Thanh Âm Thầm Mến

Chương 53



Đêm nay, đã khuya rồi mà Diệp Thư Từ vẫn chưa ngủ.

Cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay, chỉ cảm thấy như một giấc mộng, sao có thể nói ở bên nhau liền ở bên nhau ngay?

Diệp Thư Từ trằn trọc, hôm sau có một cuộc phỏng vấn quan trọng, cô phải đảm bảo có một giấc ngủ ngon.

Nhưng giấc ngủ không thuộc tầm kiểm soát của cô.

Cho đến hơn một giờ sáng, cô vẫn chưa ngủ, mơ màng nhìn điện thoại, thấu hai tin nhắn của Thẩm Tứ gửi đến trên WeChat.

Thẩm Tứ: [ Tiểu Từ, hôm nay anh rất vui. ]

Thẩm Tứ: [ Chúc bạn cùng bàn nhỏ nhà mình đêm nay mơ đẹp nhé. ]

Diệp Thư Từ mơ màng, không trả lời, lăn lộn mãi đến ba giờ hơn mới ngủ được, đồng hồ báo thức đúng bảy giờ gọi cô dậy.

Cô còn tưởng tin nhắn trên WeChat tối qua chỉ là một giấc mơ, không nghĩ vừa mở điện thoại lên đã thấy hai tin nhắn từ người đàn ông, cô mỉm cười, sau khi rửa mặt, cô vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản, đồng thời cũng trả lời tin nhắn của Thẩm Tứ.

Diệp Thư Từ: [ Tối qua em ngủ không ngon. ]

Diệp Thư Từ: [ Có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng nên em rất lo mình sẽ không tỉnh táo, nhưng em lại nhận ra mình còn lo lắng nhiều hơn thế. ]

Diệp Thư Từ: [ Anh có biết tại sao không? ]

Thẩm Tứ gửi tin nhắn thoại, giọng nói trầm thấp, rất có sức hút.

Thẩm Tứ: “Tại sao?”

Lại còn khá hợp tác.

Diệp Thư Từ cười gõ chữ: [ Vì ở bên người mình thích, không cần ngủ nhiều cũng đủ để tỉnh táo. ]

Thẩm Tứ: [ Bạn gái, em ngày càng biết nói chuyện rồi. ]

Diệp Thư Từ: [ Tối qua anh ngủ ngon không? ]

Thẩm Tứ: [ Cũng tạm. ]

Đồ móng heo, đàn ông quả nhiên là đàn ông, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ ngon.

Không ngờ giọng nói của Thẩm Tứ lại truyền đến sau đó: [ Nhưng lại mơ thấy em, mơ thấy tuổi 17, 18, chúng ta ngồi cùng nhau. ]

Giọng Thẩm Tứ trong trẻo dễ nghe, lộ ra chút lôi cuốn và cảm giác tuổi trẻ, dường như có thể nghe được giọng của anh quay về thời niên thiếu.

Khi đó cô chỉ là một thiếu nữ tự ti, bây giờ có lẽ cô cũng không ưu tú như đã tưởng tượng, nhưng cô đã thực hiện được ước mơ thời thiếu nữ của mình.

Buổi phỏng vấn sáng nay vẫn là cô và Cát Lâm Chân phụ trách.

Suốt đoạn đường hai người đi phỏng vấn, Cát Lâm Chân không ngừng hỏi cô về chuyện của Thẩm Tứ, thao thao bất tuyệt.

“Thư Từ, cô giấu cũng kĩ quá rồi đấy!”

“Mỗi ngày đều làm việc cùng cô cũng không phát hiện cô đã im hơi lặng tiếng thoát kiếp độc thân rồi.”

“Tôi thường nói với cô tôi đang yêu thầm một luật sư, sao cô lại không nói cho tôi biết đối tượng của cô cũng là luật sư.”

“Này này, Thư Từ, rốt cuộc cô có xem tôi là bạn không vậy?” Cát Lâm Chân bĩu môi, chọc vào vai cô: “Nói thật đi, rốt cuộc đã quen nhau khi nào vậy?”

