Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 40



Kỳ động tình lần này, cả Bạch Sanh và Giang Huyền Tranh đều như phát điên, không rời xa người còn lại nửa bước. Từ giường ngủ, đến bàn ăn, nhà tắm thậm chí là căn bếp nhỏ đều cùng nhau day dưa qua, còn phấn khởi đến mức tìm đủ tư thế khiến cả hai đồng thời sung sướng, tăng khả năng thụ thai của Bạch Sanh.

Mười ngày sống trong dày vò ngọt ngào, cơ thể Bạch Sanh như phá kén hóa bướm, trở nên cực kỳ mê người, đặc biệt là trong mắt của Giang Huyền Tranh.

Tỉnh dậy trong một giấc ngủ dài, những tia nắng ấm áp hiếm hoi hôn lên đôi hàng mi dài, lăn tăn trêu đùa trên làn tóc dài tán loạn giữa nền gối thêu trắng. Chống đỡ mệt mỏi mà mở mắt nhìn, nắng lướt qua sườn mặt khiến gò má nhỏ bóng loáng, môi mềm căng mọng ẩm ướt.

Cổ họng khô khốc thốt ra từng chữ: “Mặt trời… ánh mặt trời…”

Vạn vạn không ngờ bình giấm chua Giang Huyền Tranh đã tỉnh dậy từ trước, nghe Bạch Sanh kêu lên một cái tên xa lạ, hai chân mày thanh tú liền nhíu chặt lại. Ngọc thủ tinh tế lướt qua mái tóc dài, nâng mặt nhỏ của Bạch Sanh lên, bất mãn trong mắt sớm đã không giấu được.

“Ai là Dương Quang*? Chị đừng quên chị đã là của em rồi đấy!”

(Dương Quang = ánh mặt trời, ánh nắng.)

Bạch Sanh dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhéo sóng mũi cao thẳng của nàng: “Đồ ngốc, chị nói là Dương Quang trong ánh sáng mặt trời, không phải là Dương Quang như em nghĩ.”

Bất mãn trong mắt thu lại toàn bộ, trở thành tiếu ý nồng đậm: “Sanh nhi.”

“Hửm?”

Giang sắc lang nhích người thêm một chút, ngọt ngào cười: “Hôn một cái, nhé?”

“Tránh ra đi.” Bạch Sanh đưa tay che chắn gương mặt háo sắc đang tiến lại gần, một tay đỡ lấy eo của mình, tức giận trừng mắt: “Em có thiện ý hôn một cái thôi sao? Còn không phải muốn giày vò chết chị? Chị sẽ không để bị lừa nữa đâu!!!”

Giang sắc lang bĩu bĩu môi: “Chị keo kiệt thật.”

“Em còn nói sao?” Bạch Sanh hé miệng, ngượng ngùng mắng: “Em rõ ràng không biết tiết chế, vậy mà nói nhất định sẽ nhẹ nhàng, đều là lừa người cả!!”

Giang Huyền Tranh không biết hối lỗi ngược lại còn nhăn nhở cười: “Còn không phải có người nói vẫn chưa đủ hay sao? Còn kêu cái gì mà A Tranh mau lên, em chỉ đáp… ưm…”

Miệng bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn bịt chặt, ngăn nàng tiếp tục nói ra mấy lời xấu hổ. Bạch Sanh chung quy là lão omega da mặt mỏng, chịu không nổi bị một alpha nhỏ tuổi hơn trêu chọc như vậy, mặt ngọc phừng một cái đỏ bừng như cà chua chín.

“Không cho em nói!! Em còn nói chị sẽ không ngủ chung với em!!”

Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ vẫy cờ trắng đầu hàng, thà đem nàng giết chết còn hơn không cho nàng ngủ cùng với Bạch Sanh!

Tuyết vẫn chưa tan được bao nhiêu, nhưng nắng cũng đã lên rồi, Giang Huyền Tranh không thể tiếp tục lười biếng ở nhà ôm Bạch Sanh, buộc lòng phải lên giảng đường ngồi hai tiếng.

