Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 17



Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên tiếng lanh canh gai người, đèn y tế cũng được nữ y tá đứng bên cạnh tắt đi. Bác sĩ đem găng tay y tế tháo xuống, kéo cả khẩu trang, chậm chạp nâng tay lau đi mồ hôi đọng trên trán.

“Bạch tiểu thư không sao rồi, hạn chế đi lại một thời gian, cẩn thận một chút đừng để vết thương dính nước là ổn cả thôi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Giang Huyền Tranh đứng lên tiễn bác sĩ rời khỏi phòng, bật ra một tiếng thở hắt, may mắn Bạch Sanh không có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu không nàng sẽ hối hận cả đời.

Nhìn ra lo lắng trong mắt của Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh gượng cười: “Chị có vấn đề gì đâu, xem, vài ba bữa nữa là đi lại được rồi.”

“Còn nói như vậy được sao?” Giang Huyền Tranh bước trở lại giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Bạch Sanh: “Chị dọa em sợ chết khiếp đi được, may mắn là không có gì nghiêm trọng.”

“Chị đã nói rồi mà.” Bạch Sanh chống tay xuống giường, tựa hẳn lưng vào gối nửa ngồi nửa nằm: “Chị khỏe bằng một alpha đó, không được xem thường chị.”

“Em nào dám đây.” Giang Huyền Tranh xoa xoa gương mặt nhỏ của Bạch Sanh, nhỏ nhẹ nói: “Giờ chị ngủ một chút đi, em đi hoàn tất giấy tờ của bệnh viện.”

“A, vết thương không nghiêm trọng không cần ở lại bệnh viện đâu, em đưa chị về đi.”

Bạch Sanh đến nước này vẫn còn keo kiệt, thà nàng dùng tiền đó mua đồ bổ để vết thương mau lành còn tốt hơn dùng đóng tiền viện phí!!!

Không ai hiểu rõ Bạch Sanh hơn Giang Huyền Tranh nữa, nàng đành phải thuận theo Bạch Sanh, làm vài giấy tờ xuất viện rồi cõng nàng trở về nhà của hai người.

Đây là lần thứ hai Giang Huyền Tranh cõng Bạch Sanh về nhà, cảm giác vẫn như lúc đầu, chưa hề thay đổi. Cũng giống như rung động trong lòng, chưa từng biến hóa càng không đổi đối tượng mình yêu thương.

Bạch Sanh ở trên lưng của Giang Huyền Tranh, tựa đầu vào vai của nàng, một cảm giác yên bình dâng lên trong lòng. Hóa ra, nàng dễ phụ thuộc như vậy, cũng là do bản năng truy cầu an toàn của omega, ở bên một alpha đều sẽ mong được dựa dẫm.

“Ấm thật đó…” Bạch Sanh lẩm bẩm: “Lưng của em ấm thật, cứ muốn nằm yên trên lưng em như vậy.”

Giang Huyền Tranh bật cười, nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh mỹ của đối phương: “Nếu như chị muốn, cả đời đều cho chị dựa vào.”

“Đồ ngốc, sau này phải để cho người em thích dựa vào.” Bạch Sanh cọ dụi một chút, nói tiếp: “Chị chỉ mượn tạm một thời gian thôi, đợi người em yêu xuất hiện sẽ trả lại ngay.”

Giang Huyền Tranh không có nói gì, trong lòng trầm lặng, đến bao giờ Bạch Sanh mới hiểu rõ nàng thích nàng ấy đến mức nào?

Hai người, hai tâm tình đi dưới một bầu trời nhưng chưa từng cùng một chí hướng.

Dừng trước cửa nhà của hai người, Bạch Sanh loay hoay lấy chìa khóa trong túi áo, lên tiếng bảo Giang Huyền Tranh hạ thấp người xuống để nàng tra chìa vào ổ. Lạch cạch âm thanh vang lên, Bạch Sanh dùng chút sức đã đẩy được cửa ra, một đợt hương thơm thân thuộc tràn ngập buồng phổi.

Giang Huyền Tranh nhấc chân đi vào trong nhà, đem giày của Bạch Sanh nhét vào trong kệ, còn giày của mình thì tùy tiện đá văng sang một góc.

Bạch Sanh như cũ càm ràm: “Em mau nhặt lên đi, không được đá giày như vậy.”

“Một lát em nhặt lại.”

Giang Huyền Tranh trả lời cho có lệ, một đường ôm Bạch Sanh về giường ngồi xuống, bản thân ngồi xổm dưới giường giúp nàng xem xét vết thương.

