Thanh Âm Dịu Dàng

Chương 3-2



Lúc gần đến trạm xe buýt thì trời bắt đầu mưa lất phất, nếu như chỉ ở mức độ này thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà ông trời không theo ý cô, từ một cơn mưa nhỏ, ngay lập tức chuyển thành một trận mưa to. Cũng may cô vừa kịp leo lên xe buýt trước khi mái tóc ướt đẫm nước mưa.

Ngồi trên xe không bị ướt, nhưng Lâm Chanh vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không biết liệu mưa có tạnh trước khi cô đến trường hay không, hoặc chỉ cần nhỏ hơn cũng được.

Hôm nay cô đi học muộn hơn ngày thường, trên xe buýt lúc này cũng không có người quen hay bạn cùng lớp với cô.

Hơn nữa, đa số ô của mọi người rất nhỏ, thường thì mọi người chỉ chuẩn bị ô đủ che một người, không thể che cho hai người.

Do đó, không thể nhờ sự giúp đỡ từ những người lạ để sử dụng chung một cái ô.

Ôi, Lâm Chanh nghĩ, nếu lúc xuống xe mà trời vẫn còn mưa như thế này, thì có thể cô sẽ đến trường với bộ dạng vô cùng thảm hại.

Lúc đến cổng trường mưa cũng tạnh dần, Lâm Chanh đã chuẩn bị sẵn sàng, để khi vừa bước xuống xe là chạy thật nhanh đến khu phòng học.

Lâm Chanh tháo cặp sách trên vai xuống đội lên đầu, vừa chạy được vài bước, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Lâm Chanh.”

Cô không dừng lại mà vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn.

Là Cố Dã, hôm nay anh mặc đồng phục đến trường. Hôm qua, giáo viên chủ nhiệm đến tìm anh, chắc là vì lý do này.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay được anh cẩn thận cài từng chiếc nút, chiếc quần đồng phục được mặc trên người anh bị ngắn lại một phần.

Một bàn tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng, đang nắm chặt chiếc ô to màu đen, anh mỉm cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô từ trên xuống dưới.

“Bạn nhỏ cùng bàn không đem ô à?”

Lâm Chanh nghĩ tình hình lúc này không thích hợp để đứng lại nói chuyện với anh. Vì vậy cô chạy nhanh hơn.

Bước chân của Cố Dã rất dài, rất nhanh đã nhẹ nhàng đi bên cạnh Lâm Chanh, anh đưa tay kéo nhẹ cô vào gần người sau đó nhanh chóng buông tay.

Khóe môi vẫn nở nụ cười khó hiểu:

“Bạn nhỏ cùng bàn, đi cùng nha.”

Không còn giọt mưa nào rơi trên đỉnh đầu của Lâm Chanh, tán ô thật to, cảm giác cũng thật an toàn.

Chiếc cặp khá nặng, cô nhấc xuống đeo lại lên vai, hai tay đã run bần bật.

Cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cố Dã tính tình nghịch ngợm, rõ ràng đã nghe rõ Lâm Chanh nói gì, nhưng anh cố ý lấy tay đặt lên bên tai nói to: “Hả, cậu đang nói chuyện sao? Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe được.”

Lâm Chanh cắn môi, im lặng bước đi không hề lặp lại.

Nụ cười trên khóe miệng của Cố Dã ngày càng sâu hơn, có vẻ như anh đang rất vui.

Tiết ngữ văn.

Hầu hết học sinh đều cảm thấy nhàm chán và khô khan. Nhìn thì giống như tất cả đều đang tập trung lên bảng, nhưng thực chất, đầu óc của họ đã sớm trôi dạt về đâu mất rồi, mọi thứ chỉ là giả vờ.

Cố Dã cảm thấy bài giảng của giáo viên ngữ văn thật nhàm chán, nhưng anh không muốn ngủ.

Đúng lúc này, Hướng Sở khẽ đã chân vào ghế của Cố Dã, anh thuận thế quay đầu nhìn.

Hướng Sở: “Trưa nay ăn gì vậy?”

Cố Dã chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, giáo viên cũng viết xong chữ trên bảng và xoay đầu lại.

Bởi vì Cố Dã trực tiếp xoay người người ra sau, nên dù ngồi ở cuối lớp, giáo viên đứng trên bục vẫn nhìn thấy rõ ràng.

“Cố Dã, làm gì vậy? Còn chưa tan học mà!”

Cố Dã nhún vai, quay đầu lại một cách tự nhiên, sau đó giả vờ vẽ vài nét trên sách giáo khoa.

Đến khi giáo viên không còn chú ý nữa, thì cả người anh lại nằm gục xuống bàn.

Thật sự rất nhàm chán.

Không còn cách nào khác, anh đành lấy điện thoại di động trong ba lô ra và chuyển về chế độ im lặng..

Lâm Chanh ở bên cạnh lén liếc mắt nhìn người nào đó đang tập trung chơi game, sau đó ngước lên nhìn giáo viên ngữ văn, dù không có chuyện gì nhưng đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng.

Cô sợ anh bị giáo viên ngữ văn bắt thêm một lần nữa..

Hai lần vi phạm nội quy sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, lúc đó anh sẽ bị phạt..

Trái tim Lâm Chanh bị treo ngược lên đến năm phút cuối giờ học cô mới thấy nhẹ người.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Minh Lượng vừa kết thúc tiết học ở lớp bên cạnh, do ra sớm vài phút nên ông tiện thể ghé vào lớp 18 để xem tình hình. Ông nhẹ nhàng bước vào cửa sau của lớp.

Không biết hôm nay Hướng Sở có lén chạy đi xem bói hay không?

Tuy rằng anh ta đang ngủ, nhưng không phải nằm gục lên bàn để ngủ như mọi ngày, hôm nay anh ta chống tay trên bàn rồi gục đầu lên ngủ.

Vì vậy, nếu nhìn từ sau lưng, sẽ cảm thấy anh ta đang đọc sách giáo khoa. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bảng đen với đôi mắt đờ đẫn.

Trong khung cảnh như vậy, hình ảnh Cố Dã cúi đầu xem điện thoại đặc biệt nổi bật.

Thầy Lý đi thẳng đến trước mặt anh, để không ảnh hưởng đến tiết học của giáo viên khác nên ông chỉ bước đến cầm lấy điện thoại di động của Cố Dã.

Sau đó đi thẳng đến văn phòng, động tác nhanh đến mức Cố Dã không kịp phản ứng.

Rất nhanh sau đó vang lên tiếng chuông báo hết giờ, Cố Dã nhìn hai tay trống không của mình thì mỉm cười tức giận. Anh đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Chanh, “Rõ ràng cậu nhìn thấy tôi đang chơi điện thoại, tại sao khi thầy đến cậu không nói với tôi?”

Lâm Chanh: “Tôi..”

Cô mở miệng nhưng không nói nên lời. Thật ra không chỉ mình cô mà rất nhiều người đều nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhưng lúc đó tất cả đều im lặng giả vờ như đang chăm chú nghe giảng.

Trong lòng Lâm Chanh chỉ lo lắng giáo viên ngữ văn sẽ phát hiện Cố Dã, vì vậy khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô cũng nhất thời cũng không phản ứng kịp.

Đến lúc muốn nhắc Cố Dã thì thầy Lý đã phát hiện và đi thẳng đến chỗ anh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.