Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 20



Phim trường vẫn như mọi ngày náo nhiệt, lúc Giang Huyền Tranh ôm Bạch Sanh vào thì những diễn viên khác đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ còn chờ mỗi các nàng.

Đạo diễn Lý nhìn thấy Giang Huyền Tranh ôm ấp Bạch Sanh đi vào thì kinh ngạc vô cùng: “A Sanh à, chân cô còn chưa khỏi đến đây làm gì? Nhỡ như khiến vết thương nặng thêm thì sao?”

“Không sao đâu, A Tranh lúc ôm lúc cõng tôi suốt mà, chân cũng có lần nào chạm được vào đất đâu.”

“Được rồi, được rồi, tiểu Huyền Tranh mau ôm Bạch Sanh qua bên kia ngồi đi rồi mau chóng hóa trang, mọi người đều chỉ chờ mỗi nha đầu thôi đấy.”

“Vâng.”

Giang Huyền Tranh ngoan ngoãn vâng dạ, một đường ôm Bạch Sanh đặt xuống cái ghế bên cạnh trợ lý Tô, cẩn trọng nhắc nhở một phen.

“Chị đừng có đi lung tung, em sẽ nhờ quản lý Tô để mắt đến chị đó.”

Bạch Sanh bĩu môi: “Chị cũng không phải hài tử, em quản kỹ thế làm gì a?”

“Quản chị là muốn tốt cho chị thôi.”

Giang Huyền Tranh khuynh thân vén tóc cho Bạch Sanh, đáy mắt đều là nhu tình: “Tổ hóa trang sẽ giúp em trang điểm, việc của chị là ngồi ở đây thôi.”

“Ân.”

Nhìn Bạch Sanh thêm một lúc Giang Huyền Tranh mới an tâm đi đến cho tổ hóa trang trang điểm, tay nghề của tổ hóa trang cao hơn Bạch Sanh mấy bậc, loay hoay một cái chỉ hơn năm phút là xong.

Giang Huyền Tranh một bên đứng để tổ hóa trang dặm lại phấn, một bên nghe đạo diễn Lý phổ biến nội dung cùng tâm lý của nhân vật.

Máy quay cũng đã khởi động, mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, tiếp tục phân đoạn quay gián đoạn hôm trước.

Bạch Sanh nghiêng đầu nhìn qua đạo diễn Lý, hỏi nhỏ: “Thế đoạn thử giày phải làm sao đây a? Dù gì giày cũng vỡ rồi.”

“Không sao, không sao, hôm đó cảnh thử giày đều đã quay hoàn tất rồi, mấy cảnh sau cũng không cần đến đôi giày đó nữa.”

Trong lòng Bạch Sanh mừng rỡ, lúc này mới dám thở phào một hơi, may mắn là quay được rồi, nếu không nàng không biết tìm đâu ra diễn viên khác mang vừa chiếc giày đó.

Cảnh quay cuối tất nhiên là cảnh hôn, Bạch Sanh có chút lo sợ thay Giang Huyền Tranh, tiểu nha đầu này vừa nhìn đã biết chưa hôn qua ai, không biết có quay được cảnh này hay không.

Quả nhiên không ngoài dự đón, hoàng tử vừa tiến tới công chúa đã kịch liệt lùi về ba bước, trên mặt đầy vẻ chán ghét!

Bạch Sanh: “…”

Đạo diễn Lý bên cạnh kêu lên: “Huyền Tranh đừng có mà né nữa, được hời còn khoe mẽ sao? Có biết bao nhiêu alpha muốn hôn cũng hôn không được Dịch Lăng hay không?”

Giang Huyền Tranh thẳng thừng nói: “Vậy thì kêu alpha đó vào hôn đi.”

Dịch Lăng bị đả kích nghiêm trọng, Giang Huyền Tranh từ chối hôn nàng thì thôi đi còn đem nàng đẩy cho người khác, thật sự biết cách tổn thương người khác.

“Nói cái gì đây a?”

Bạch Sanh vỗ vỗ vào tập kịch bản thu hút sự chú ý của Giang Huyền Tranh, nghiêm túc nói: “Hôn một cái cũng không mất miếng thịt nào đâu, diễn tốt chị sẽ làm tôm lăn bột cho em ăn.”

Giang Huyền Tranh đầy mặt khổ sở, cứ đứng yên như vậy không chịu nhúc nhích.

“A Tranh!!”

Bạch Sanh kêu thêm một lần nữa, rõ ràng không có ý nhượng bộ Giang Huyền Tranh tùy hứng.

Đạo diễn Lý bất đắc dĩ nói: “Nghỉ ngơi năm phút rồi diễn tiếp.”

Nói xong thì quay sang Bạch Sanh than thở: “Hảo hảo khuyên nhủ nha đầu đó đi.”

