Trở về nhà cũng đã 8h tối, trong nhà đèn tắt tối om, không biết người nhà Lâm gia đã đi đâu mất rồi. Giang Huyền Tranh cũng chẳng để tâm, một đường đi thẳng vào nhà tắm lấy khăn ướt cho Bạch Sanh lau mặt.
Bạch Sanh buồn chán không có gì làm tính lên lầu nằm nghỉ một chút, nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy phòng ốc của các nàng bị lật tung hết, thậm chí tủ sắt cũng bị cạy nát.
“A Tranh!!!”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh vội vã chạy lên xem thử, cũng bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ không nhẹ.
“Đám người cặn bã!!” Giang Huyền Tranh rít lên trong cổ họng, lúc về cửa vẫn còn khóa đồng nghĩa việc này là do Lâm gia làm chứ không ai khác.
Bạch Sanh chạy đến tủ sắt lục tung lên, vẫn không tìm thấy thứ cần tìm, nàng hoảng sợ đổ sụp xuống sàn nhà.
“Tiền, tiền của chúng ta…” Bạch Sanh thảng thốt ôm mặt khóc: “Tiền để cho con chúng ta… mất hết rồi… A Tranh…”
“Không sao, không sao.” Giang Huyền Tranh dịu dàng kéo nàng vào lòng vỗ về: “Tiền đó mất rồi thì thôi, chúng ta vẫn còn một ít gửi trong ngân hàng, đợi khi con sinh ra thì em cũng đi làm lại rồi, nhất định sẽ kiếm đủ để bù vào khoản đó.”
“A Tranh…”
“Đừng khóc, mọi việc để em lo.”
Sau khi sự việc xảy ra Giang Huyền Tranh nhờ phía Từ Giai Thượng và Đặng Khuynh tìm kiếm Lưu Kiều cho bằng được, nàng cần một lời giải thích rõ ràng, nếu không để luật pháp trừng trị bọn chúng.
Những ngày này tâm trạng Bạch Sanh không tốt, Lan Linh khuyên mấy cũng không được, đành nhờ đến Phương phu nhân Khúc Tang qua nói chuyện với nàng.
Nghe lại đầu đuôi câu chuyện, Khúc Tang cực kỳ tức giận, bắt lấy bàn tay Bạch Sanh mà nói: “Giang phu nhân yên tâm, phía Phương gia nhất định sẽ giúp đỡ, bọn người này không thể để họ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là nghỉ ngơi dưỡng thai, mẹ khỏe thì con mới khỏe được, đây còn là thai đầu nếu dưỡng không kỹ con sinh ra sẽ không được mạnh khỏe như những đứa trẻ khác đâu.”
“Nhưng tôi vẫn không buông xuống được.” Bạch Sanh ũ rũ nói: “Số tiền đó là A Tranh cực khổ đi diễn ngày đêm mới có được, vốn muốn để dành cho con, nào ngờ…”
“Không sao, của đi thay người, tiền mất còn kiếm lại được nhưng người mất thì vĩnh viễn không tìm lại được đâu. Nghe lời tôi, trước mắt hảo hảo dưỡng thân thể, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo liệu, nhé?”
Bạch Sanh cảm động vô cùng: “Cảm ơn phu nhân đã chiếu cố.”
“Nói gì chứ.” Khúc Tang mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén tóc dài của Bạch Sanh sang một bên: “Vừa thấy phu nhân tôi đã biết tôi với cô rất có duyên, chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng, tôi có cảm giác thân quen như chúng ta là chị em ruột thịt một nhà, tôi giúp cô cũng giống như giúp đỡ em gái mình thôi.”
Bạch Sanh kéo khóe môi, có thể cùng Khúc Tang trở thành chị em một nhà tất nhiên là điều tốt, nàng cầu còn không được sao dám từ chối. Thần sắc dần dần tươi tỉnh trở lại, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nói chuyện hăng say đến mức mãi đến chiều muộn mới chịu để Khúc Tang trở về nhà.
Giang Huyền Tranh thấy Bạch Sanh vui vẻ trở lại cũng rất mừng rỡ, vội vàng đi mua mấy món mà lão bà thích ăn nhất mang về nhà.
