Cả người bị đè ép sát vào thành bồn tắm, hơi thở nặng nề phả bên cổ, cả người đều nhịn không được run rẩy trong sung sướng. Tin tức tố alpha dịu dàng mà ẩn nhẫn bao bọc lấy khiến Bạch Sanh khoan khoái thở dài, tay bấu chặt vào vách bồn, thắt lưng tê mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nửa quỳ trên sàn.
Giang Huyền Tranh nâng chân bị thương của Bạch Sanh đặt lên ghế nhỏ, bản thân ra sức đè ép phía trên, công kích vành tai trắng nõn hồng hào.
Lần này qua đi nếu Bạch Sanh còn nhớ thì nhất định sẽ tát nàng một cái đau điếng, còn không thì vẫn như bình thường mà trôi qua. Kỳ thật Giang Huyền Tranh lại mong muốn Bạch Sanh nhớ kỹ những ngày này, cho dù thật sự bị tát một cái nhưng chí ít cũng cho nàng ấy biết được tình cảm của mình.
“Ưm, Tranh à…”
Bạch Sanh giãy dụa thoát khỏi những ve vuốt không điểm dừng, cơ thể nàng khát cầu nhiều hơn thế nữa, kịch liệt hơn như thế nữa. Nâng tay vén tóc dài ra phía trước, cơ thể ưỡn cong tiếp nhận đụng chạm, một đôi thủy quang linh động tràn ngập dục vọng.
“Tiêu ký, mau tiêu ký.”
Giang Huyền Tranh không dám vội vã tiêu ký Bạch Sanh, tiêu tán hậu động dục nàng ấy nhận thức được việc mình đánh mất cơ thể, rất có thể sẽ hận chết nàng!
“Chậm đã.” Giang Huyền Tranh đỡ lấy thắt lưng mềm mại của Bạch Sanh, thở nhè nhẹ bên tai nàng: “Không vội, đợi chị tiếp nhận em sẽ tiêu ký.”
Bạch Sanh càng giãy dụa mạnh hơn: “Tiêu ký, mau tiêu ký!!!”
Thân thể này quả thật khát khao đụng chạm từ alpha, mềm nhũn ngã vào lòng của Giang Huyền Tranh, cả người đều là sữa tắm mà không ngừng trơn trượt. Âm thầm bật ra một tiếng thở dốc, Giang Huyền Tranh càng giữ càng chặt, hung hăng ấn Bạch Sanh vào một nụ hôn. Bàn tay cũng không an phận mà trượt ra phía trước, tại bộ vị mềm mại kia ra sức xoa nắn.
“Ân…” Bạch Sanh nảy người lên một cái, thắt lưng ra sức ưỡn cong, bộ vị trước ngực kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Môi lưỡi một trận giao triền, quấn quýt không ngừng, da thịt cọ xát liên tục mang đến từng đợt khoái cảm sung sướng.
Bạch Sanh nhiệt tình đáp lại Giang Huyền Tranh, tay cũng lung tung sờ soạng trên người nàng, muốn tìm một cái gì đó giải tỏa tâm lý bức bối của mình trong kỳ động dục.
Bàn tay Bạch Sanh mới trượt xuống bụng đã bị Giang Huyền Tranh giữ lại, không khỏi buồn bực giãy ra: “Ưm… buông…”
“Đừng nháo.” Giang Huyền Tranh ở bên vành tai Bạch Sanh ra sức hôn hít, nặng nề nói: “Em không chịu đựng được lâu hơn đâu.”
“Ân, không cần chịu đựng.” Bạch Sanh hé môi, mặt nhỏ ửng đỏ: “Tiêu ký chị đi.”
Nữ nhân này chưa từng nhiệt tình đến như vậy, Giang Huyền Tranh mặc dù thích muốn chết nhưng vẫn không dám tiến thêm một bước, vội vàng giúp Bạch Sanh tắm rửa rồi ôm trở ra giương.