“Vâng.”

Đợi khi đạo diễn Lý với trợ lý Tô đi rồi, Bạch Sanh mới tức giận liếc Giang Huyền Tranh một cái: “Em đến đây!”

Giang Huyền Tranh chậm chạp bước đến chỗ của Bạch Sanh, cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tay vò vò mép tay áo đến nhăn nhúm.

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” Mấy câu nói nặng đến bên môi lại không thể thốt ra được, bất lực thở dài: “Nha đầu, có phải em muốn dành nụ hôn đầu này cho người mà em yêu hay không?”

Giang Huyền Tranh ảo não, nụ hôn đầu của nàng chẳng phải đã cho Bạch Sanh rồi hay sao a? Nữ nhân này thật đủ vô tình, cướp nụ hôn đầu của nàng xong thì phủi bỏ trách nhiệm!!!

“A Tranh, nhìn chị!” Bạch Sanh kéo mặt Giang Huyền Tranh xuống ngang tầm nhìn của mình: “Em là diễn viên, em nhất định phải xả thân vì nghệ thuật, bo bo giữ mình như vậy đến khi nào mới có thể tiến thân trong sự nghiệp?”

“Nhưng em thật sự không muốn hôn…”

Lời còn chưa nói hết đã cảm giác được trên môi một mảng ẩm ướt, hai mắt Giang Huyền Tranh mở lớn, tim đập nhanh đến độ tưởng chừng có thể bay ra khỏi lồng ngực.

Bạch… Bạch Sanh hôn nàng sao!?

Mà Bạch Sanh không biết hành động bất ngờ vừa rồi của mình khiến Giang Huyền Tranh hạnh phúc thế nào, nàng cũng chỉ ấn môi một cái rồi rời đi, nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu nha đầu.

“Bình thường đúng không? Chỉ là hôn một cái, thịt cũng em cũng không có rơi xuống, bụng em cũng không có đói, càng không khiến tiền trong ví bay đi, vì cái gì không hôn một cái?”

Giang Huyền Tranh mím mím môi, nếu đổi lấy một nụ hôn để được Bạch Sanh chủ động, như vậy cũng là đáng đi, bày ra bộ dạng đáng thương hề hề.

“Nhưng… nhưng em không biết hôn…”

Bạch Sanh dở khóc dở cười: “Được rồi, chị giúp em, chúng ta ra ngoài đi.”

Hai mắt Giang Huyền Tranh phát sáng, quỷ kế của nàng thực hiện được rồi!!

Hai người nhanh chóng rời khỏi phim trường náo nhiệt thẳng đến hành lang vắng vẻ mới dừng lại, Bạch Sanh còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem thử có ai lai vãng hay không.

“Được rồi.”

Bạch Sanh đưa tay vịn gò má của Giang Huyền Tranh: “Em có thể hôn Dịch Lăng giống như vậy, biết không?”

“Ân!”Giang Huyền Tranh không biết có đem lời kia nhét vào tai hay không, mục đích của nàng chỉ là đợi Bạch Sanh chủ động hôn, nhân cơ hội này mà ăn thêm một chút đậu hũ

Bạch Sanh không phải kẻ ngốc, càng không phải chưa từng hôn qua, trước đây nàng cùng Hàn Thuần yêu đương đã hôn qua không ít lần, chỉ là chưa từng lên giường với nhau.

Đối phương so với nàng cao hơn một cái đầu, Bạch Sanh chỉ có thể kiễng chân lên, ngọc thủ bám chặt vào vai áo của đối phương làm điểm tựa. Cả trời phảng phất hương thơm tươi mát trên trên người Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh cảm giác mình sắp không thể thở nữa rồi, tim đập quá nhanh rồi.

Cánh hoa mềm mại đè ép trên môi, Giang Huyền Tranh không dám thở mạnh, mở to mắt nhìn khuôn dung xinh đẹp kia rũ làn mi nghiêng đầu hôn nàng. Kia đầu lưỡi trơn ướt lướt qua môi, mềm mại mà dụ hoặc, vô thức mở cổng thành nghênh tiếp.

Không nghĩ đến kỹ thuật hôn của Bạch Sanh tốt như vậy, thật sự khiến người ta mê muội. Giang Huyền Tranh đắm chìm trong sự chủ động hiếm hoi của Bạch Sanh, cảm nhận được từng tấc hơi thở kia đều là vì nàng mà rối loạn.

Đầu lưỡi trơn mềm trượt lên nhau, được thêm một đợt quấn quít, gấp gáp đến độ nước bọt cũng không kịp nuốt, theo khóe môi chảy xuống. Trong lòng Bạch Sanh sửng sốt không thôi, rõ ràng Giang Huyền Tranh nói là không biết hôn, sao kỹ thuật hôn môi còn cao hơn nàng mấy bậc đây?

