*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí nặng nề cổ quái không ngừng lởn vởn, đến mức Bạch Sanh không cách nào thở được, co người bó gối ôm con gấu bông của mình.
Giang Huyền Tranh giận rồi!!!
Sau khi quát Bạch Sanh một tiếng thì đùng đùng bỏ đi vào phòng tắm, ở trong đó tắm rửa tầm nửa tiếng thì đi ra, cũng không có ăn cơm nữa, một mạch leo lên bàn làm bài tập đến tận giờ này.
Thà mắng nàng còn hơn là chiến tranh lạnh như vậy!
Bạch Sanh cắn môi dưới nghĩ ngợi, đem con gấu đặt sang một bên, chậm chạp đi đến chỗ Giang Huyền Tranh làm lành.
“A Tranh à…” Bạch Sanh ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Huyền Tranh, đưa tay chọt chọt thắt lưng của nàng: “Còn giận chị sao?”
Giang Huyền Tranh lách người né tránh đụng chạm của Bạch Sanh, mắt vẫn dán vào quyển bài tập toán nâng cao, hoàn toàn không quan tâm đến nàng đang cầu xin tha thiết thế nào.
Bạch Sanh bĩu bĩu môi, alpha a, có cần phải giận dai như vậy không?
“A Tranh~” Bạch Sanh nhích lại gần thêm một chút, tay bám trên đùi của Giang Huyền Tranh, cực kỳ hối lỗi mà nói: “Chị xin lỗi mà, sau này không dám nữa, tha cho chị được không?”
Giang Huyền Tranh sớm đã bị dáng vẻ đáng thương này của Bạch Sanh làm cho tâm tình mềm nhũn, cố gắng chống đỡ đến bây giờ xem ra cũng là một loại kỳ tích, tay siết chặt quyển bài tập đến trắng bệt.
“A Tranh à~ A Tranh a~” Bạch Sanh kéo kéo áo của Giang Huyền Tranh: “Hay là chị giúp em xoa bóp nha?”
Đối phương liếc nàng một cái, sau đó hắng giọng: “Cũng được.”
Bạch Sanh mừng rỡ đứng dậy, vội vội vàng vàng chạy ra sau lưng của Giang Huyền Tranh giúp nha đầu này xoa bóp.
Ngón tay dài ngắn không đều linh hoạt lướt trên đầu vai, mềm nhẹ mà xoa bóp khiến thần kinh căng như dây đàn của Giang Huyền Tranh thả lỏng được mấy phần. Kia ngón tay dường như có ma lực, chạm đến đâu thoải mái đến đấy, phiền muộn mệt nhọc đều không cánh bay đi.
Thấy Giang Huyền Tranh nhu thuận ngồi yên để mình xoa bóp, Bạch Sanh không khỏi đắc ý, lên tiếng lấy lòng: “Sao rồi? Thoải mái đúng không? Vậy còn giận chị hay không a?”
Giang Huyền Tranh nhướn mày: “Để xem thể hiện.”
Bạch Sanh bĩu môi, như vậy còn không chịu tha, đúng là nhỏ mọn!
Trách sao được, ai bảo nàng chơi ngu, giờ phải đi xin lỗi là đáng đời!!
“Được rồi.”
Giang Huyền Tranh gỡ bàn tay của Bạch Sanh ra khỏi vai mình, đôi đồng tử thuần đen lấp lánh như tinh tú dõi theo nhất cử nhất động từ đối phương.
“Không cần xoa bóp nữa, chị ngủ sớm đi.”
“Em thì sao?”
Nhìn đống bài tập nâng cao trên bàn, Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ nói: “Em còn bài tập phải làm, một lát sẽ ngủ sau.”
“Hay là chị thức với em đi.” Bạch Sanh thuận tay kéo cái ghế cách đó không xa lại ngồi kế Giang Huyền Tranh, hai tay chống đỡ gò má, cong mắt cười: “Cùng em làm bài, thế nào?”
Giang Huyền Tranh nhìn theo Bạch Sanh một lúc, vẫn là nhịn không được lên tiếng: “Chị có thể làm sao?”
