Tháng Sáu Năm Ấy Mưa Rơi

Chương 11



Cũng chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, muốn đấu với nàng sao?

Uống một chén lớn như vậy mà Giang Huyền Tranh nửa điểm suy suyển cũng không có, còn tiếp nhận được thêm vài chén rượu mà đoàn phim mời, khiến cho Chu Lệ mạc danh kỳ diệu.

Kỳ thật trong lòng Hàn Thuần có điểm hốt hoảng, tựa như nhìn thấy bản thân của trước đây, sợ rằng một lúc nào đó vị trí này của nàng sẽ bị tiểu nha đầu họ Giang cướp mất. Bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khuất nhục mà nàng phải chịu đựng đến hôm nay mới đòi lại được, nhỡ như bị Giang Huyền Tranh đạp đổ đi hết, nàng biết phải sống thế nào đây?

Tất cả đều là do Bạch Sanh, nữ nhân này luôn mang phiền toái cho nàng!!!

Tay siết chặt chén rượu đến trắng bệt, chưa bao giờ, đến tận bây giờ Bạch Sanh vẫn chưa chịu buông tha cho nàng. Tại sao lại mang một Giang Huyền Tranh đến? Tại sao muốn cướp đi hào quang của nàng? Nỗ lực bao năm của nàng sẽ vì một Giang Huyền Tranh mà tan biết hết thảy hay sao?

Tầm 9h hơn tiệc mới tàn, Giang Huyền Tranh tạm biệt mọi người rồi dìu đỡ con sâu rượu trong lòng mình trở về nhà nghỉ ngơi. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi mất, Giang Huyền Tranh chỉ có thể cõng Bạch Sanh trên lưng, chậm chạp nhấc chân dài đi bộ về nhà.

Trong lúc say Bạch Sanh cũng không an ổn được chút nào, lúc sẽ khóc nháo lúc sẽ cười thật to, như muốn đem bao uất nghẹn trong lòng khóc hết ra ngoài.

“Hàn Thuần… tại sao lại lừa em…” Bạch Sanh nấc lên một tiếng trong mệt mỏi, tay bám chặt vai áo Giang Huyền Tranh đến nhăn nhúm: “Chị hứa gì với em… đều quên rồi sao? Hàn Thuần… em yêu chị nhiều đến thế mà… tại sao…”

Giang Huyền Tranh dừng lại khi đèn đỏ bật sáng, yên lặng lắng nghe tiếng khóc nức nở của Bạch Sanh. Giả vờ mạnh mẽ để làm gì kia chứ? Thành thành thật thật khóc trước mặt nàng không được hay sao?

Đương lúc xúc động nhất lại nghe Bạch Sanh rú lên một tiếng: “Đừng có chạy! Nu ba ka chi!!!!”

Giang Huyền Tranh: “…”

“Con thỏ kia ngươi đứng lại!!” Bạch Sanh giãy mạnh ở trên lưng Giang Huyền Tranh đòi xuống: “Bắt lấy con thỏ! Bắt lấy nó!! Trả đồng hồ cho Alice!!!!”

Giang Huyền Tranh: “…”

Con thỏ nào lấy đồng hồ của Alice!?

Bạch Sanh kêu lên mấy tiếng rồi đổ gục xuống vai của Giang Huyền Tranh lẩm bẩm: “Mệt rồi, sói đưa cô bé quàng khăn đỏ về nhà bà ngoại đi.”

Giang Huyền Tranh: “…”

Ai nói cho nàng biết nàng đang ở đâu đi!?

Đèn đường đi bộ cũng chuyển xanh, Giang Huyền Tranh chậm chạp cõng Bạch Sanh đi qua bên kia đường, ánh sáng từ ngọn đèn phủ lên người các nàng đổ bóng xuống mặt đất.

Đột nhiên Bạch Sanh lại ngẩng đầu lên, một đôi mắt hạnh ngập tràn men say, bám lấy vai Giang Huyền Tranh ra sức lắc.

“Không chịu được nữa, muốn nôn rồi!”

Giang Huyền Tranh bất đắc dĩ đem Bạch Sanh thả xuống, chân vừa chạm đất nàng liền phóng vào một bụi cỏ gần đó ra sức nôn.

“Chị có làm sao không?”

Thuận tay lấy khăn tay trong túi quần ra, Giang Huyền Tranh đưa ra trước mặt Bạch Sanh nhưng đối phương không chịu nhận, cứ khom người nôn mãi như vậy có khi cả mật xanh cũng nôn ra.

“Đã bảo là đừng uống nhiều mà.”

Dù cho miệng ra sức càm ràm nhưng vẫn giúp Bạch Sanh lau miệng, vuốt vuốt lưng điều hòa hơi thở. Bạch Sanh giống như một đống bùn nhão ngồi bệt trên bục đá, hai mắt mơ màng không thấy tiêu cự, tay vẫn giữ nguyên tay áo của Giang Huyền Tranh không chịu buông.