Tầm 10h phải có mặt ở phim trường, tiếp tục quay bản điện ảnh của [Ngược dòng].

Sau khi học xong, Giang Huyền Tranh trở về nhà, mang theo Bạch Sanh quấn như đòn bánh đến phim trường.

Lần này vai diễn chính không còn thuộc về Hàn Thuần mà rơi vào tay Giang Huyền Tranh, khiến cho Hàn Thuần tức giận không ít, đến một vai nhỏ trong bản điện ảnh nàng cũng không có được.

Hai hôm trước đạo diễn Lý có gọi cho Hàn Thuần, giao cho nàng một vai chính trong phim [Đa Ức] của biên kịch họ Tăng. Mặc dù là biên kịch nổi tiếng, nhưng chưa từng gây được tiếng vang lớn, tuy thế Hàn Thuần không thể õng ẹo từ chối, đây là nhân vật chính có bao nhiêu cân lượng nàng hiểu rõ, nếu cứ kén chọn sợ sau này không còn vai diễn.

9h đội quay của [Ngược dòng] và [Đa ức] đều mượn phông xanh của phim trường mà quay phim, may mắn hội trường rất lớn, hai đội quay cùng sử dụng cũng không có vấn đề gì.

Đến gần 10h thì Giang Huyền Tranh và Bạch Sanh cũng đến, còn vui vẻ nắm tay nói cười, nhìn lướt qua thì không phải kỳ động tình, xem ra có một tiểu alpha cưa đổ một lão omega rồi~

Bộ dáng hung hăng của Bạch Sanh trong kỳ động tình một năm trước vẫn còn dọa cho Lý đạo diễn hoảng hốt, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người đang đi vào.

“Ai u, Huyền Tranh, đang làm gì vậy a? Chứng minh chủ quyền sao? Hay sợ người ta hoành đao đoạt ái?”

Giang Huyền Tranh lưu loát gật đầu còn Bạch Sanh thì xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng đối phương cứ kiên quyết không chịu buông ra.

“A, Bạch Sanh!!”

Bạch Sanh nhìn ra phía sau, kinh ngạc kêu lên: “Tăng Nam!!”

“Đúng là cậu rồi!” Tăng Nam vội vã chạy đến kéo tay của Bạch Sanh, trong mắt giấu không nổi mừng rỡ: “Không ngờ mình lại gặp được cậu, bao nhiêu năm rồi, sau khi cậu bỏ học đại học chúng ta liền mất liên lạc với nhau.”

“À, mình vẫn sống ở nhà cũ, mọi việc vẫn tốt, còn có…”

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng nói thanh lãnh từ trên đỉnh đầu truyền xuống cắt ngang: “Sanh nhi, ai vậy?”

Bạch Sanh rùng mình một cái, kéo tay Giang Huyền Tranh mà nói: “Cô ấy là Tăng Nam, bạn cùng cấp ba với chị, năm đó giống chị cùng có sở thích văn chương, nói với nhau sau này nhất định sẽ thành đại biên kịch lẫy lừng!”

Tăng Nam nghi hoặc: “Kia là tiểu minh tinh Giang Huyền Tranh mà, sao cậu lại đi cùng cô ta vậy?”

“À, mình là quản lý của A Tranh.” Bạch Sanh liếc nhìn đến Giang Huyền Tranh, xấu hổ cười, rất muốn nói ra mối quan hệ của cả hai lại ngại đả động đến báo giới.

Giang Huyền Tranh bình tĩnh mở miệng: “Sanh nhi là người rất quan trọng với tôi, và tôi đối với chị ấy cũng vậy.”

Đây là ngầm công khai mối quan hệ của các nàng, đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm!!!

Tăng Nam lờ mờ đoán ra được một chút, nói thêm vài câu có lệ với Bạch Sanh rồi cũng cáo từ, trở về vị trí đoàn phim của mình.

Bạch Sanh nhìn theo một lúc mới thu hồi tầm mắt, nào ngờ bắt gặp Giang Huyền Tranh bất mãn trừng nàng: “Một tiếng cũng Tăng Nam, hai tiếng cũng Tăng Nam, hai người thân thiết quá nhỉ?”

