Edit: Bàn
Trong nháy mắt nhận ra Âu Dương, cơ thể Lý Tú đột nhiên căng thẳng, giống như lúc cậu đi trên đường, không cẩn thận phát hiện ra một con rắn bò lên mu bàn chân mình.
“Lý Tú, em lại đây một chút, thầy có chuyện muốn nói với em.”
Trong bóng tối, Âu Dương nói với Lý Tú bằng giọng trầm thấp.
Lý Tú bất giác cắn môi, cậu hít sâu một hơi, sau đó miễn cưỡng mở miệng đáp: “Em… em đang lên lớp, tiết sau sắp bắt đầu rồi.”
“Lý Tú, nghe lời.”
Nhưng đối mặt với lời từ chối của Lý Tú, Âu Dương vẫn khăng khăng.
Hắn nâng một cánh tay của mình lên một cách thẳng tắp, ngoắc ngoắc về hướng Lý Tú.
Động tác của người đàn ông trông hơi có cảm giác thiếu nhịp nhàng, nhưng vào thời khắc này, sự kháng cự đối với Âu Dương như một quả bóng bay màu đen đang được thổi khí, hoàn toàn chiếm giữ đầu óc Lý Tú. Lý Tú vốn chẳng có sức lực đi cảm nhận bất cứ chuyện gì.
Cậu chỉ nghĩ theo bản năng, điều hoà ở toà nhà tổng hợp hình như được bật quá lạnh, lạnh đến mức cơ thể cậu cứng ngắc, hoa mắt chóng mặt.
“Nhưng mà…”
Môi Lý Tú khép mở, khó nhọc nặn ra hai chữ, đang định ngoan cố tiến hành từ chối một lần cuối cùng, trên tay bỗng truyền đến một nguồn sức mạnh.
Là Phương Càn An kéo Lý Tú lại trước mặt Âu Dương.
Đúng vào lúc này, thang máy đằng sau bọn họ truyền đến một tiếng “đinh,” cửa kim loại màu trắng bạc vang lên tiếng ù ù, mở sang hai bên, lộ ra buồng thang máy không một bóng người.
“A, thang máy đến rồi.”
Nam sinh cao lớn cất cao giọng, kêu một tiếng không hề có sự tôn trọng về phía Âu Dương.
Ngay sau đó, hắn không cho Lý Tú cơ hội phản ứng, trực tiếp ôm lấy thiếu niên, bước nhanh vào thang máy.
“… Thầy, em bị thương không lo thân được, cần bạn Lý Tú dẫn em đi, thầy không ngại ha, bọn em đi nhé thầy.”
Giữa giọng nói của Phương Càn An, cửa thang máy từ từ khép lại, chắn lại hoàn toàn bóng dáng của người đàn ông đằng xa sau cánh cửa.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông cao lớn tên Âu Dương luôn ở trong bóng tối, chưa từng tiến lên một bước. Mà đối mặt với sự ngạo mạn và cướp người của Phương Càn An, hắn cũng không phát ra tiếng nào.
Chỉ là giữa ánh đèn lập loè, khuôn mặt anh tuấn từng khiến rất nhiều người điên đảo kia lộ ra màu xanh rùng rợn.
Nháy mắt đóng cửa cuối cùng, Phương Càn An vô tình đối diện ánh mắt của Âu Dương, hắn không khỏi nhíu mày.
Có lẽ là do ánh sáng, ánh mắt Âu Dương có vẻ oán độc và trống rỗng dị thường, quả thực giống như định xông lên ăn thịt người. Phương Càn An làm một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, đến Khải Minh đã lâu như vậy, chưa từng gặp giáo viên nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
“Chậc, ánh mắt lão già kia kiểu gì đấy –“
Phương Càn An không khỏi ném đá một câu.
“Thế, cậu bị thương đến mức không lo được cuộc sống khi nào thế?”
Bên tai truyền đến một câu hỏi yếu ớt, Phương Càn An lập tức quên đi Âu Dương, quay đầu nhìn lại Lý Tú vẻ mặt kỳ quái bên cạnh.
Bất ngờ được Phương Càn An ra mặt như vậy, Lý Tú không nói được tâm trạng bây giờ của mình là tốt hay xấu, dù sao cũng không như đại thiếu gia Phương Càn An, sau khi đắc tội Âu Dương, Lý Tú không biết mình còn có thể thuận lợi lấy được học bổng của trường không, có thể tiếp tục cuộc sống yên bình không.
