tử Thiện nghe thấy những âm thanh rất nhỏ, dường như chúng vang lên cùng với nhịp điệu của xích đu. Chết dở, là tiếng phát ra từ xích đu, nó sắp đứt mất rồi! Thẩm Tử Thiện vội vàng móc chân cho xích đu dừng, tay cũng nắm chặt lại, không cho nó đung đưa nhanh như vậy nữa.

Không lâu sau, xích đu dừng lại. Nhưng âm thanh nọ vẫn chưa dừng.

Thẩm Tử Thiện hoài nghi, bèn lắng nghe một lúc rồi chầm chậm đi đến hướng phát ra âm thanh. Khi ngày càng đến gần âm thanh ấy, Thẩm Tử Thiện cũng vừa hay tới góc vườn phía Tây Nam.

Trên cánh cửa nhỏ có móc một chiếc khóa đồng rất lớn. Qua lan can bằng sắt, cậu chỉ thấy bên kia có một góc áo màu trắng.

Âm thanh đó vẫn cứ vang lên.

– Có phải cậu Thành không?

Thẩm Tử Thiện gõ nhẹ lên khóa đồng.

Âm thanh đó ngừng lại. Không lâu sau, nó biến thành tiếng sụt sịt.

Thẩm Tử Thiện nói:

– Tôi biết cậu đang khóc.

Người kia vừa sụt sịt vừa đáp:

– Im… Im miệng.

Thẩm Tử Thiện tiếp lời:

– Trước đây tôi cũng hay khóc. Hồi ở miền Nam tôi từng nuôi một con chó. Rồi một ngày nó không đi nổi nữa, sau đó, đến đứng nó còn không đứng được. Thời gian ấy tôi cứ khóc mãi, nhưng cũng sợ mẹ biết, nên đành ôm cây mà khóc.

Tiếng sụt sịt của cậu Thành nhỏ hơn một chút.

Thẩm Tử Thiện thấy cậu Thành không muốn nói thì cũng không nói nữa. Vốn là cậu đứng bên cánh cửa, nhưng đứng lâu rồi sẽ không thoải mái, nên cuối cùng cậu ngồi hẳn xuống.

Mặt trăng đã treo cao, ánh trăng như bạc vụn rắc ngập khoảnh sân nhà. Thẩm Tử Thiện nhìn chăm chăm ánh sáng ấy hồi lâu. Cậu không biết tại sao mình lại phải ngồi đây, dù sao thì xem cậu Thành kia có vẻ rất ghét cậu. Thôi bỏ đi, rốt cuộc đó cũng chỉ là một cậu ấm không hiểu sự đời mà thôi, Thẩm Tử Thiện đã tự an ủi bản thân như thế.

Thẩm Tử Thiện nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

– Tôi bảy tuổi, cậu mấy tuổi?

Hệt như cậu đoán, không ai trả lời cả. Bên nhà kia không còn âm thanh gì nữa, có khi cậu ấm về phòng rồi cũng nên.

Đúng lúc này, mẹ Thẩm Tử Thiện đứng trong sân mà la lên:

– Tử Thiện đâu rồi? Mau về đi!

Thẩm Tử Thiện “dạ” một tiếng rồi đứng dậy. Ngồi lâu cũng không thoải mái gì cho cam, cậu nhảy mấy cái tại chỗ rồi nói với bức tường:

– Tôi đi nhé!

Mới đi được mấy bức, Thẩm Tử Thiện đã sững người. Cậu chậm rãi quay đầu lại.

Cậu nghe thấy tiếng cậu Thành nói với vẻ buồn bực:

– Bảy tuổi.

Ấy chà, cậu ấm nhà họ Thành lên tiếng rồi cơ đấy.

───────────

Lời tác giả: Tiểu Thẩm là bé ngoan. Thành Bích thì tsundere lắm.

Lời người dịch:

1. Áo dài gốc là trường sam, cũng là 1 loại áo của người Mãn Châu.

2. Mở kèo đoán công thụ đi ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.