Bạch Sanh: “…”

Chỉ vì nàng gặp bạn cũ mà ghen sao?

Đưa mắt nhìn bốn phía phim trường, mọi người vẫn đang bận rộn không ai quan tâm đến các nàng làm gì. Bạch Sanh hít một hơi lấy hết can đảm, kiễng chân hôn lên môi Giang Huyền Tranh một cái.

“Với chị em là quan trọng nhất, cần gì phải ghen với Tăng Nam.”

Giang Huyền Tranh cong cong mắt cười, cúi xuống thì thầm vào tai Bạch Sanh: “Đến giờ vẫn chưa nói gì với em.”

“Sao?”

“Em nói yêu chị bao nhiêu lần rồi? Bây giờ rất muốn nghe chị đáp lại.”

Bạch Sanh cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Chị cũng yêu em nữa…”

Giang sắc lang mặt dày nói: “Nghe không rõ.”

Bạch Sanh trừng mắt, lần nữa kiễng chân nói vào tai Giang sắc lang: “Chị cũng yêu em, A Tranh!”

Nói xong liền hung hăng cắn mạnh vào tai sắc lang một cái đau điếng!!

Giang Huyền Tranh ăn đau, nhưng ý cười trong mắt thì giấu không được, đưa tay nhéo nhéo gương mặt phấn nộn của Bạch Sanh.

“Chị giỏi lắm, xem về nhà rồi em sẽ trừng phạt chị thế nào!”

Bạch Sanh nghĩ đến cảnh tượng thác loạn đêm đó, mặt đều đỏ bừng bừng lên, thẹn quá hóa giận vung nắm tay nhỏ đánh vào người Giang Huyền Tranh nhẹ như phủi bụi.

Hai người mày đưa mắt lại, đều chiếu mù mắt cẩu FA!!!

Đạo diễn Lý trợn trắng mắt, cầm loa hét lên: “Huyền Tranh, ngưng cái trò con nít làm đau mắt người khác đó đi, mau vào để tổ hóa trang chuẩn bị!”

Giang Huyền Tranh luyến tiếc, còn Bạch Sanh thì bịn rịn không nỡ.

Lý đạo diễn: “…”

Đùa à? Tổ hóa trang cách không đến mười bước, có cần khoa trương vậy không!?

Ra sức đem hai người tách ra, mãi một lúc Giang Huyền Tranh mới chịu để cho tổ hóa trang giúp trang điểm, bản thân chăm chú đọc lại kịch bản.

Còn về phần Bạch Sanh, nàng ngồi kế đạo diễn Lý thảo luận cách bố trí cảnh quay, bàn đến vô cùng hăng say, vạn vạn không ngờ có người nhìn theo.

Hàn Thuần đầy mặt chán nản, nàng phát hiện nếu chia tay Bạch Sanh thì nàng sẽ không còn cơ hội đóng vai chính trong kịch bản nàng ấy viết, lẽ ra nàng phải nhận ra sớm hơn mới phải. Giờ đây chật vật trong một quyển kịch bản nhàm chán, sợ rằng vé bán không được, tỉ suất người xem phim nàng đóng cũng giảm dần đi.

Tổng cộng Bạch Sanh tặng cho Hàn Thuần ba tập kịch bản gồm: [Cách Anh], [Ngược dòng], và [Thanh xuân không hai lần lặp lại]. Đem Hàn Thuần từ một diễn viên vô danh nâng lên thành đại minh tinh vạn người hâm mộ, tất cả đều là một tay Bạch Sanh mang đến cho.

Cách chưa đến mười bước chân, lại như xa tận chân trời. Hóa ra khi dứt tình, đến cả nhìn nhau cũng không muốn.

Ngay lúc đó lại có một nhóm người khác xin phép bảo vệ tiến vào phim trường, nhìn quanh quất một hồi, hình như là tìm ai đó trong đoàn [Ngược dòng].

Bạch Sanh nhịn không được mà đứng dậy hỏi: “Các vị là ai? Chúng tôi đang quay phim, không phận sự xin đừng tiến vào đây.”