“Chân chị không sao rồi, bác sĩ cũng đem nó bó thành đòn bánh rồi em muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì.”

“Ai, được rồi, em đi nấu chút cháo cho chị ăn.”

Bạch Sanh kéo áo của Giang Huyền Tranh, mím mím môi: “Cho thêm hành nữa.”

Mặt Giang Huyền Tranh lập tức biến đen, lẩm bẩm: “Cái mớ xanh xanh đó có gì ngon đâu chứ…”

Tuy nói vậy nhưng Giang Huyền Tranh vẫn ngoan ngoãn đi vào nấu cháo cho Bạch Sanh ăn, đến giai đoạn thái hành thì tất tả chạy đi tìm khẩu trang, găng tay, còn phô trương đến mức đeo cả kính mát để thái hành!?

Bạch Sanh nhịn không được ha hả cười, hóa ra nha đầu này là một đứa trẻ sợ hành không hơn không kém!!!

Chật vật một lúc mới nấu được một bát cháo cho Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh lách người né cái bàn ăn cơm hàng ngày, thẳng đến chỗ của Bạch Sanh đang ngồi.

“Em nấu xong rồi, chị ăn thử đi.”

Bạch Sanh phát bệnh làm nũng, lắc lắc đầu.

“Làm sao?” Giang Huyền Tranh nhăn mũi: “Em đã bỏ hành vào rồi.”

Bạch Sanh nhịn không được bật cười, nhéo mũi của nàng: “Uy, muốn em uy.”

Giang Huyền Tranh sửng sốt: “Chân chị bị thương chứ đâu phải tay, sao mà…”

Cứ nghĩ tiểu nha đầu này thoái thác, Bạch Sanh cũng không làm nũng nữa, đoạt lấy bát cháo trong của Giang Huyền Tranh, tự thổi tự ăn.

Giang Huyền Tranh có cảm giác hình như mình vừa lấy đá đập vào chân mình thì phải? Ngẫm lại liền hít mấy ngụm lãnh khí, lẳng lặng quay sang một bên tự đưa tay vỗ bốp vào mặt, còn có ai ngu ngốc hơn nàng nữa không a?

Rõ ràng Bạch Sanh chủ động bảo nàng uy, nàng lại ngây thơ nói ra câu đó, lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi!!!

Mà Bạch Sanh ăn cũng rất nhanh, lúc Giang Huyền Tranh quay lại thì bát cháo trên tay Bạch Sanh đã được xử lý sạch, không còn một giọt.

Tốt rồi, lần này là tự cầm hai tảng đá lớn đập vào!

Giang Huyền Tranh ũ rũ cầm lấy bát cháo rỗng, chăm chăm nhìn Bạch Sanh phụng phịu muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói.

“A Tranh, em giúp chị lấy thuốc đi.”

Nghĩ đến gì đó, hai mắt Giang Huyền Tranh đều sáng lên, một phát chạy đến giá treo đồ lấy thuốc trong túi áo ra, tận tình cầm theo một ly nước ấm.

“Thuốc đây.”

Bạch Sanh đưa tay muốn đón lấy nhưng đối phương lại thu tay về, nhịn không được nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Cái này…” Giang Huyền Tranh có chút xấu hổ mà đề nghị: “Hay là em uy chị uống thuốc?”

Bạch Sanh sửng sốt hồi lâu, cuối cùng là rướn người vỗ vào trán Giang Huyền Tranh một cái thật đau.

“Ách!” Giang Huyền Tranh lùi về ba bước, có chút bất mãn phồng má.

“Đồ ngốc, thuốc để người khác uy làm sao mà uống được? Mau đưa thuốc cho chị.”

Giang Huyền Tranh ỉu xìu đưa thuốc và nước cho Bạch Sanh, là nàng tự lấy đá đập vào chân mình, trách ai được đây?

Uống thuốc xong thì Bạch Sanh cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, tay ôm cứng lấy con gấu nhồi bông của mình, lúc ngủ chân mày vẫn nhíu lại. Giang Huyền Tranh ngồi nhìn Bạch Sanh ngủ rất lâu, đến mức thắt lưng của nàng cũng tê mỏi nhưng vẫn không chịu thu hồi tầm mắt của mình.

Đầu ngón tay lướt qua cái trán trơn bóng của đối phương, xúc cảm mềm mại lan truyền từ đầu ngón tay, kích động đến phóng xuất tin tức tố. Thật may Bạch Sanh đã ngủ rồi, nếu không nàng không biết lấy mặt mũi gì nhìn nàng ấy.