Tối đến, hai người trên một chiếc giường ôm nhau trò chuyện, bầu không khí không thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Do bụng của Bạch Sanh đã khá lớn nên Giang Huyền Tranh phải ôm nàng từ phía sau, bàn tay áp trên tiểu phúc, dịu dàng xoa vuốt, cảm giác như đang thật sự được chạm vào con của mình.
“Sanh nhi?”
Bạch Sanh nghiêng đầu lắng nghe: “Hửm?”
Giang Huyền Tranh tựa cằm vào vai nàng, dịu dàng thì thầm bên tai: “Em yêu chị, và cả con nữa.”
“Con yêu, con nghe thấy a đa nói gì không?” Bạch Sanh hạnh phúc xoa bụng mình, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của Giang Huyền Tranh: “A đa rất yêu con, và cả mẹ cũng mong con mau chào đời nữa.”
Giang Huyền Tranh khẽ cười, ở bên vành tai của Bạch Sanh cắn một cái: “Chị có biết lúc này chị rất xinh đẹp không?”
“Ưm, đừng cắn.” Bạch Sanh lách người né tránh, xấu hổ cười: “Bụng chị lớn lắm rồi làm sao còn xinh đẹp được chứ?”
“Với em Sanh nhi lúc nào cũng xinh đẹp cả.”
“Mấy lời này nói ra còn không biết xấu hổ sao?” Bạch Sanh xoay lại nhéo nhéo mặt của nàng, nhỏ giọng nói: “Chị còn tự thấy mình so với trước đây còn xấu hơn nữa.”
“Không xấu.” Giang Huyền Tranh kê cao gối cho Bạch Sanh nằm thoải mái hơn, ánh mắt nhìn nàng chưa bao giờ thôi quyến luyến: “Sanh nhi của em là đẹp nhất.”
Bạch Sanh ngượng ngùng cười, rúc sâu vào lòng Giang Huyền Tranh hơn, thoải mái hưởng thụ hơn ấm từ đối phương mang lại. Những lúc như thế này Bạch Sanh có cảm giác mình rất nhỏ bé, chỉ cần Giang Huyền Tranh dang tay ra đã có thể ôm trọn lấy nàng. Không còn khoảng cách tuổi tác, không còn khác biệt sở thích, chỉ còn nhịp tim đồng điệu với sự rung động ngọt ngào từ tận đáy lòng.
Không ai hiểu Bạch Sanh hơn Giang Huyền Tranh, nàng biết chỉ cần ôm như vậy đã có thể xoa dịu bất an trong lòng Bạch Sanh, thậm chí chữa lành vết thương của nàng ấy. Bạch Sanh sống rất tình cảm, chỉ cần ôm nàng ấy một cái, chỉ một cái thôi cũng đủ rồi, nàng ấy chưa bao giờ đòi hỏi vẫn sẽ mở lòng với người xa lạ.
“Tranh nè.” Bạch Sanh sờ sờ mấy ngón tay thon dài tinh tế của nàng, nho nhỏ hỏi: “Em muốn đặt tên con là gì?”
“Chị thích tên nào?”
“Ừm, để xem…”
Bạch Sanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra một cái tên thích hợp, đành phải cầu cứu Giang Huyền Tranh.
“Chị nghĩ không ra, em đặt đi.”
“Nữ thì Giang Tuyền, còn nam thì Giang Vũ?”
Bạch Sanh chớp mắt: “Nếu lỡ song sinh?”
“Thế thì Giang Tuyền một, Giang Tuyền hai, Giang Vũ một, Giang Vũ hai.”
Bạch Sanh: “…”
Thấy lão bà bắt đầu cầm gối lên Giang Huyền Tranh vội vã đổi lại: “Em đùa thôi, tới đó rồi tính nhé?”
“Hừ.”
Bạch Sanh lúc này mới chịu buông gối xuống, đưa tay gạt móng sói ra khỏi eo mình, còn cố tình kéo chăn lại không cho Giang Huyền Tranh đắp chung.
“Ây, lão bà.” Giang Huyền Tranh nhích nhích lại gần, hì hì cười: “Em lạnh, ôm một cái đi.”
“Tránh ra.”
“Thôi nào, để em hôn một cái nha.”
“Ây, đã nói không cho mà, đi ra chỗ khác đi!!”
“Nào, nào, ngoan nào, hôn một cái thôi.”
“Sắc lang!! Em nói hôn mà tay để ở đâu vậy hả?!”
