Thanh Âm Dịu Dàng

Chương 2-2



Lâm Chanh biết Đặng Vi không phải là kiểu người thích quản chuyện tình cảm của người khác, lần đầu tiên để ý đến cũng bởi vì nó liên quan đến cô. Bạn cùng bàn mới của cô dường như là người rất được lòng bọn con gái trong trường. Đặng Vi sợ cô vì việc này sẽ gặp phải rắc rối.

Lâm Chanh mỉm cười nhìn cô ấy, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp.

“Không có sao đâu, ha ha!”

Đặng Vi nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, quả cam nhỏ này tính tình làm sao có thể xấu như những gì người ta nói chứ. Chẳng qua là cô bảo vệ bản thân mà thôi.

Sự dịu dàng và nụ cười đó chỉ dành cho người thân thiết. Mà những người như thế, cũng chỉ cần xác định đúng sẽ trao đi hết sự chân thành.

“Đúng rồi, mối quan hệ của cậu và bạn cùng bàn mới thế nào?”

Lâm Chanh nghĩ đến không ít lần mình chọc giận Cố Dã nên cũng thành thật nói:

“Thật ra.. không tốt lắm.”

Sau đó lập tức bổ sung: “Không sao đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ. Cậu ấy cũng không thích so đo với mình.”

“Dù sao cậu cũng nên chú ý một chút, loại thiếu gia sống an nhàn sung sướng này, dù tính cách hòa nhã nhưng một khi không vui nhất định sẽ rất nóng nảy. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

Đối với Lâm Chanh mà nói, có bạn cùng bạn hay không cũng không quan trọng.

Cô chỉ muốn trải qua năm cuối cấp này một cách yên bình, đạt được điểm số thật tốt trong kì thi đại học, để mẹ và cả bản thân cô đều hài lòng, được học chuyên ngành mình yêu thích.

Còn những thứ khác không quan trọng. Hầu như không có vị trí nào chiếm được trong lòng cô cả.

Giờ giải lao buổi chiều, Lâm Chanh muốn đi vệ sinh, nhưng khi nhìn sang Hướng Sở đang tán gẫu với mọi người, cô cảm thấy hơi đau đầu.

Cô bắt đầu hối hận tại sao không đổi chỗ ngồi ra phía ngoài trước khi có bạn cùng bàn mới, ngồi bên trong thật sự rất bất tiện.

Quan trọng nhất là..

Mỗi lần ra ngoài sẽ chọc đến Cố Dã, vì vậy mỗi lần bước ra ngoài cô đều phải chuẩn bị tinh thần trước.

Ừ.. Hình như cô hơi sợ anh.

Trước đây ngồi cùng bàn với Từ Cảnh Trừng suốt hai năm, cô cũng chưa từng gặp rắc rối nào như vậy.

Bởi vì mỗi lần cô đứng dậy, Từ Cảnh Trừng sẽ ngay lập tức dừng bút đang giải toán, đứng lên nhường đường cho cô rời đi.

Giống như có thần giao cách cảm, anh ta luôn đoán được cô muốn làm gì, nên sẽ không làm cô khó xử.

Nhưng mà không còn cách nào khác, bây giờ cô cần phải ra ngoài đi vệ sinh, tình huống này.. nếu có thể kìm nén được thì tốt rồi.

Hướng Sở nhìn thấy Lâm Chanh đứng dậy một lúc lâu nhưng vẫn không nói hay có hành động nào, liền cố tình đưa mắt nhìn Cố Dã.

Không biết có phải là không nhìn thấy hay không, Cố Dã hoàn toàn không nhận ra ám hiệu của Hướng Sở.

Đã vậy còn đang say sưa vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với Hướng Sở.

“Cuối tháng này sẽ ra skin mới, tôi rất muốn mua. Chết tiệt! Thật sự rất đẹp.”