Khuynh thân chạm khẽ trán nàng và trán mình, ấn lên mi tâm một nụ hôn, mong rằng có thể thay đối phương gánh vác một chút phiền não. Lưu luyến lướt nụ hôn qua sống mũi, chạm đến môi mềm thì luyến tiếc không thôi, càng ra sức giữ lấy lại càng cảm thấy không đủ.

Từ lúc nào mà nàng luôn khát cầu một tấc lại một tấc da thịt của Bạch Sanh?

Là bản năng của alpha hay chính nàng từ đầu đã không cầm lòng được trước dịu dàng và nhu tình của Bạch Sanh?

“Bạch Sanh, ngủ ngon…”

Kỳ thật trước và sau khi bị thương cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng vấn đề đáng nói đây là việc vệ sinh cá nhân dường trở nên bất tiện hơn nhiều.

Tỷ như lúc này, Bạch Sanh rất muốn đi tắm, nhưng lại không cách nào di chuyển được. Có lần nàng thử bám vào bàn nhảy nhảy đến phòng tắm, nhưng lại không cẩn thận ngã một cái đau điếng, từ đó về sau Giang Huyền Tranh cấm nàng bước xuống giường nửa bước.

Cả ngày mệt nhọc đều là hãn, Bạch Sanh không cách nào chịu đựng lâu hơn được nữa, lấy hết can đảm mà mở miệng.

“Ách, A Tranh à…”

Giang Huyền Tranh đang bận rộn lấy quần áo phơi từ sớm vào phòng, nghe Bạch Sanh gọi thì vội vàng ném quần áo vào rổ, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ của nàng.

“Chị khát sao? Hay là đói rồi?”

Bạch Sanh lắc lắc đầu, ngại ngùng kéo góc chăn: “Chị muốn… ách… muốn đi tắm…”

Giang Huyền Tranh thoáng kinh ngạc, chợt nhớ cả ngày hôm nay Bạch Sanh đều chưa có tắm rửa qua, lúc này muốn tắm cũng không có gì kỳ quái.

“À, được thôi, em ôm chị vào phòng tắm.”

Bạch Sanh ngượng ngùng gật gật đầu, đưa tay ra cho Giang Huyền Tranh ôm vào nhà tắm.

Gần gũi như vậy là điều mà Giang Huyền Tranh thích nhất, có thể ôm ghì Bạch Sanh trong vòng tay, lấp đầy buồng phổi hương thơm tươi mát trên người nàng ấy. Mong sao đường đi dài một chút, có thể ôm lâu một chút.

Đáng tiếc phòng trọ của Bạch Sanh không có bao nhiêu lớn, đi vài bước đã đến phòng tắm rồi, Giang Huyền Tranh luyến tiếc khoảnh khắc gần gũi vừa rồi vô cùng.

“Ách, được rồi, em bỏ chị xuống đi.”

“Cái này…” Giang Huyền Tranh mím mím môi, mặt dày nói: “Chân chị không thể động vào nước, hay là để em giúp chị tắm.”

Bạch Sanh giật bắn ra phía sau, trợn trừng mắt nhìn Giang Huyền Tranh: “Em… em vừa nói cái gì?”

“Em nói em sẽ giúp chị tắm!” Giang Huyền Tranh giống như đang xả thân vì việc nghĩa, ngẩng cao đầu mà nói: “Bác sĩ nói rồi, chân chị thấm nước sẽ rất lâu lành, mà chị cũng không muốn mãi nằm một chỗ không thể đi lại đúng không?”

“Cái này…”

Bạch Sanh vẫn còn e ngại, mặc dù trong mắt nàng đứa nhỏ này vẫn chỉ là tiểu hài tử chưa trưởng thành, nhưng dù gì cũng là alpha, quá mức thân cận cũng không tốt. Hơn nữa chính Bạch Sanh cũng không tin tưởng nếu nàng tự tắm rửa có thể hay không không để nước dính vào vết thương, nàng càng không thể cứ nằm một chỗ được, tiền nhà tiền nước tiền sinh hoạt, mọi thứ đều cần tiền, nàng nhất định phải mau khỏi để còn đi làm.

“Nếu vậy…” Bạch Sanh cắn chặt môi, nói: “Được rồi, em giúp chị cũng được, cảm ơn em.”

“Không có gì.”

Giang Huyền Tranh cực kỳ căng thẳng, há miệng hấp một ngụm khí, lấy hết dũng cảm tiến lên giúp Bạch Sanh cởi quần áo.