Nhưng điều không thể phủ nhận là, cứ chuồn đi trước mặt Âu Dương như vậy, tâm trạng Lý Tú thoáng cái liền thả lỏng.
Về phần Phương Càn An, sau khi nghe thấy câu hỏi của Lý Tú, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là giơ ngón tay của mình về phía Lý Tú một cách hùng hồn.
“Tay tôi đau.” Hắn nói, “Ui, đau chết mất đau chết mất, không ấn được thang máy nữa.”
Nam sinh 1m9 cứ như thế giả vờ yếu ớt nói với Lý Tú.
Lý Tú: “…”
Được.
Lúc này thang máy đã bắt đầu tự đi xuống, Lý Tú cũng không để ý lắm, nghĩ chắc là có người ấn nút ở dưới tầng.
Tuỳ tiện ấn vào nút “1” trên bảng điều khiển thang máy, Lý Tú liền lẳng lặng đứng, chờ đến khi thang máy xuống tầng 1. Nhưng nam sinh bên cạnh cậu rõ ràng không có ý định chừa cho cậu yên tĩnh, im lặng chưa được vài giây thì mở miệng: “Này, lão già kia hình như cũng nổi tiếng ở trường lắm nhỉ?”
Lý Tú: “… Chắc thế.”
Phương Càn An khoanh tay trước ngực, liếc qua Lý Tú, cơ thể người sau quả nhiên lại căng thẳng.
“Chậc, chẳng hiểu gu thẩm mỹ của đám nữ sinh kia,” Sau khi dừng lại chốc lát, Phương Càn An liếc mắt vô ý hữu ý đánh giá Lý Tú, như độc thoại mà thấp giọng nói: “Tôi chẳng thấy đàn ông kiểu đó đẹp trai.”
Trong mắt Lý Tú nổi lên chút ý lạnh: “Liên quan gì đến cậu.”
“Có sao đâu.” Phương Càn An nhún vai nói, “Tôi chỉ là thấy hắn rất không vừa mắt, trong tình huống bình thường, cái kiểu đàn ông già tuổi đã cao mà còn làm bộ đều chẳng phải loại gì tốt. Ừm, lần sau nếu cậu không muốn nói chuyện với hắn, cứ nói tôi tìm cậu có việc là được. Dù sao cũng không có ai ở trường lẫn những lão già kia dám làm phiền tôi.”
Có hai giây im ắng trong khoang thang máy.
Lý Tú: “Ồ.”
Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đất, như thể trên sàn đá cẩm thạch trong buồng thang máy có đề toán vô cùng tuyệt diệu nào đó.
Mà trên thực tế, chính vì không biết dùng biểu cảm gì, Lý Tú mới tiếp tục lựa chọn vẻ mặt không biểu cảm.
Cậu hơi không hiểu nổi Phương Càn An nữa.
Nói chung, những kẻ tham gia bắt nạt trong trường đều là một đám đầu đất không có não chỉ biết thể hiện chỗ trống trong nội tâm mình thông qua trò ỷ mạnh hiếp yếu.
Nhưng Phương Càn An có lẽ không đầu rỗng như cậu tưởng.
Lý Tú tự cho là khả năng kiểm soát tâm trạng của mình vẫn rất tốt, nhưng Phương Càn An hình như chỉ liếc mắt là thấy mâu thuẫn giữa cậu với Âu Dương… Hơn nữa, Phương Càn An có vẻ là người đầu tiên cậu gặp trong trường này tỏ ra ghét Âu Dương.
Tâm tình phức tạp.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi Lý Tú rơi vào im lặng, Phương Càn An híp híp mắt, hắn cũng không để vuột sự thay đổi nhỏ khi cơ thể Lý Tú đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó không tự chủ được mà thả lỏng. Lại nhớ tới dáng vẻ cả người Lý Tú cứng ngắc, mặt trắng bệch trong nháy mắt nhìn thấy Âu Dương lúc nãy, lồng ngực hắn bỗng có một cảm xúc kỳ lạ khó tả bắt đầu dâng lên.
“Khụ, thực ra việc khác cậu tìm tôi cũng được.”
Hai tay Phương Càn An nhét túi, hơi đột ngột nói.
Hắn có thể cảm giác được, hình như Lý Tú liếc về phía hắn.
“Tôi không có việc gì tìm cậu.”