Lâm Chanh nhỏ giọng nói: “Bạn học à, tôi muốn đi ra ngoài một chút.”

Ngay cả Hướng Sở cũng nghe rõ như vậy, không thể nào Cố Dã không nghe được. Nhưng anh chỉ khẽ nhếch miệng, nhìn thấy Hướng Sở vẫn chưa trả lời, liền phấn khích nói tiếp. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Chanh, người vẫn đang đứng ngây ra đợi anh nhường đường đi ra ngoài.

Lâm Chanh đã quá quen thuộc với kịch bản này.

Do buổi sáng cô đã phớt lờ anh, nên bây giờ Cố Dã cũng cố tình không để ý đến cô.

Thật hổ thẹn, còn nói với Đặng Vi là anh sẽ không so đo với cô..

Lâm Chanh mím môi, xoay người ngồi xuống, cô tiếp tục làm bài tập của mình.

Yên lặng, ngay cả một câu chỉ trích hoặc lặp lại rằng mình muốn đi ra ngoài cũng không có. Như thể cô chưa từng đứng dậy trong vài phút trước.

Sau đó, Lâm Chanh nghe thấy tiếng Cố Dã quay lại cũng với tiếng sách giáo khoa bị ném mạnh lên bàn..

Cây bút cũng chịu sự tác động này mà trượt dài tạo nên một đường kẻ vô cùng đau đớn trên sách bài tập.

Quái lạ, là anh không cho cô ra ngoài, sao bây giờ lại nổi giận.

Mấy ngày sau, Lâm Chanh vì để tránh đối mặt với Cố Dã, cô đã nghĩ ra một cách không đáng tin cậy nhưng cũng xem như có chút khả thi.

Đó chính là, sau này chỉ cần Cố Dã ở chỗ ngồi thì cô sẽ không đi ra ngoài.

Cô tính thời gian để đi vệ sinh một lần vào mỗi buổi sáng trước khi vào lớp học, buổi trưa tan học có thể đi một lần nữa, buổi chiều cũng vậy.

Nói chung, chỉ cần uống ít nước sẽ không cần phải đi vệ sinh nhiều lần.

Buổi trưa tại căn tin, Đặng Vi ăn uống một cách máy móc, tâm trạng có chút buồn bực.

“Quả cam à, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy, tại sao buổi trưa tan học cậu đều đi vệ sinh. Đến muộn như vậy, thức ăn ngon đều bị người khác lấy hết rồi.”

Lâm Chanh cảm thấy hơi áy náy: “Xin lỗi mà, chỉ là.. đúng lúc đó muốn đi vệ sinh, có lẽ do mình uống nhiều nước.”

“Bằng không như vậy đi, sau này cậu không cần đợi mình đi xuống nhà ăn ăn cơm. Chờ mình lát nữa sẽ đến tìm cậu sau.”

Đặng Vi cảm thấy ý kiến này cũng khá hay, cô ấy sẽ đến trước lấy hai phần cơm, sau đó đợi Lâm Chanh đến, như vậy cả hai sẽ không chậm trễ nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn từ chối: “Không được, giờ cơm trưa rất đông người, mình sợ cậu sẽ không tìm ra mình, vẫn là không nên.”

Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn: “Không sao đâu, cậu đừng để tâm nha, thật ra mấy món ăn này tuy có khó ăn một chút nhưng cũng không quá tệ.”

Không phải chỉ một mình Đặng Vi phát hiện ra sự khác lạ của Lâm Chanh, Cố Dã cũng nhận ra điều đó.

Bình thường khi đến giờ học, cô bạn cùng bàn xinh xắn nhưng không đáng yêu này của anh sẽ mở bình nước, vừa đọc sách vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

Nhưng mấy ngày nay, gần như anh không thấy Lâm Chanh uống nước.

Dung lượng chiếc bình cũng không lớn nhưng đến khi tan học còn rất nhiều, cũng không thấy cô ấy đi lấy thêm nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.