Lúc này Bạch Sanh cảm thấy để Giang Huyền Tranh giúp là một việc cực đúng đắn, chân nàng như vậy không thể tự cởi quần dài được, đừng nói đến việc cúi người kéo hạ quần dài.

Giang Huyền Tranh rất ra dáng quân tử, tuyệt không liếc nhìn lung tung, cởi xong quần áo của Bạch Sanh thì gấp gọn đặt trong rổ, đợi ngày mai sẽ mang đi giặt.

Bạch Sanh đưa lưng về phía Giang Huyền Tranh, mặt nhỏ đều đã đỏ bừng bừng lên, đây là lần đầu tiên nàng không mảnh vải che thân ở trước mặt người khác. Dù nàng có yêu Hàn Thuần thế nào cũng không tùy tiện trao thân, nàng từng mong chờ một hôn lễ, một đêm tân hôn ngọt ngào, nhưng xem ra điều đó khó có thể thực hiện rồi.

Vừa nhìn thấy tấm lưng trần mềm mại kia Giang Huyền Tranh cảm thấy máu nóng đều đã xông thẳng lên não, vội vàng đưa tay che miệng, cố gắng nén kích động xuống đến mức thấp nhất.

Cầm lấy vòi hoa sen, điều chỉnh mức thấp nhất nhẹ nhàng lướt qua lưng trần nhẵn nhụi, hơi nóng từ vòi hoa sen phát ra khiến Giang Huyền Tranh nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.

Quá mức quyến rũ rồi!!!

Bạch Sanh lại không biết bản thân vừa hại một tiểu alpha mới thành niên kích động thế nào, thản nhiên chỉ tay vào giá đựng xà phòng.

“Em lấy chai đó đi, chai hình con thỏ đó.”

Giang Huyền Tranh nhìn qua, cảm thấy chai sữa tắm này sao lại lạ mắt như vậy a?

Cầm lên xem qua một lượt, khóe môi Giang Huyền Tranh co giật, là sữa tắm của trẻ con? Nhất định là Bạch Sanh mới từ nơi nào đó tha về chai sữa tắm này!

Bạch Sanh chụp lấy chai sữa tắm từ tay Giang Huyền Tranh, phấn khởi nói: “Cái này rất là thơm đó, dùng nhiều còn có tác dụng làm mịn da, chị chỉ dùng một lần mà đã thấy da mịn hơn rồi nè.”

Giang Huyền Tranh liếc trắng mắt, cho dù Bạch Sanh không dùng nhưng mỗi đêm nàng sờ đều thấy mịn mà~

“Được rồi, để cho em.”

Chậm chạp đón lấy chai sữa tắm, mở nắp đổ một ít ra tay mà mùi hương đã nồng nặc, lại nghe Bạch Sanh oai oái kêu lên: “Nhiều một chút, nhiêu đó không đủ thơm!”

Giang Huyền Tranh: “…”

Bất đắc dĩ Giang Huyền Tranh phải lấy thêm một lượng sữa tắm nữa, lúc này Bạch Sanh mới chịu yên lặng để cho nàng tắm rửa.

Ngón tay lướt qua tấm lưng trắng mịn, lưu luyến không thôi, đây là lần đầu tiên Giang Huyền Tranh đường hoàng chạm vào da thịt của Bạch Sanh. Không phải lén lút mỗi đêm chờ nàng ấy ngủ rồi mới tham luyến ôm ấp vào lòng, xúc cảm nhẵn nhụi truyền đến khiến nàng phấn khích không ngừng.

Tựa cả người vào bồn tắm nhỏ, Bạch Sanh khoanh hai tay trên thành bồn, ngực ép vào vách bồn lạnh băng băng, khoan khoái thở dài một hơi. Bạch Sanh đặc biệt hưởng thụ việc có người hầu hạ tắm rửa, thảo nào phi tần ngày xưa luôn muốn có người giúp mình tắm, hóa ra là thoải mái như vậy a~

Tiếng rên thoải mái của Bạch Sanh như chùy nặng đánh vào đầu Giang Huyền Tranh, không xong, nàng thấy máu mũi cũng sắp chảy ra rồi!!!

Không ngờ được trong giây phút xúc động đó Bạch Sanh cư nhiên quay lại hất thẳng nước vào mặt nàng.

Giang Huyền Tranh: “…”

“Ha ha!!” Bạch Sanh chỉ vào Giang Huyền Tranh mà cười lớn: “Nhìn em kìa, đều ướt như chuột lột rồi!!”

Giang Huyền Tranh vén tóc ướt qua một bên, xúc động đến nghiến răng: “Bạch Sanh!!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.