Editor: Trang Kiều
Beta: Mều Chan, Raph
Sau một hồi rối loạn, Lạc Thừa Ảnh bị đặt nằm trên giường, răng nanh cắn chặt môi dưới, mồ hôi đầy đầu từng giọt rơi xuống, một tay gắt gao ôm lấy bụng ngày càng trở nên đau đớn, một tay túm chặt góc áo, nhíu mày, khóe mắt lại hiện lên một chút cô độc cùng mất mát. Từ lúc trên đại điện đến bây giờ, Thanh Thương vẫn luôn ôm hắn chưa hề buông tay. Lạc Thừa Ảnh có thể thấy rõ từng vết thương sưng đỏ trên lưng y, cũng có thể cảm nhận được dọc đường đi y đều bất giác run rẩy.
Lạc Phong trấn tĩnh đi đến bên giường Lạc Thừa Ảnh, Thanh Thương lúc này mới thả người đang ôm ở trong lòng ra, tự giác nhường chỗ. Lạc Phong đang định kiểm tra, lại bị Lạc Thừa Ảnh ngăn lại.
“Thanh Thương, ngươi trở về trước đi, trên người ngươi có thương tích…” Lạc Thừa Ảnh chống mép giường, suy yếu nhìn y.
“Giáo chủ, thuộc hạ phải…”
“Trở về! A…” Lạc Thừa Ảnh đột nhiên nghiêm khắc ra lệnh, lại bị đau đớn trong bụng đánh gãy, “Ách a… Trở về, có nghe thấy không…” Lạc Thừa Ảnh không nhìn y, hai tay ôm lấy bụng, người cũng sắp co lại thành đống.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thanh Thương bỗng nhiên hoảng hốt, hắn muốn gì? Lúc này mới nhận ra, nguyên lai bọn họ chỉ toàn gây thương tổn cho nhau. Đột nhiên trong lòng xúc động không thôi, Thanh Thương tiện tay lấy một bộ y phục rồi khoác lên người, vội vàng tiến lên phía trước, ngồi trên đầu giường Lạc Thừa Ảnh, ôm hắn vào lòng, “Ta không đi! Ta muốn nhìn thấy ngươi không có việc gì!”
“Ngươi… Hồ nháo…” Lạc Thừa Ảnh nhịn đau, không nghĩ Thanh Thương sẽ làm như vậy, khí thế cứng cỏi của một vị giáo chủ hoàn toàn biến mất, hắn biết hành vi của Thanh Thương không thích hợp đến chừng nào, thế nhưng hiện tại bản thân cũng không thể làm gì, hơn nữa bụng đau nên càng không thể cùng y so đo.
“Lạc tiên sinh, thỉnh mau đến xem giáo chủ.” Đối mặt với trách cứ không thực chất này, y lựa chọn xem như không thấy.
Người thứ ba có mặt trong căn phòng này chứng kiến một màn vừa rồi bấy giờ mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, giúp Lạc Thừa Ảnh chẩn mạch, tay đè lên trên bụng, hơi suy nghĩ một chút, chắp tay đáp lời: “Giáo chủ đây là khó thở thương thân, đại động thai khí, thuộc hạ trước hết kê cho giáo chủ thuốc an thai.” Nói xong, Lạc Phong kê đệm lót dưới hạ thân của y. Sau đó giải khai y phục của hắn, lộ ra cái bụng tròn trơn bóng như ngọc. Lấy trong ngực ra một lọ dược, vừa mới mở nắp, một làn hương liễu thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Lạc Phong đổ ra tay một ít, sau đó hai tay chậm rãi xoa vài vòng trên bụng Lạc Thừa Ảnh, sức lực lúc nặng lúc nhẹ. Lạc Thừa Ảnh chỉ cảm thấy một cảm giác lành lạnh từ phần bụng chậm rãi tiến vào cơ thể, sau đó dần trở nên ấm áp, giống như sinh ra nhiệt khí bừng bừng, cùng va chạm với chân khí trong cơ thể rồi dần dần dung hợp. Sau khi tiến hành an thai khoảng một khắc, đau đớn trong bụng Lạc Thừa Ảnh cũng dần tiêu tán, chỉ còn một chút trướng trướng.