Giọng điệu Lý Tú lạnh nhạt.
Phương Càn An nhướng mày: “Này, cậu –“
“Phương Càn An.” Lý Tú cắt lời Phương Càn An, thiếu niên chỉ vào chữ số nhảy trên bảng điều khiển thang máy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “… Thang máy trục trặc rồi phải không. Vì sao bây giờ chúng ta vẫn chưa tới tầng 1?”
Được Lý Tú nhắc nhở, Phương Càn An mới tỉnh táo lại.
Đúng vậy, hai người bọn họ đã đứng trong thang máy tán dóc lâu như vậy, nhưng thang máy vẫn cứ vững chãi đi xuống. Mặc dù toà nhà tổng hợp là một toà nhà mười mấy tầng, nhưng nếu không có người liên tục lên xuống, thì sẽ không mất nhiều thời gian như vậy để xuống tầng 1.
Phương Càn An và Lý Tú nhìn số tầng của thang máy, nhanh chóng phát hiện điều không ổn.
Tầng 13, tầng 12, tầng 13…
Tầng 10, tầng 9, tầng 8…
Tầng 12, tầng 7, tầng 3…
Tầng -2, tầng 5, tầng -12…
…
“Số tầng cứ nhảy loạn lên.”
Lý Tú chỉ ra điểm đó.
“Nhưng mà, không phải thang máy vẫn luôn đi xuống à?”
Phương Càn An cau mày mở miệng nói.
Phải, tuy số tầng trên bảng điều khiển lộn xộn, nhưng xét từ cảm giác cơ thể, thang máy nơi hắn và Lý Tú đứng vẫn đang đi xuống một cách ổn định, không hề có kiểu quán tính mà thang máy giật giật mang tới khi gặp sự cố.
“Ừ.” Lý Tú đang ấn nút xin giúp đỡ khẩn cấp của thang máy.
Nhưng cho dù cậu ấn thế nào, kênh giúp đỡ khẩn cấp bên kia trước sau vẫn yên tĩnh không người trả lời.
Thời gian đã qua vài phút, con số trên bảng điều khiển thang máy đã biến thành tầng mà thang máy bình thường căn bản không có, “tầng -18” “tầng -27” gì gì cũng đến cả, nhưng thang máy của bọn họ… vẫn đang xuống.
“Có nhầm không đấy.”
Lý Tú lẩm bẩm, trên mặt thêm mấy phần hốt hoảng, câu giơ tay ấn sáng toàn bộ nút trên bảng điều khiển — sau đó, liền thấy đèn nút vốn là màu da cam biến thành màu đỏ như máu ngay khoảnh khắc đó.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chờ chút, tôi gọi điện thoại — Mẹ, không có tín hiệu?”
Vẻ mặt Phương Càn An nghiêm túc, trong mắt loé lên một tia khó có thể tin.
Phải biết để đề phòng bắt cóc hoặc những nguy hiểm khác, điện thoại của hắn đã được chỉnh sửa đặc biệt, đừng nói là trong thang máy, ngay cả trong núi sâu rừng già, tín hiệu cũng phải đầy vạch mới đúng.
Nhưng bây giờ, trong tình cảnh này, chiếc điện thoại đắt tiền trong tay Phương Càn An cũng biến thành cục gạch.
Hơn nữa, thang máy đã đi xuống không dừng lâu như vậy cũng cực kỳ trái với lẽ thường.
Phương Càn An không phải kẻ ngu dốt, hắn cũng nhận ra sự việc dường như có… sự quái dị vượt quá phạm vi khoa học.
“Cho dù thế nào, Lý Tú, cậu vào trong góc trước đi. Nếu thang máy rơi hỏng, người trong góc vẫn tương đối có khả năng sống sót.” Phương Càn An căng thẳng nói, vừa nói, vừa không nhịn được rùng mình.
Quả nhiên là thang máy trục trặc sao? Vì sao ở đây lạnh thế.
Ý nghĩ này nhanh chóng xẹt qua lòng Phương Càn An, nhưng không dừng lại quá lâu.
“Đinh –“
Vì ngay lúc đó, thang máy dừng.
*
【B13】
Tầng -13.
Trước khi cửa thang máy mở ra, Lý Tú theo bản năng giương mắt nhìn lướt qua màn hình.
Đèn điện tử màu đỏ hơi lập loè cho thấy tầng bọn họ đang ở lúc này.