Đầu Diệp Thư Từ trướng đau, cô thực sự không biết nên trả lời câu hỏi của cô ấy từ đâu. Rốt cuộc hôm qua trong nhà vệ sinh, cô vẫn điên cuồng suy nghĩ mãi nên giải thích với Cát Lâm Chân thế nào, rằng cô với Thẩm Tứ không phải đang quen nhau.

Nhưng một đêm qua đi.

Hai người họ thực sự ở bên nhau.

Thái dương Diệp Thư Từ giật giật: “Là đêm qua.”

“Hả!” Cát Lâm Chân bẻ ngón tay, không rõ lắm: “Nhưng hôm qua ở quán cà phê, rõ ràng luật sư Thẩm gọi cô là bạn gái mà.”

Ánh mắt cưng chiều của Thẩm Tứ không phải giả.

Nhưng Diệp Thư Từ không cần phải nói dối.

Người không thông minh lắm như Cát Lâm Chân rối rắm trong cơn gió, nửa ngày cô ấy mới run rẩy nói ra suy đoán của mình: “Đại khái là trước đây các cô đang mập mờ, luật sư Thẩm thích cô nên cầm lòng không đậu tuyến bố chủ quyền, nhưng chính thức tỏ tình thì mới hôm qua?”

Diệp Thư Từ điên cuồng gật đầu.

Sau khi hai người phỏng vấn xong, Cát Lâm Chân nhìn trời rồi nói: “Thư Từ, cô thật tốt.”

“Sao vậy?”

“Phụ nữ yêu đương rất tốt.” Cát Lâm Chân lắc lắc cánh tay cô: “Cô không biết hôm nay cô làm việc vất vả thế nào đâu, nhưng vẫn luôn mỉm cười, vừa rồi chúng ta ra ngoài, người ta còn hỏi tôi có phải cô có chuyện gì vui không đấy.”

Diệp Thư Từ cười ngượng ngùng.

Ngày hôm nay, Diệp Thư Từ như đã uống qua một lượng lớn thuốc bổ, ngủ không ngon giấc nhưng lại tràn đầy năng lượng, bản thảo vừa được thông qua, cô còn tiện tay giúp Cát Lâm Chân hoàn thành việc của cô ấy.

Buổi chiều không có việc gì, tổ trưởng đến bàn làm việc của Diệp Thư Từ: “Thư Từ, lát nữa cô mang xấp tài liệu này đến công ty luật nhé.”

Diệp Thư Từ chớp mắt: “Công ty luật nào vậy tổ trưởng?”

Lý Văn Thanh nói: “Công ty luật Thẩm Châu, đài chúng ta vẫn luôn hợp tác với Thẩm Châu.”

Tim Diệp Thư Từ đập loạn xạ, Cát Lâm Chân nhấp một ngụm nước, trêu chọc hỏi: “Thật không công bằng, sao anh không bảo tôi đi?”

“Trong đài có ai không biết người cô thích ở công ty luật Thẩm Châu?”

Lời này quá trắng trợn, Cát Lâm Chân híp mắt lại, lộ ra vẻ sắp khóc, hôm qua cô ấy vừa quyết định từ bỏ, tổ trưởng còn khiến cô ấy tổn thương.

“Huhuhu, tổ trưởng, anh bắt nạt tôi.”

Lý Văn Thanh trước khi rời đi còn nói: “Nói thật này cô Lâm, cô làm ở đây hơn hai năm rồi, xét theo thâm niên thì cũng là nhân viên lâu năm, sao lại kém hơn Thư Từ nhiều vậy? Cô phải học tập Thư Từ đi, về sự điềm tĩnh và cả tính kiên nhẫn khi làm việc nữa, biết không?”

*

Thời điểm này Diệp Thư Từ và Thẩm Tứ mới quen nhau, còn hơi xấu hổ, nghĩ đến việc mình cũng có bạn trai lại thấy hơi ngượng ngùng.

Rốt cuộc, cô cũng chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc.