Không biết đến bao lâu mới luyến tiếc buông nhau ra, Bạch Sanh cúi đầu thở dốc một trận, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí.

“Khụ… được rồi đó.” Bạch Sanh đưa tay lau nước bọt còn dính lại ở khóe môi, sớm không rõ là của ai rồi: “Em cứ như vậy mà hôn Dịch Lăng, biết không?”

Giang Huyền Tranh vẫn còn phấn khích sau nụ hôn vừa rồi, hai mắt lấp lánh dán vào gương mặt đỏ bừng của Bạch Sanh, tùy tiện gật đầu dù không nghe được nàng ấy nói cái gì.

Hai người nhanh chóng trở về phim trường, lúc này bên phía Dịch Lăng đã ồn ào lên, cho rằng Giang Huyền Tranh được hời còn khoe mẽ, cố tình vũ nhục diễn viên của bọn họ.

Thế nhưng đến khi Giang Huyền Tranh đi vào thì tiếng xì xào nghị luận cũng nhỏ dần rồi mất hẳn, mơ hồ thấy được ánh mắt oán hận của Dịch Lăng. Từ chối nàng là vì cái gì? Lẽ nào nàng không xứng đáng hay sao?

“A Tranh.” Bạch Sanh kéo kéo tay áo xếp phồng của nàng, cẩn thận nhắc nhở: “Không được tùy hứng như khi nãy, biết không?”

Giang Huyền Tranh vạn bất đắc dĩ mà đáp ứng, ngoan ngoãn đi vào vị trí ban nãy chuẩn bị diễn xuất.

Bên Dịch Lăng cũng tiền hô hậu ủng Dịch tiểu thư đi đến bên cạnh Giang Huyền Tranh, còn không quên liếc xéo nha đầu vừa từ chối hôn môi tiểu thư nhà mình.

Bạch Sanh lách người ngồi xuống cạnh đạo diễn Lý, ra dấu ok!

Đạo diễn Lý cực kỳ hài lòng, đối trợ lý Tô nháy mắt.

Trợ lý Tô hắn giọng, nói: “Cảnh mười bảy, lần 2, diễn!”

Dịch Lăng vẫn còn buồn bực vì thái độ khi nãy của Giang Huyền Tranh, đối với lần diễn lại này cũng không có bao nhiêu phấn khởi, chậm chạp bước lên ôm lấy thắt lưng của nàng.

“Ôi, Cinderella của ta, ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng!”

Đối phương cao hơn nàng một cái đầu, muốn hôn thật sự phải kiễng chân lên.

Giang Huyền Tranh bài xích rõ ràng, nhưng cũng không có đem Dịch Lăng đẩy ra, nhất phái thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“Vâng, hoàng tử, là em.”

Đối với thái độ hợp tác này của Giang Huyền Tranh, Dịch Lăng nửa ngờ vực nửa hồi hộp, kiễng chân lên chạm môi mình vào môi đối phương.

Đạo diễn Lý phấn khích nói: “Đúng, đúng như vậy, hôn sâu vào, kịch liệt vào!!!”

Bạch Sanh: “…”

Rốt cuộc là đang quay phim tình cảm học đường hay phim cấp ba vậy?

Trước chủ động của Dịch Lăng, Giang Huyền Tranh không có phản ứng gì lớn, theo đúng nguyên tác mà ôm nhân vật Thu Vỹ vào lòng, day dưa hôn triền.

Hai mắt Dịch Lăng mở lớn, kích động đến độ mặt cũng nghẹn đỏ, cả người vô lực mềm nhũn tựa vào lòng đối phương. Không thể tin được Giang Huyền Tranh sẽ chủ động hôn mình, kia vòng tay giữ chặt bên eo mềm nhẹ ôm ấp, Dịch Lăng cảm giác như bản thân thật sự là tiểu tình nhân được nàng ấy che chở bảo vệ.

Nhưng nếu Dịch Lăng biết được Giang Huyền Tranh nghĩ gì có thể sẽ vung tay tát nàng một cái đau điếng rồi ôm mặt khóc bỏ chạy ra khỏi phim trường!!!

Kỳ thật trong lúc hôn Giang Huyền Tranh đã xem Dịch Lăng như là Bạch Sanh mà ôm ấp, mặc dù cảm giác bất đồng nhưng có thể miễn cưỡng hôn được một chút.

Hôn xong, hoàng tử và công chúa say đắm nhìn nhau, hạ màn, hết kịch!

Đạo diễn Lý phi thường hài lòng, vỗ vỗ tay: “Huyền Tranh, Dịch Lăng, hai đứa giỏi lắm, nghỉ ngơi đi rồi diễn tiếp!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.