Bạch Sanh cực kỳ bất mãn với thái độ khiêm khiêm quân tử của Giang Huyền Tranh, ở trên giường ra sức lăn tới lăn lui, nhất định không chịu mặc quần áo.
Đùa sao? Cơ thể nàng đang nóng hừng hực như vậy làm sao chịu đựng được mấy tầng quần áo chứ!?
Giang Huyền Tranh kiên nhẫn dỗ dành, hết nhẹ giọng khuyên nhủ lại cứng rắn đe dọa, kết quả lại bị Bạch Sanh dùng gối đánh bốp bốp vào đầu!
“Tiêu ký!!” Bạch Sanh trợn lớn mắt, hung hăng nâng gối lên: “Giờ em nói đi, có tiêu ký hay không?”
Giang Huyền Tranh: “…”
Đây là thể loại omega gì đây a? Không được tiêu ký liền đánh alpha sao!?
Bạch Sanh lần nữa nâng gối lên…
Giang Huyền Tranh liều mạng chụp gối lại, điên cuồng gật đầu: “Ân, tiêu ký, tiêu ký!”
Lúc này Bạch Sanh mới chịu buông gối xuống, một phát nhào vào lòng của Giang Huyền Tranh ra sức cọ dụi, còn chớp mắt hai cái lấy lòng.
Bất đắc dĩ giúp Bạch Sanh điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, trong lòng bận tâm suy nghĩ làm cách nào né tránh khát cầu của tiểu hồ ly này. Nếu không thể chính thức tiêu ký vẫn có thể thiển độ tiêu ký mà, không phải hay sao?
Dù sao thiển độ tiêu ký cũng không giữ được lâu, đợi sau khi Bạch Sanh hồi phục thì khí tức cũng tan hết rồi.
Một phát đem Bạch Sanh ấn xuống giường, Giang Huyền Tranh liếm môi, đắc ý dào dạt: “Là chị tự nguyện hiến dâng đấy nhé, nếu sau khi tỉnh lại có nhớ cũng không được trách em.”
Bạch Sanh hé miệng thẹn thùng cười: “A tranh, mau tiêu ký…”
Giang Huyền Tranh lưu loát kéo cái chăn đang bọc Bạch Sanh ra, nhu nộn thân thể hiển lộ ra dưới ánh đèn, đặc biệt cao quý, tựa như một cô mèo Ba Tư đang ra sức vẫy đuôi đợi người hầu hạ.
Mặc dù luôn miệng yêu cầu Giang Huyền Tranh tiêu ký nhưng khi nàng mới tiến đến sờ soạng đã bị Bạch Sanh nâng chân đá mạnh một cái.
Cách bộ vị nguy hiểm chưa đến 5cm!!!
Giang Huyền Tranh đổ mồ hôi lạnh, thiên a, lúc này nàng chỉ muốn cấp tốc đến nhà thuốc mua thuốc ức chế cho Bạch Sanh mà thôi!!!
Bạch ác phụ cư nhiên còn dám ngượng ngùng, kéo tay Giang Huyền Tranh mà nói: “Tắt đèn đi, xấu hổ~”
Giang Huyền Tranh: “…”
Chỉ vì Bạch Sanh xấu hổ mà Giang gia suýt chút đã tuyệt tử tuyệt tôn!
“Được rồi, em đi tắt đèn.”
Giang Huyền Tranh chậm chạp bước xuống giường đi về phía công tắt đèn, ấn một cái cả phòng đều tối đen.
Lúc này lại nghe Bạch Sanh tru lên: “Chị sợ tối, mở đèn lên đi!”
Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ mở đèn lên lại.
Đối phương lại réo: “Không được, sáng quá, xấu hổ chết chị!”
Giang Huyền Tranh xung động muốn đi giết người!!
Bạch ác phụ ngồi dậy, mặt nhỏ phồng lên bất mãn: “Không biết, em mau mau làm gì đó đi!”
Âm thầm thở dài một tiếng, Giang Huyền Tranh nhặt lại quần áo mặc cẩn thận, lưu loát đi thẳng ra cửa.
“Em đi mua đèn ngủ cho chị!”