Cô vốn định nhờ Cát Lâm Chân đưa tài liệu, nhưng lại nghĩ đến việc người cô ấy thích đã có gia đình, có lẽ cô ấy sẽ tổn thương rất nhiều, Diệp Thư Từ đành từ bỏ.

Cô bắt taxi, không lâu sau đó đã đến công ty luật Thẩm Châu.

Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra cô, Diệp Thư Từ vừa bước vào liền nói: “Xin chào, tôi được chương trình “Hội đàm dân sinh” của Đài phát thanh và truyền hình thành phố Tô cử đến để đưa văn kiện, đây là thỏa thuận hợp tác mới thay đổi, hãy đưa cho luật sư ở công ty luật các cô nhé.”

“Được, cô Diệp.”

Sau khi đưa văn kiện, nhân viên lễ tân lại hỏi: “Cô Diệp, cô có khát không?”

Diệp Thư Từ đang muốn rời đi, cảm thấy hơi kỳ lạ: “Tôi không khát.”

Cô nhân viên lễ tân bước đến chặn cô lại với nụ cười nhiệt tình quá mức: “Cô Diệp, cô vẫn nên uống một ngụm nước, trà ở công ty luật của chúng tôi rất đặc biệt.”

Diệp Thư Từ càng thấy kỳ lạ, nước còn có thể đặc biệt sao? Cô mỉm cười, lịch sự nói: “Không cần, tôi không khát.”

Cô nhân viên lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình đến mức khiến người ta khó từ chối được, trực tiếp kéo Diệp Thư Từ về hướng phòng trà, khó có thể từ chối lòng hiếu khách, Diệp Thư Từ đành phải cầm chiếc cốc dùng một lần lên.

Chưa kể, phòng trà ở đây ít nhiều gì vẫn khá đặc sắc, không nói đến cà phê, trà sữa và đủ loại thức uống khác, còn có rất nhiều loại trà, được trưng bày trong tủ kính, như đang bước vào một cửa hàng chuyên bán trà.

Khi vừa quay người lại, cô nhân viên lễ tân đã biến mất không thấy tăm hơi.

Diệp Thư Từ chớp mắt.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Bí Của Hàn Tổng |||||

Cô không biết, cô nhân viên lễ tân đã trốn đi và gửi tin nhắn cho Thẩm Tứ: [ Luật sư Thẩm, người yêu của anh đến rồi! Cô ấy đang ở trong phòng trà, xin hãy đến thật nhanh! ]

Khi nhận được tin nhắn, Thẩm Tứ đang cúi đầu gõ phím, làm việc chăm chú, vô cùng nghiêm túc.

Sau khi xem tin nhắn, người đàn ông để điện thoại xuống bàn, nhanh chóng sửa sang lại cà vạt, nhìn vào gương, chỉnh lại vạt áo một chút, con ngươi đen láy sáng rực, lúc này mới nhấc chân bước ra ngoài.

Chu Ích Lăng kinh ngạc nói: “Đại luật sư Thẩm, lần này ngài lại làm gì vậy?”

Thẩm Tứ ngoái đầu nhìn lại, lười biếng trả lời: “Tìm vợ tôi.”

*

Không hiểu sao Diệp Thư Từ lại hơi giật mình.

Có ai đang nhắc đến cô sao?

Cũng trong lúc đang thất thần, cô không hề để ý nước nóng đã tràn ra thành cốc, chảy ra ngoài, khiến làn da trắng nõn của cô đau đến mức như muốn nổ tung.

“Chuyện gì vậy?”

Giọng nói dễ nghe của người đàn ông trầm thấp vang vọng bên tai.

Diệp Thư Từ còn chưa định thần lại, Thẩm Tứ đã đứng thẳng người lên, dùng bàn tay lạnh lẽo cầm chặt tay cô, cẩn thận nhìn kỹ.

Người đàn ông cau mày, nhẹ nhàng thở dài: “Sao em lại bất cẩn như vậy?”

Diệp Thư Từ mím môi, muốn giải thích mình chỉ không chú ý, bình thường sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt như vậy.