…
Chưa bao lâu phía Từ Giai Thượng đã nhắn với các nàng cảnh sát đã bắt được bốn người nhà Lâm gia, bọn họ khai nhận đã đem số tiền đó mua vé máy bay trở về Nga, chưa kịp đi đã bị bắt lại. Sau khi kiểm tra lại cảnh sát đã hoàn trả số tiền còn dư cho Giang Huyền Tranh, không quên hỏi nàng có muốn kiện Lâm gia hay không.
Không nghĩ ngợi Giang Huyền Tranh đã quyết định làm đơn khởi kiện, cũng không đem chuyện này nói với Bạch Sanh. Biết rõ Bạch Sanh là một người coi trọng tình cảm nhân nghĩa, nếu nói với nàng ấy chẳng khác nào để kẻ xấu tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, vì vậy chuyện này sẽ vĩnh viễn chìm vào yên lặng.
Kết cục không đoán cũng biết, cả nhà Lâm gia vướng cảnh tù tội, giờ chỉ trông mong họ có thể sớm cải tà quy chính.
Vào một ngày đầu thu đẹp trời, Bạch Sanh đang ngồi trên giường đọc truyện cho đứa con bé bỏng trong bụng của nàng nghe. Tiên sinh có nói những tháng cuối thai kỳ mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện với con, cho con nghe nhiều bản nhạc, sách truyện như vậy có thể khiến trẻ thông minh hơn những đứa trẻ không được mẹ làm những điều trên.
Thời tiết đầu thu ôn noãn, Bạch Sanh đọc truyện xong thì lim dim muốn ngủ, cả người tựa hẳn mấy cái gối được xếp chồng lên nhau.
Đáng tiếc chưa chợp mắt được bao lâu thì bụng dưới âm ỉ đau, lúc đầu chỉ là những cơn đau nhẹ rồi biến mất, càng về sau thì càng đau hơn và thời gian cũng kéo dài hơn. Bạch Sanh choàng tỉnh, tay sờ bụng của mình, gương mặt nhỏ vặn vẹo trong đau đớn.
Cơn đau này không giống bình thường chút nào…
Chưa kịp định thần lại đã bị cơn đau kéo đến bờ vực, cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị ai đó dùng sức siết chặt, đau đến không cách nào hô hấp được. Đồng thời dưới chân cảm giác vô cùng ẩm ướt, vội vã vén váy lên xem thử, không ngoài dự đoán…
Vỡ ối rồi!
Bạch Sanh hoảng sợ thét lên, đến cả nóc nhà cũng suýt bị nàng làm cho tróc nóc bay lên.
Giang Huyền Tranh đang loay hoay dưới bếp cũng bị tiếng thét như cắt tiết của Bạch Sanh dọa sợ, vội vàng ném bỏ việc đang làm dang dở chạy lên xem thử chuyện gì đang xảy ra.
“Sanh nhi, chị làm sao vậy?”
“Ô, Tranh…” Bạch Sanh khóc không thành tiếng, tay chân quơ loạng: “Chị sắp sinh rồi, mau!”
Giang Huyền Tranh hoảng sợ thật sự, vội vàng chạy đến xốc Bạch Sanh ôm lên, thuận tay cầm lấy túi đồ được chuẩn bị từ trước. Bên trong có một ít khăn sạch, quần áo, tiền, giấy tờ và điện thoại, phòng trừ những lúc Bạch Sanh đột ngột chuyển dạ chỉ cần xách theo đến bệnh viện là được.
Một đường chạy xuống dưới nhà, vòng qua phía sân sau tìm đến chiếc xe đã đỗ ở trong sân.
Bạch Sanh đau đến mức thần trí không minh bạch, hai tay bấu chặt vào cánh tay Giang Huyền Tranh đến rướm máu, miệng vẫn không ngừng há mở hấp khí. Đau đớn tước đoạt tất cả sức lực của Bạch Sanh, dù nàng có cố thế nào cũng chỉ lấy được chút ít không khí, phần còn lại là phải giãy dụa trong tuyệt vọng.
Lừa người, sinh con đau hơn trên mạng nói nhiều!!!!!
Đặt Bạch Sanh ngồi ngay ngắn ở ghế sau, Giang Huyền Tranh lấy tai nghe đeo vào, vừa lái xe vừa lắng nghe tiếng tút tút truyền ra từ đầu dây.
[Alo, bệnh viện X nghe đây.]