Một người đàn ông trung niên cao lớn lên tiếng: “À không, chúng tôi là bên đoàn làm phim Hắc Miêu, chúng tôi muốn mời Giang Huyền Tranh tham gia bộ phim [Noãn Dương] của đoàn phim Hắc Miêu. Không biết tiểu thư đây là?”

“À, tôi là quản lý của A Tranh.”

“Thật sao? Đúng là may mắn quá, nhờ cô chuyển lời với Giang Huyền Tranh, đoàn phim Hắc Miêu chúng tôi rất mong được hợp tác với cô ấy.”

Nói xong còn lịch thiệp rút danh thiếp trong tay đưa cho Bạch Sanh.

Đón lấy danh thiếp, Bạch Sanh coi sơ qua một lần, đoàn phim Hắc Miêu cũng xem như nổi tiếng, nếu để Giang Huyền Tranh hợp tác cùng cũng không tính là thiệt thòi.

“Vâng, tôi sẽ nói với em ấy.”

“Cảm ơn cô.”

Người đàn ông trung niên lễ độ cúi đầu chào tạm biệt Bạch Sanh rồi cùng đoàn người hộ tống rời khỏi phim trường.

Vẫy tay tạm biệt người của đoàn Hắc Miêu xong, Bạch Sanh quay đầu lại không ngờ nhìn thấy Giang Huyền Tranh, giật mình lùi về một bước.

“Gì nữa đây?” Trong mắt nha đầu đã giấu không được khó chịu: “Hết một cái Tăng Nam giờ lại thêm ai nữa vậy?”

Bạch Sanh bất đắc dĩ liếc nàng: “Lại nghĩ lung tung.”

“Em không nghĩ lung tung không được, vừa mới lơ đễnh một cái thì chị đã bị một đám alpha vây lấy rồi!” Giang Huyền Tranh nghẹn lửa giận trách móc: “Sau này không cho cách em một bước chân, phải nằm trong tầm mắt của em.”

Lúc này Bách Sanh cảm thấy Giang Huyền Tranh giống tiểu omega oán trách alpha không có trách nhiệm là nàng đây~

“Người ta chỉ đến đưa cho chị danh thiếp mà thôi, kia người ta muốn mời em tham gia bộ phim [Noãn Dương] từ đoàn phim Hắc Miêu của họ.”

Giang Huyền Tranh quyết tuyệt trả lời: “Em không tham gia.”

“Tại sao đây? Hắc Miêu là đoàn làm phim lớn cỡ nào em có biết hay không? Nếu làm việc với họ em sẽ có thể tiến thân nhanh hơn, còn nữa, họ…”

“Giờ em không quản mèo đen mèo trắng gì cả, không tham gia chính là không tham gia!”

Bạch Sanh thở dài: “Em vì việc chị nói chuyện với họ nên mới từ chối?”

“Em không phải người không biết phân biệt đúng sai.” Giang Huyền Tranh nhướn nhướn mày: “Chỉ là em không muốn đóng phim mà kịch bản là của người khác không phải chị.”

Hai mắt Bạch Sanh trừng lớn: “Sao?”

“Nếu được chị giúp em trả lời bọn họ, không phải kịch bản chị viết ra thì em sẽ không diễn. Giờ em phải đi quay rồi, chị ngồi yên ở đây không được đi lung tung đâu đấy!”

Nói xong còn luyến tiếc ấn lên trán Bạch Sanh một nụ hôn, ngọt ngào mỉm cười rời đi.

Bạch Sanh lẳng lặng nhìn theo, vô thức đưa tay chạm lên trán mình, lời mà Giang Huyền Tranh nói nàng không thể không để tâm. Nghe ra có thể rất ngọt ngào, nhưng nghĩ kỹ lại cực kỳ bất an, vạn nhất nàng không thể viết kịch bản nữa thì Giang Huyền Tranh sẽ ra sao đây?

Nha đầu này chưa bao giờ thôi khiến nàng bớt lo lắng…

=========================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.