Bạch ác phụ vẫy vẫy khăn: “Em đi đường cẩn thận~”
Đi khắp một vòng con phố gần nhà các nàng Giang Huyền Tranh mới tìm được một cái đèn ngủ ưng ý, còn mua thêm mấy con vật nhỏ dùng để đính trên thân đèn. Trong lòng đoán chắc mấy con vật nhỏ này bám trên đèn chưa được bao lâu đã bị Bạch ác phụ gỡ xuống, nữ nhân này chính là thích mấy tiểu động vật khả ái, chỗ nào có tiểu động vật nhất định chỗ đó có Bạch Sanh.
Trở về nhà cũng đã gần 10h, Giang Huyền Tranh mở cửa ra thì thấy Bạch Sanh đang hí hoáy dùng laptop xem cái gì đó, ánh sáng từ laptop hắt lên gương mặt nhỏ phản chiếu một đợt sáng lấp lánh.
Giang Huyền Tranh chậm rãi đóng cửa lại, đi thẳng đến giường muốn biết Bạch Sanh đang xem cái gì. Nhưng hình ảnh trong laptop truyền đến khiến Giang Huyền Tranh xúc động muốn đập luôn cái đèn ngủ trong tay.
Bạch Sanh nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, hồn nhiên cười: “Em về rồi à?”
“Chị đang xem cái gì vậy hả?” Giang Huyền Tranh một phát đóng laptop lại, hai mắt tóe ra lửa: “Mấy cái loạn thất bát táo này chị cũng dám xem!?
“Loạn thất bát táo?” Bạch Sanh ngờ nghệch: “Đâu có, chỉ chị tìm vài tư thế có thể khiến em sung sướng thôi.”
Giang Huyền Tranh: “…”
Có ai đó cho nàng mượn cái cột để đập đầu vào không?
Nhưng vấn đề này không quan trọng, Bạch Sanh một phát từ trên giường nhảy vào lòng của Giang Huyền Tranh, tứ chi ra sức bám víu.
“A Tranh, tiêu ký thôi~”
Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt: “Đợi em ghim dây đèn đã.”
“Mau lên~ Mau lên~”
Bạch Sanh không có ý rời khỏi lưng của Giang Huyền Tranh, nhất nhất bắt nàng cõng theo mình đi ghim dây đèn ngủ.
Đem đèn ngủ con mèo không giống mèo mà con chó cũng không giống con chó đặt trên bàn, Giang Huyền Tranh loay hoay tìm ổ cắm điện, may mắn tìm ra một cái ở gần đó.
Dây điện vừa cắm vào ổ thì Bạch Sanh đã thò tay ấn công tắt điện, dọa cho Giang Huyền Tranh sợ mất mật, vội vàng rút tay lại, suýt chút là đi chầu ông bà rồi!?
Đèn ngủ cũng sáng lên, ánh sáng vàng nhẹ nhàng phủ lên nệm vải trắng tinh.
Hai mắt Bạch Sanh sáng lên, kéo tay Giang Huyền Tranh: “Tiêu ký thôi.”
“Đợi em tắt đèn đã.”
Đem Bạch Sanh gỡ xuống đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi mới chậm chạp lê chân đi tắt đèn, chưa ăn được gì đã bị quay như chong chóng rồi!
Đèn phòng tắt đi, bóng tối tràn khắp phòng, chỉ còn một góc giường ngủ được phủ ánh sáng vàng nhu hòa. Giang Huyền Tranh đi đóng cửa sổ kéo rèm lại để ngăn chặn tình trạng được một nửa Bạch Sanh lại gào lên bảo gió lạnh các kiểu, đóng lại như vậy an toàn hơn nhiều.
“Nya~”
Bạch Sanh kéo kéo hai vai của Giang Huyền Tranh, đáy mắt ngập tràn hoan hỉ: “Mau một chút, A Tranh~”
Giang Huyền Tranh gật gù nghe theo, một phát đem Bạch Sanh ôm ở dưới thân, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Tuy chỉ là thiển độ tiêu ký nhưng cũng không thể vội vàng được, Giang Huyền Tranh muốn Bạch Sanh thoải mái nhất, ở dưới thân nàng mà nở rộ rực rỡ.
Ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh chủ động nâng chân cọ loạn bụng dưới của nàng, trong mắt đều là dục vọng không kiềm chế được.
Dùng sức kéo xuống chăn bông đang che phủ thân thể kiều mị kia, ngón tay tà ác lướt đến nhũ phong tinh mỹ ra sức vuốt ve trêu chọc. Mềm nhẹ nhu lộng, khiến nữ nhân này vì nàng mà cuồng loạn, vì nàng mà xinh đẹp trong khoái cảm.
Bạch Sanh nhịn không được rên khẽ trong nụ hôn, tay buông thõng ở hai bên, rõ ràng là tán thành việc Giang Huyền Tranh khi dễ thân thể mình.
Kỳ động tình của omega không khác nào xuân dược đối với alpha, cơ thể kia giống như một miếng bánh ngọt ngon lành, không cách nào dừng được việc nhắm nháp từng tấc da thịt nhẵn nhụi.
Nụ hôn rơi xuống cổ cao kiêu hãnh, đối phương cực kỳ biết hợp tác chống đỡ cơ thể lật người lại, hồng hào tuyến thể thoi thóp đợi chờ alpha đến yêu thương.
Hiện tại nếu cắn vào tuyến thể thì Bạch Sanh trước mắt vĩnh viễn là người của nàng, dùng kết mùi làm ấn ký riêng cho cả hai, chỉ khi nào một trong hai người mất đi mới có thể tẩy trừ. Nhưng Giang Huyền Tranh không thể ích kỷ đến như vậy, nàng không thể tại lúc này kết mùi với Bạch Sanh, vạn nhất không cẩn thận sẽ khiến nàng ấy nghĩ quẩn.
Chậm chạp nghĩ ngợi hồi lâu, Giang Huyền Tranh quyết định cúi người hôn xuống tuyến thể của Bạch Sanh, lưu luyến lướt đầu lưỡi trên tấc da thịt hồng hào đó.
Bạch Sanh giật bắn người, không phải kết mùi, chỉ là chạm đến tuyến thể một chút cũng có thể khiến nàng sung sướng như vậy.
“Ha~ A Tranh, A Tranh!”
Giang Huyền Tranh dịu dàng hôn lên từng tấc tuyến thể, không dám dùng sức, đến cả lưỡi cũng khinh khinh lướt qua. Cử động nhỏ như vậy vẫn khiến Bạch Sanh quằn quại trên giường, sung sướng đến độ cơ thể nàng run lẩy bẩy, dịch thủy giữa hai chân tiết càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả drap giường.
E là độ tương thích giữa nàng và Giang Huyền Tranh là quá lớn rồi, phản ứng cơ thể mãnh liệt như vậy là lần đầu nhìn thấy.
Giang Huyền Tranh hít thở không thông, kia omega tin tức tố từng đợt xông thẳng vào nàng, muốn tước đoạt đi chút lý trí còn sót lại.
Cả cơ thể bị nhấc lên xoay ngược trở lại, đối diện với đôi hắc mâu rực sáng như tinh tú, đẹp đến mức khiến trái tim trong lồng ngực xao động.
“A Tranh…”
Âm thanh nỉ non vang lên trong đêm, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhỏ, để lộ một mạt đỏ ửng phong tình.
“Bạch Sanh, em thích chị, rất thích chị.” Giang Huyền Tranh kích động cắn vành tai của Bạch Sanh, ồ ề thở dốc: “Thật sự rất thích chị, nói đi, chị có thích em hay không?”
Bạch Sanh run rẩy, hé môi: “Thích, rất thích, ân, mau tiêu ký chị đi, khiến chị đều là của em.”
Giang Huyền Tranh khựng lại, đáy mắt lộ ra một tia chán nản, xem ra câu trả lời kia là của cơ thể Bạch Sanh, không phải từ trái tim của nàng ấy.