Bạch Sanh: “…”
Nàng sinh ra là để bị vũ nhục sao!?
Nhìn ra sắc mặt Bạch Sanh không tốt, Giang Huyền Tranh vội ngậm miệng lại, ngoan ngoãn mở sách ra làm bài tập.
Ghé mắt nhìn thử bài tập trong sách, khóe môi Bạch Sanh rút trừu, lúc nàng còn đi học sao chưa gặp qua mấy dạng bài tập này vậy? Mà thật sự có đi nữa rất có thể Bạch Sanh mỗi năm đều phải thi lại môn toán.
“Cái này…” Bạch Sanh nhịn không được mà hỏi: ”
sao lại bằng vậy?”
(Lần nữa Wattpad không nhận diện được nên phải dùng hình :))) Tui khổ quá mà :))))
Giang Huyền Tranh ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm Bạch Sanh: “Đây là công thức lượng giác cơ bản ai cũng phải biết mà.”
Bạch Sanh mím mím môi: “Nhưng mà… công thức lượng giác là cái gì?”
Giang Huyền Tranh: “…”
Một đêm hôm đó Giang Huyền Tranh chỉ làm duy nhất một việc là bổ túc kiến thức cơ bản cho Bạch Sanh. Mà Bạch Sanh cũng không hổ thẹn với câu thầy giỏi gặp trò dốt, cả một đêm nàng chỉ biết duy nhất được một điều, chính là 90 độ là góc vuông…
…
Buổi sáng Giang Huyền Tranh không có tiết nên chạy đến phim trường quay những phân cảnh có mặt của Hữu Hi, bận rộn đến thở không nổi. Bạch Sanh cũng đi theo, bởi vì bây giờ nàng là trợ lý của nha đầu này, công việc dặm phấn hay giúp đỡ lau mồ hôi đều do một mình nàng gánh vác.
Ở góc bên kia Chu Lệ cho trợ lý dặm phấn lần thứ 999, còn càm ràm: “Dặm mỏng như vậy sẽ trôi hết!”
Trợ lý đổ một đầu mồ hôi lạnh: “Cô Chu à, nếu dặm nữa mặt sẽ trắng như cương thi đó.”
“Dặm cho tôi, còn hơn đưa gương mặt xấu xí này lên phim!”
Trợ lý bất đắc dĩ giúp Chu Lệ dặm thêm mấy tầng phấn nữa, kết quả không ngoài sức tưởng tượng, trắng bệt như tượng!
Bên phía Bạch Sanh lại an tĩnh hơn nhiều, vì nha đầu này mà nàng đã không ngại lên mạng học cách trang điểm, đến hôm nay tay nghề đã tốt lên rất nhiều. Có thể học toán nàng không giỏi, nhưng mấy cái bôi bôi trét trét này nàng sẽ không thua bất kỳ ai.
Khóa lại lớp trang điểm cho Giang Huyền Tranh, Bạch Sanh lui về sau nhìn ngắm một chốc. Vốn dĩ nha đầu này đã có sẵn đường nét thanh tú trên mặt, nàng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, điểm chút phấn son cho gương mặt bừng sáng thêm thôi.
Giang Huyền Tranh cầm gương lên ngắm nghía, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Sanh mà tạt một gáo nước lạnh: “Nếu như chị làm toán cũng tốt như khi trang điểm thì hay biết mấy nhỉ?”
Bạch Sanh: “…”
Đạo diễn Lý cầm kịch bản đập đập vào tay, cao giọng kêu: “Lý Quân, Dĩ Liên, Hữu Hi, Thu Vỹ mau vào vị trí!!!”
Giang Huyền Tranh đem gương đưa cho Bạch Sanh, một đường đứng dậy đi đến vị trí mà trợ lý đạo diễn hướng dẫn, sớm đã chuẩn bị tâm lý để diễn xuất.