Chưa kịp mở miệng, Thẩm Tứ đã dẫn cô đến bồn nước trước mặt, rửa đi rửa lại nhiều lần, cũng may vết bỏng không lớn, cô phản ứng kịp thời, không gây tổn thương quá nhiều.

Dòng nước lạnh buốt lướt qua da thịt, mang đến cảm giác mát lạnh và dễ chịu, nhưng so với cảm giác mát lạnh, Thẩm Tứ cầm tay cô, còn mang lại cho cô cảm giác sâu sắc hơn.

Một cái là lướt qua da thịt, cái còn lại là chạm vào tận đáy lòng, mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.

“Hiện tại đã ổn hơn chút nào chưa em?”

Diệp Thư Từ gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Thẩm Tứ vẫn cau mày, mãi vẫn không thả lỏng, khẽ nhìn cô một cái: “Sau này lấy nước phải cẩn thận một chút, không được xem điện thoại, càng không được phân tâm, biết không?”

“Em không xem điện thoại mà.” Diệp Thư Từ cắn môi, cảm thấy hơi ấm ức.

Thẩm Tứ rửa tay cô lần nữa, vuốt lại vài sợi tóc rối của cô, để lộ khuôn mặt trắng nõn của cô nàng.

“Mới vừa quen nhau ngày đầu tiên, anh đã hung dữ với em rồi.” Diệp Thư Từ hơi mím môi, giơ bàn tay còn lại không bị thương lên kéo cà vạt của người đàn ông, giọng điệu hơi trách móc.

Từ góc độ này, có thể thấy rõ chiếc cằm góc cạnh của Thẩm Tứ, sạch sẽ gọn gàng, đường cong săn chắc, có chút khí chất cấm dục.

Thẩm Tứ đột nhiên bật cười, ngoéo mũi cô một cái, chân thành nói: “Anh sai rồi, bạn gái ơi.”

Nhận thua rồi sao?

Diêp Thư Từ không phản ứng kịp, người đàn ông mắt cao hơn đầu như Thẩm Tứ lại có thể dễ dàng nhận sai với người khác như vậy.

Thẩm Tứ lại dẫn cô đi về phía văn phòng của anh, dọc đường gặp phải không ít nhân viên mặc sơ mi trắng quần đen, còn rất trẻ, đều chú ý đến bọn cô.

Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, mọi người hâm mộ không thôi, hóa ra cao lãnh chi hoa như luật sư Thẩm cuối cùng cũng bị hái được, họ xì xào bàn tán, một ít truyền đến tai Diệp Thư Từ.

Diệp Thư Từ rút tay về, cô không quen việc công khai đi cùng nhau ở nơi làm việc của Thẩm Tứ. Dù tính cách của cô rất hào phóng, không ra vẻ nhưng dù sao cũng quá thân mật rồi.

Nhưng Thẩm Tứ lại nắm tay cô chặt hơn.

Sau khi vào thang máy, Diệp Thư Từ nắm chặt góc áo, thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”

“Lo lắng lắm sao?”

Lông mi Diệp Thư Từ run rẩy: “Có một chút.”

Thẩm Tứ đút một tay vào túi, khẽ cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô từ trên xuống dưới, Diệp Thư Từ khẩn trương vô cùng, bước lùi về sau, chẳng mấy chốc phía sau đã không còn đường lui.

Thẩm Tứ giam cô lại, chỉ chừa lại cho cô một góc nhỏ, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến cô hồi hộp, hai bên tai dần đỏ lên.

Giọng nói trong trẻo của người đàn ông nhiễm ý cười: “Bạn cùng bàn nhỏ, từ nay về sau em phải làm quen thôi.”

Diệp Thư Từ há miệng, Thẩm Tứ mím môi mỏng, vẻ mặt hiện lên sự dịu dàng vô hạn, giọng nói dễ nghe bỗng nhiên trở nên trịnh trọng —

“Chúng ta đã là người yêu rồi, sau này làm chuyện gì đều phải tay trong tay, ra vào có nhau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.