“Mệt quá.”

“Nếu mệt thì ngồi ở đây một chút.”

Giang Huyền Tranh vén tóc dài của Bạch Sanh ra sau, vụng về đem tóc nàng cột gọn nhưng không hiểu sao càng cột thì tóc rơi ra khỏi dây thun càng nhiều!?

“Đừng có siết chặt như vậy, đau…”

“A, vậy em không cột nữa.”

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu bừng sáng không một gợn mây, trăng ẩn hiện dưới làn sương mờ, soi tỏ vạn vật chúng sinh dưới trần gian.

Đêm nay gió lớn, Bạch Sanh ngồi một chút đã run rẩy, quờ quạng xung quanh tìm kiếm chút hơi ấm. Khi vừa bắt được cánh tay của Giang Huyền Tranh thì liền ra sức bám víu, cả người dán chặt lên người nàng, hưởng thụ chút ấm áp hiếm có.

Giang Huyền Tranh không chút bài xích tiếp nhận ôm ấp của Bạch Sanh, đưa tay vuốt lưng nàng dỗ dành: “Còn mệt không?”

Bạch Sanh gật gật hai cái thay cho câu trả lời.

“Trời lạnh lắm, về thôi.”

“Không về đâu…” Bạch Sanh è è kéo dài giọng: “Muốn như vậy hơn.”

Giang Huyền Tranh dở khóc dở cười, đưa tay vuốt vuốt gò má của Bạch Sanh: “Muốn như vậy là muốn thế nào?”

“Như vậy này.” Bạch Sanh cọ quậy một chốc rồi nói: “Ôm như vậy, không lạnh.”

“Em ôm chặt thêm chút nhé?”

Không nghe thấy tiếng phản đối của Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh càng thêm bạo dạn tiến thêm một bước ôm lấy eo nhỏ mềm mại kia, đầu vùi vào làn tóc mềm hít đầy buồng phổi hương thơm ngọt ngào vẫn không ngừng tỏa ra.

“Bạch Sanh à…”

Đối phương ậm ờ một tiếng đáp lại.

“Em thích chị, thật sự rất thích chị…”

Giang Huyền Tranh biết dù nàng có nói hơn một vạn lần Bạch Sanh nghe xong đều sẽ vứt ra khỏi đầu, say đến như vậy cũng tốt, cho nàng một cơ hội bày tỏ tâm tình của mình.

Bạch Sanh đã gục bên vai của Giang Huyền Tranh, miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt say giấc của người trong lòng, Giang Huyền Tranh rung động không thôi, cái kia… nếu hôn vào đôi môi đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Giang Huyền Tranh là một người rất dễ tò mò, hơn nữa vấn đề nàng đặt ra không có câu trả lời sẽ tận lực mà tìm hiểu, cả chuyện này cũng không ngoại lệ.

Run rẩy đỡ lấy hai vai của Bạch Sanh, nghiêng đầu quan sát xác định nàng ấy đã ngủ sâu rồi nửa có thất vọng nửa có mừng rỡ, tay cố định ở eo nhỏ đã siết đến đổ đầy mồ hôi.

Hơi thở phảng phất, mềm mại tựa như trăng trong nước, hoa trong gương.

Cảm giác chạm phải làn môi mềm đó, Giang Huyền Tranh đều đã kích động đến phóng xúc tin tức tố, hơi thở quấn quýt, tóc dài đan tóc. Đầu óc một mảng trì trệ hỗn độn, cảm giác như tim đập mạnh đến mức muốn văng cả ra ngoài, nàng sắp không thở nổi nữa rồi. Thế nhưng lại luyến tiếc cảm giác kia, luyến tiếc làn môi mềm kia, luyến tiếc cả nhu thuận của Bạch Sanh.

Đầu lưỡi lướt qua viền môi, thật sự quá sức ngọt ngào, Giang Huyền Tranh giờ đây chỉ hành động theo bản năng, mất đi nhu thuận rụt rè ban đầu.

“Ưm…”

Bạch Sanh thở không được, kháng nghị đánh vào vai nàng hai cái nhẹ như phủi bụi.

Tiếng rên khẽ này chẳng khác nào lời cổ vũ, Giang Huyền Tranh dứt khoát siết chặt eo nhỏ của Bạch Sanh kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Môi lưỡi quấn quýt, một trận giao triền đầy mật ngọt, tưởng chừng như linh hồn cũng bị nuốt chửng.

“Hô… ân…”

Bạch Sanh giãy dụa thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, lại bị nụ hôn ngọt ngào nhấn chìm vô hạn ôn nhu, ngọt đến mức nàng suýt chút đã trầm mê.

Phản ứng tích cực của Bạch Sanh càng khuyến khích Giang Huyền Tranh chủ động hơn nữa, tưởng chừng như muốn đem nàng lãm tiến vào lòng, vĩnh viễn không phân ly.