Lạc Phong ngừng lại, cúi đầu đứng một bên, “Giáo chủ lần này đại động thai khí, là bởi tích tụ nhất thời không phát. Nhưng giáo chủ mang thai không thể dùng dược vật, cho nên thuộc hạ thỉnh giáo chủ ngoài tu luyện Ngô Thiên Quyết ra, phải tận lực giảm bớt hoạt động kịch liệt, cũng chính là, duy trì tâm khí bình thản, nếu không, động thai khí, chỉ e sẽ sảy thai.”
Ý tứ trách móc trong lời Lạc Phong vô cùng rõ ràng, Thanh Thương cúi thấp đầu, tựa như đứa nhỏ bị phê bình. Y biết rõ, nếu chuyện này không phải do bản thân nháo loạn như vậy, Lạc Thừa Ảnh cũng sẽ không động thai.
“Ừm, bổn tọa đã biết, Lạc tiên sinh vất vả rồi.” Lạc Thừa Ảnh thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, đau đớn rốt cuộc cũng không còn, lúc này mới phát hiện ra, nhịn đau cũng là một chuyện phi thường tốn sức lực.
“Giáo chủ nói quá lời.” Lạc Phong dừng một chút, sau đó nhìn về phía Thanh Thương, đưa cho y bình dược.
“Thanh Thương công tử, nhờ ngươi mỗi ngày xoa dược này lên bụng giáo chủ, sau đó dựa vào thai vị xoa bóp nửa canh giờ, khiến dịch dược chậm rãi thấm vào. Như vậy nửa tháng, có thể giúp giáo chủ bổ sung thai khí.”
Thanh Thương tiếp nhận bình dược, cẩn thận thả vào trong ngực, “Được, ta nhớ kĩ, đa tạ Lạc tiên sinh, ta tiễn ngài ra ngoài.”
Ra tới cửa, Lạc Phong lo lắng quay sang nhìn Thanh Thương, cuối cùng vẫn mở miệng: “Nhớ kỹ, thai này của giáo chủ vô cùng quan trọng, vả lại đã tổn thương vô cùng lớn, ngàn vạn lần đừng khiến giáo chủ nổi giận lần nào nữa.”
Thanh Thương nhất nhất đáp lời, chờ Lạc Phong đi xa, mới ý thức được trong lời nói kia có thâm ý, lộ ra một nụ cười khổ: nếu y cùng Lạc Thừa Ảnh thật sự có cái gì khiến người ngoài có thể hoài nghi, cũng thật tốt… Gió lạnh thổi một hồi, Thanh Thương lạnh run cả người, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau như thiêu đốt, nguyên lai, những vết thương này bị lãng quên lâu như vậy. Quay người về phòng, Lạc Thừa Ảnh nửa nằm trên giường, trước ngực đắp một lớp chăn mỏng, vừa vặn ôm lấy cái bụng tròn xoe.
“Giáo chủ, còn cảm thấy khó chịu không?” Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Thanh Thương giúp Lạc Thừa Ảnh kéo chăn. Lạc Thừa Ảnh lắc đầu, không đáp lời, sau đó từ từ nhắm hai mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Ngươi vừa rồi… quá càn rỡ…”
Thanh Thương biết hắn đang nói đến chuyện gì, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, ngược lại có chút đỏ mặt.
“Hiện tại bổn tọa không có việc gì, ngươi có thể trở về.” Thần sắc cùng ngữ khí có chút chán nản, khiến Thanh Thương từ đó thấy được sự thất vọng và phiền chán của Lạc Thừa Ảnh. Chẳng lẽ Lạc Thừa Ảnh vì chuyện ngày hôm nay… mà chán ghét y sao…
“Giáo chủ, thuộc hạ biết sai rồi… Thỉnh giáo chủ…” Thanh Thương cúi đầu, kì thật hôm nay ngay khi bắt đầu đại điện, y một mực cầu nguyện Lạc Thừa Ảnh tha thứ, chẳng qua đến bây giờ, mới có cơ hội mở miệng.