Mắt thấy Giang Huyền Tranh đã vào vị trí rồi Bạch Sanh mới chạy đến chỗ đạo diễn Lý, cùng xem tiểu nha đầu nhà nàng diễn xuất, không biết qua mấy ngày có tốt hơn được chút nào không.
Cảnh này cũng không có bao nhiêu gây cấn, chỉ là mọi người trong lớp nghe giáo viên chủ nhiệm phân phó vai diễn cho tiết mục biểu diễn cuối năm của trường. Mà tiết mục Bạch Sanh đề cập trong nguyên tác là vở Cinderella, mà người đóng vai Cinderella trong nguyên tác là Hữu Hi.
Nghĩ đến bộ dạng Giang Huyền Tranh mặc váy công chúa, tóc búi cao đội vương miện, Bạch Sanh đều nhịn không được mà cười ra tiếng. Lúc viết kịch bản này Bạch Sanh đã nghĩ nên cho Lý Quân đóng Cinderella, không biết nghĩ sao cuối cùng lại sửa thành Hữu Hi, xem ra là ý trời rồi.
Lý đạo diễn tôn trọng ý tưởng của Bạch Sanh, như cũ để Hữu Hi đóng vai Cinderella, còn Lý Quân cũng theo đúng nguyên tác đóng vai mẹ kế độc ác. Riêng Thu Vỹ tranh chấp với Dĩ Liên giành được vai hoàng tử, còn Dĩ Liên sẽ đóng quan cận thần.
Lúc đầu Chu Lệ cực kỳ phản đối, bắt buộc Bạch Sanh phải sửa lại kịch bản, nhưng về sau đạo diễn Lý cũng lên tiếng buộc lòng phải chấp nhận đóng vai quan cận thần.
Trong nguyên tác đây cũng là một bước lớn khiến tình cảm giữa Thu Vỹ và Hữu Hi nảy nở.
Sau khi cảnh quay phân vai kết thúc, đạo diễn Lý gấp rút yêu cầu diễn viên thay đổi trang phục, riêng quần áo công chúa hoàng tử đều được chuẩn bị cách đó một tuần. Vốn đã đọc kịch bản từ trước nên Giang Huyền Tranh cũng không có quá khó chấp nhận, nhưng đến khi nhìn bộ váy công chúa thì lập tức có ý rút lui.
Bạch Sanh lại phấn khởi cầm bộ váy đến trước mặt Giang Huyền Tranh: “A Tranh mau xem, bộ váy này em mặc lên nhất định sẽ rất đẹp đó!”
Giang Huyền Tranh trợn trắng mắt, xem nàng là hài tử đã đành, giờ còn đem nàng như omega mà so sánh!?
Không hề phát hiện trong lòng Giang Huyền Tranh cuồn cuộn bão tố, Bạch Sanh đem váy công chúa nhét vào tay nàng, cười nói: “Mau đi thay đồ thôi~”
Giang Huyền Tranh đảo mắt: “Cơ mà, em không biết mặc, hay là thay đổi kịch bản đi.”
“Không được!” Bạch Sanh chống hông, cao giọng nói: “Không bao giờ chị đổi kịch bản, em không biết mặc thì chị giúp em mặc, mau đến đây!”
Trong lòng vạn phần bất đắc dĩ bước lên cho Bạch Sanh giúp mặc váy công chúa, miệng không ngừng lẩm bẩm, tất cả đều không qua được đôi mắt sắc bén của Bạch Sanh.
“Càm ràm cái gì?” Bạch Sanh đem khóa dây kéo xuống đến tận thắt lưng, ra lệnh: “Đến, cẩn thận đạp trúng váy.”
Giang Huyền Tranh buồn bực nhét hai chân vào trong váy, một lúc chồng hai ba lớp áo như vậy đều nóng sắp chết nàng rồi!!!
Vạn vạn không ngờ đến chỉ mới kéo đến hông đã vướng lại, Bạch Sanh loay hoay một hồi cũng kéo không lên, trên trán đã đổ đầy hãn.
Giang Huyền Tranh đắc ý nói: “Không vừa rồi, hay là đổi kịch bản đi.”