Trăng trên cao vạn phần nhu hòa, vẻ đẹp hoa lệ mà bao kẻ cuồng si.

————————–

Thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội, Bạch Sanh cố sức chống đỡ thân thể mệt nhoài của mình, nàng cần gấp một viên thuốc giảm đau ngay bây giờ. Vừa vặn bắt gặp lọ thuốc giảm đau và ly nước đặt trên bàn, dưới ly nước còn kèm theo một tờ giấy ghi chú màu xanh dương.

Uống thuốc rồi ăn sáng đi, em chuẩn bị cho chị rồi đó. À, nếu mệt thì nghỉ ở nhà đi, không cần phải đi làm đâu—Giang Huyền Tranh

Bạch Sanh bật cười một tiếng, đem thuốc giảm đau đổ ra tay, bản thân chỉ lấy một viên mà uống, cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi kéo lại cho nàng một chút thanh tỉnh.

Chân chạm mặt sàn lạnh băng băng, khoan khoái bật ra một hơi, lúc này thật muốn lười biếng nằm ở nhà không làm gì cả.

Một đường đi thẳng vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, trở ra thần thanh khí sảng mà ăn sáng. Mọi việc xong xuôi cũng đã hơn 8h, Bạch Sanh vội vàng cầm túi xách của mình chạy đến tiệm bánh làm việc.

Không ngờ chân chưa bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại đã reo lên.

Bạch Sanh mở miệng thoại ra xem, là A Tranh!

“A Tranh?”

Bên kia đầu dây mềm nhẹ hỏi: [Chị dậy rồi sao? Đã ăn sáng hay chưa?]

“Đã ăn rồi, chị đang chuẩn bị đi làm đây.”

Bạch Sanh loay hoay đóng cửa lại, nhìn quanh một lúc mới bước đến trạm xe buýt.

[Còn mệt không? Nếu mệt thì nghỉ một ngày đi.]

“Chị không có sao đâu mà.” Bạch Sanh chuyển túi xách qua tay kia, vui vẻ nói: “Nhờ bữa sáng của em mà chị đã khỏe lại rồi đây.”

Đối phương bật cười một tiếng: [Thật sao? Nhưng sức khỏe quan trọng, không được cố sức đấy!]

“Ây, chị biết rồi mà, em cũng chăm chỉ học đi.”

Bạch Sanh tính kết thúc câu chuyện thì bên kia lại ngập ngừng không chịu tắt máy, một lúc mới mở miệng: [Chuyện hôm qua chị có nhớ chút gì hay không?”

“Chuyện hôm qua?” Bạch Sanh nghi hoặc: “Hôm qua chị làm chuyện gì mất mặt em à? Hay là chị nôn lên người em?”

[Không có, tất cả đều không.] Giang Huyền Tranh thở dài một tiếng: [Không nhớ cũng không sao, em cũng hết giờ nghỉ trưa rồi, em tắt máy đây.]

“Ân.”

Mặc dù Giang Huyền Tranh chủ động đề nghị tắt máy trước nhưng Bạch Sanh mới là người ấn phím tắt, đối phương rõ ràng còn lưu luyến muốn cùng nàng nói thêm vài câu.

Thái độ kỳ quái này của Giang Huyền Tranh không thể khiến Bạch Sanh không suy nghĩ, rốt cuộc tối hôm qua nàng đã làm cái gì nhỉ?

Còn đương miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi lần nữa reo lên, còn tưởng là Giang Huyền Tranh, hóa ra là Lan Linh.

Vừa áp tay lên điện thoại bên kia đầu dây đã oai oái hét lên: [Bạch Sanh, cậu nghĩ ở quán cà phê rồi sao? Chị quản lý sao lại đuổi cậu chứ!?]

“Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cậu nghe sau.”

[Thế giờ cậu đang làm ở đâu vậy?]

Bạch Sanh tùy tiện mở miệng: “Ở tiệm bánh gần phim trường.”

[A, vậy mình cũng xin nghỉ ở quá cà phê, qua tiệm bánh làm cùng cậu nhé?]

“Này, cậu đang làm việc tốt lành xin nghỉ làm gì?”

Lan Linh mặc kệ quản lý đang càu nhàu, thản nhiên nói: [Chúng ta là khuê mật mà, mình đi làm chung với cậu, mặc kệ bà cô quản lý đanh đá ở đây!]

Bạch Sanh dở khóc dở cười: “Được rồi, tùy cậu thôi, mình sắp trễ giờ rồi, mình tắt máy nhé?”

[Ok, ok, mình sẽ bay qua tiệm bánh liền, bye cậu!]

“Bye.”

Đợi khi Bạch Sanh tắt máy, Lan Linh liền quay phắt lại nhìn bà cô quản lý lắm chuyện mà cao giọng: “Tôi không làm nữa, chị không cần phải đuổi! Hứ!”

Nói xong liền ném phịch cái tạp dề, lắc lư rời khỏi quán cà phê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.