“Ngươi hôm nay lĩnh phạt còn chưa đủ sao?” Lạc Thừa Ảnh nghiêng mặt khiêu mi nhìn y, không muốn nghe y nói tiếp, vừa rồi quả thật tức giận không nhẹ, vốn định trở về tra hỏi, không ngờ lại động thai khí, thế nhưng nhìn vẻ mặt tự trách của y, bao lời chỉ trích đến bên miệng lại không cách nào thốt ra. Lạc Thừa Ảnh là một người mềm lòng, có lẽ người khác không nhận ra, nhưng hắn thì hiểu, đối với Thanh Thương, hắn rốt cục rồi cũng mềm lòng. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Thương làm rất nhiều chuyện phản nghịch hắn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua, cho dù có những lúc hạ quyết tâm truy cứu, lại bởi Thanh Thương cẩn thận chăm sóc mình mà buông bỏ tính toán ban đầu. Giống với hiện giờ, bỗng nhiên cảm thấy Thanh Thương như vậy rất giống kẻ gặp cảnh khốn cùng, mặc cho ai cũng có thể khi dễ, đáng thương lại vô tội, còn khiến khắp người bị thương… cái vẻ hậm hực với mình đó, bây giờ nhìn lại thật đúng là… cũng có chút đáng yêu… Cho tới bây giờ không phát hiện, hóa ra Thanh Thương cũng có một mặt như vậy.
Lạc Thừa Ảnh vội thu lại tâm tư, không tiếp tục miên man suy nghĩ, bình thường cũng không lưu tâm bất luận kẻ nào, hôm nay như thế nào lại…
“Lại đây.” Lạc Thừa Ảnh ngữ khí thản nhiên, Thanh Thương nghe ra, tựa hồ không còn tức giận, thử cẩn thận thăm dò, Thanh Thương đi dến bên giường, Lạc Thừa Ảnh dịch vào trong, ý bảo y ngồi xuống, Thanh Thương nhìn khuôn mặt được ánh đèn chiếu tới lộ ra chút mệt mỏi đang nhìn y, đột nhiên trong lòng dường như chậm một nhịp, ngay sau đó liền “bang bang” đập không ngừng. Hóa ra mình đối với Lạc Thừa Ảnh, vẫn có chút khẩn trương…
Lạc Thừa Ảnh ngồi sau Thanh Thương, nhẹ nhàng cởi bỏ áo của y, Thanh Thương lập tức hiểu được hắn muốn làm gì. Không muốn Lạc Thừa Ảnh quan tâm thượng dược cho mình, thế nhưng lại luyến tiếc cự tuyệt. Trên lưng truyền đến từng đợt khí lạnh, Thanh Thương run lên lẩy bẩy, thật sự đau quá… Cắn chặt môi, cố làm bộ như không có việc gì, nhưng sau gáy cảm nhận được khí tức ấm áp.
“Còn biết đau sao? Cậy mạnh như vậy, chung quy cũng có một ngày hại thân.”
Thanh Thương hơi quay đầu, dư quang vừa lúc nhìn thấy sườn mặt cùng một đầu tóc đen của Lạc Thừa Ảnh, hai tay trên đùi vô thức xoắn lại, kì thật, hắn vẫn luôn quan tâm ta…
“Giáo chủ, ta…”
Ta… Ta nên nói cái gì?… Nói ta yêu ngươi sao?…
“Đừng nói nữa, hôm nay ta mệt chết đi, không muốn nghe thêm chuyên không vui nào nữa.”
Chuyện không vui? Thanh Thương ánh mắt lóe lóe, vẫn quyết tâm hỏi tiếp: “Chuyện Long Uyên hộ pháp mang thai, giáo chủ không thoải mái sao?”
“Ai…” Lạc Thừa Ảnh thở dài, cất bình dược trên tay, Thanh Thương cũng mặc quần áo đứng dậy, cảm giác mát mẻ trên lưng cũng khiến y cảm thấy thoải mái, y biết Lạc Thừa Ảnh dùng thuốc trị thương tốt nhất trong thánh giáo, xem ra thương tích của mình cũng không phải tĩnh dưỡng quá lâu. Lạc Thừa Ảnh tựa trên giường, một tay nhẹ nhàng xoa bụng, hai mắt nhìn phần bụng hở ra, thần sắc có chút ý vị thâm trường.
“Ta chỉ là… Quên đi, ngươi trở về đi.”
Muốn nói lại thôi, Lạc Thừa Ảnh vẫn không nói cho y. Giữa bọn họ mà ngay cả một câu trong lòng hắn cũng không chịu nói.
Thanh Thương hầu hạ Lạc Thừa Ảnh thay quần áo đi ngủ, vẫn là giống như thường rời đi, đến khi nào, y mới có thể lưu lại?
Trong màn đêm tối đen, vấn đề rối rắm vừa rồi, Lạc Thừa Ảnh ta chỉ là… Có rất nhiều điều không rõ, ngay cả chính mình vì sao sinh khí, cũng không hiểu được…