“Tôi là Huyền Tranh, Giang Huyền Tranh, tôi đã đặt trước phòng sinh, giờ vợ tôi sắp sinh có lẽ tầm mười phút nữa tôi sẽ đến nơi.”
[Vâng, cô Giang yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị ngay.]
Giang Huyền Tranh vội tắt máy, chuyên tâm lái xe, lâu lâu vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu ở phía trước, trên mặt giấu không được lo lắng.
Bạch Sanh giãy dụa trong đau đớn, tay cào nát cả nệm xe, tưởng chừng như sắp chết chìm trong cơn đau không hồi kết này.
Đường đến bệnh viện không xa, đúng 10 phút sẽ đỗ trước cổng bệnh viện, bác sĩ y tá đứng chờ sẵn vội giúp Giang Huyền Tranh đỡ Bạch Sanh lên giường bệnh đẩy vào phòng sinh.
Do không được phép vào nên Giang Huyền Tranh chỉ có thể chờ ở bên ngoài cửa, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, cứ năm ba phút lại nhìn về phía cửa phòng sinh đóng im lìm.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Giang Huyền Tranh giật mình lôi điện thoại ra xem, là Lan Linh.
[Phía bệnh viện gọi báo cho chị A Sanh sắp sinh? Có đúng vậy không?]
“Phải, chị ấy đang ở bệnh viện, chị mau đến đi.”
[Hảo, hảo, chị đến ngay!!]
Đợi nửa tiếng mà phía Lan Linh cũng chưa đến, ngẫm lại giờ đang là lúc cao điểm, đường đi kẹt cứng không thể di chuyển nhanh được, chắc phải đợi tầm mười phút nữa.
Lúc này cửa phòng sinh cũng được đẩy ra, nhanh hơn Giang Huyền Tranh dự đoán, nàng vội vàng chạy đến.
“Tiên sinh, vợ tôi sao rồi?”
“Chúc mừng cô Giang.” Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, hiền lành cười: “Là một bé gái omega, nặng tròn 2kg rất đáng yêu, phẩm cấp chưa giám định được.”
Vừa nghe được con gái là omega, Giang Huyền Tranh vỡ òa trong hạnh phúc, trời không phụ lòng người, nàng đã có được một đứa con gái là omega!!!
“Tôi có thể vào thăm vợ con chứ?”
“Tất nhiên, cô Bạch tuy thể trạng yếu nhưng do xương chậu nở đủ nên sinh con cũng khá dễ dàng, không tốn quá nhiều thời gian điều dưỡng nhưng cần chú ý ăn uống.”
“Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, mời cô vào.”
Giang Huyền Tranh nói vài câu tạm biệt tiên sinh rồi vội vã chạy vào, vừa vặn bắt gặp Bạch Sanh đang nằm nghiêng nho nhỏ nói chuyện với con gái vẫn còn bọc trong cái khăn vàng.
Nghe tiếng bước chân, Bạch Sanh ngẩng đầu lên xem thử, nhận ra là Giang Huyền Tranh thì cong mắt cười xinh đẹp: “Em xem, là omega đó, con bé thật đáng yêu.”
Giang Huyền Tranh run rẩy đi về phía giường, hai đầu gối va hẳn xuống nền đất, bàn tay run run kéo khăn của con ra. Đứa nhỏ đỏ hỏn vẫn chưa mở mắt, miệng chép chép, tay chân nhỏ xíu, dù cân nặng không nhiều nhưng vẫn trông rất phì nộn.
“Con gái… con gái…” Giang Huyền Tranh không dám chạm mạnh vào con, đáy mắt ngập tràn vui sướng: “Cuối cùng con cũng chào đời rồi.”
Bạch Sanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xúc động, nắm lấy bàn tay của Giang Huyền Tranh: “Tranh à…”
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị, Sanh nhi!”
Giang Huyền Tranh đem Bạch Sanh ghì chặt ở trong lòng, liên tục đặt trên trán nàng những nụ hôn.
Bạch Sanh hạnh phúc chìm trong vòng tay của Giang Huyền Tranh, nghẹn ngào nói không thành lời, có lẽ nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất cuộc đời này rồi.
Cảm ơn đã cho Bạch Sanh gặp được Giang Huyền Tranh…
Đã không còn giấc mộng mưa rơi tháng sáu, chỉ còn lại những ngày ôn noãn của đầu thu…
————-Hoàn———–