“Đã nói không đổi là không đổi!!!”
Bạch Sanh liếc nàng một cái, đem váy công chúa một phát kéo xuống, ra lệnh: “Đứng gần một chút, chồng từ trên xuống.”
Giang Huyền Tranh: “…”
Sao nàng lại có dự cảm bất an thế này?
Không ngờ được Bạch Sanh thật sự đem váy công chúa chồng từ trên xuống, một phát kéo đến thắt lưng, tay lần vào trong lớp áo kéo ra phần váy còn vướng lại. Lúc này trông Giang Huyền Tranh không khác gì chú hề chồng thêm vào một chiếc váy xanh chân dạng rộng lắc lư đi trên sân khấu.
Thật sự không dám nhìn thẳng a…
“Được rồi.” Bạch Sanh lau mồ hôi, nói: “Giờ luồn tay vào tay áo đi rồi chị giúp em kéo dây áo lại.”
Giang Huyền Tranh đáng thương hề hề nhét cánh tay của mình vào tay áo công chúa bé xíu, không ngờ được cũng nhét lọt, trong lòng còn lo sợ nhét mạnh quá sẽ rách cả bộ váy.
Bạch Sanh đi ra phía sau giúp Giang Huyền Tranh kéo dây áo, vừa khít!
“Được rồi, áo cũng mặc xong rồi, giờ đến…”
Giang Huyền Tranh cảm thấy lạnh sống lưng rồi…
“Tóc giả nha!!!”
Bạch Sanh không biết từ đâu lôi ra một bộ tóc giả xoăn như mỳ tôm, cao hứng giơ tới giơ lui.
Giang Huyền Tranh: “…”
Ở đây có cây cột nào để nàng đập đầu vào không?
Chật vật một lúc cũng đem Giang Huyền Tranh từ một đại alpha đỉnh thiên lập địa biến thành Cinderella tay dài chân dài đến cả lưng cũng dài!!!
Bên phía Dịch Lăng cũng đã chuẩn bị xong, vén màn ra là một tiểu hoàng tử mặt ngọc đáng yêu, bên hông còn treo một thanh kiếm đạo cụ, không cách nào rời mắt ra được.
Đến cả Bạch Sanh cũng phải suýt xoa khen ngợi!
Mang theo bộ váy cồng kềnh đi vào vị trí đạo diễn sắp xếp, Giang Huyền Tranh di chuyển khá khó khăn nhưng cũng không gặp vấn đề gì lớn, lâu lâu Bạch Sanh sẽ chạy vào giúp nàng lau bớt hãn.
Cảnh quay phổ biến, chỉ quay những đoạn đắc sắc, nhấn mạnh vào cảnh rơi giày và cảnh hôn.
Thật không may đôi giày đạo cụ nhét không vừa chân Giang Huyền Tranh, theo như lời đạo diễn Lý bụng phệ thì đây là giày thủy tinh đặt thợ thủ công làm từ trước, kích thước chân của alpha hoàn toàn nhét không vừa nó.
Đạo diễn Lý trầm mặc một chốc, rồi nói: “Mặt thì của Huyền Tranh nhưng chân thì của omega khác!”
Nói xong đạo diễn Lý đích thân gọi các omega trong đoàn ra thử giày, còn Giang Huyền Tranh lại giống như hoàng tử chễm chệ ngồi quan sát đoàn omega lần lượt nhét chân vào trong đôi giày thủy tinh.
Cả Chu Lệ và Dịch Lăng đều nhét không vừa, kích cỡ này nhỏ hơn chân Chu Lệ nhưng lại to hơn chân của Dịch Lăng. Đạo diễn Lý cực kỳ phiền lòng, đưa mắt nhìn khắp phim trường, không biết còn omega nào chưa thử giày hay không.
===================================
Hỡi những con người đã nói Bán viết ngược 🙂 Vào mà xem 🙂 Vào mà xem 🙂 NGỌT VĂN NO.1 nhé 🙂 Hãy nói: “Tiểu Bán viết ngọt muôn năm!!” 🙂