… Đương nhiên là nhầm tầng.
Dù sao cũng không phải tàu điện ngầm ở Trùng Khánh, toà nhà tổng hợp ở trường bọn họ cùng lắm có 3 tầng hầm, làm sao đào xuống được -13.
Lý Tú thấy trong đầu mình rối bời, vô số suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu.
Đặc biệt là vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tim Lý Tú suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Sau khi cửa thang máy mở ra, bóng tối đen kịt xuất hiện trước mặt cậu.
Một trận lạnh thấu xương bao trùm lấy Lý Tú trong nháy mắt cửa mở, cậu run lên, miệng mũi phun ra một làn sương trắng.
“Này, Tú Nhi.”
Một bàn tay, lòng bàn tay nóng hổi, vươn ra kéo Lý Tú.
“Cậu… cậu ra đằng sau tôi đi, tay chân lẻo khoẻo thế này, đứng chắn trước cửa, cậu tưởng cậu là thần giữ cửa à?”
Phương Càn An tiến lên một bước, vô tình hay cố ý kéo kéo Lý Tú lại cạnh mình.
Vì hành động nhỏ gần như bảo vệ này, môi Lý Tú khẽ mấp máy, không mở miệng so đo xưng hô “Tú Nhi” quái lạ kia.
“Mẹ nó cái thang máy nát này dừng ở chỗ nào thế.”
Phương Càn An giơ điện thoại trong tay lên, mở đèn pin chiếu qua bóng tối đen như mực. Nhìn từ cảnh vật mà ánh sáng điện thoại soi được, bên ngoài thang máy hình như là một hành lang — nhưng bố cục cực kỳ âm phủ này cũng gần giống những tầng khác. Nhưng bây giờ tầng này có vẻ không được sử dụng, không có đèn, cũng không có lối ra khẩn cấp.
Quan trọng nhất là, ở đây lạnh chẳng khác gì nhà xác.
Lý Tú giơ tay lên, phát hiện mình cóng đến mức nổi hết da gà trên cánh tay.
Đang lúc hai người Lý Tú và Phương Càn An đứng trong thang máy vừa nhìn ra bên ngoài hoàn toàn lạ lẫm, vừa trố mắt nhìn nhau, thang máy bỗng phát ra một tiếng “kéttt” chói tai, toàn bộ khoang thang máy rung chuyển dữ dội.
Cảm giác này giống như toàn bộ thang máy sẽ sụp luôn vào giây tiếp theo.
“Đcm đcm –“
Phương Càn An phát ra tiếng chửi, túm Lý Tú rồi chạy khỏi thang máy.
Kết quả hắn và Lý Tú vừa bước ra thang máy, thang máy liền đóng cửa ngay sát gót chân bọn họ.
“Đinh — két — két — thang máy — đi — xuống xuống xuống xuống xuống –“
Không biết có phải bộ phận phát ra tạo âm thanh điện tử thông báo đóng cửa có vấn đề hay không, âm thanh kéo ra thật dài, tưởng như có vật gì đang kêu rên.
Mà quan trọng nhất là, thang máy này vẫn đang chạy xuống?
Nhưng lúc này Lý Tú và Phương Càn An cũng không thể phàn nàn chi tiết nhỏ đó, vì thang máy vừa đóng, nguồn sáng còn sót lại của bọn họ chỉ còn lại chiếc điện thoại trong tay.
“Cái thang máy rách nát gì thế này?! Tiền quyên góp hàng năm cho cái trường khốn nạn này rốt cuộc đi đâu rồi? Rác rưởi…”
Phương Càn An trừng mắt nhìn cửa thang máy chết chóc, to tiếng cằn nhằn vài câu.
Sau đó hắn mới quay đầu, mở miệng nói với Lý Tú không ừ hử câu nào: “Thôi, đi nào, đi tìm lối khẩn cấp đi theo đường thoát hiểm.”
“… Được.”
Lý Tú nói thật nhỏ.
Cậu rất khó chịu, đầu và vai đều nặng nề như cõng theo một thi thể vào lúc nào đó mà mình không biết, hơi lạnh lan tràn, khiến tay chân cậu rét cóng. Mỗi lần đi vào nơi âm u ẩm ướt, ít có người đi qua, Lý Tú đều thấy khó chịu, mà cơn sốt nhẹ hôm nay của cậu khiến tình trạng này càng thêm hoạ vô đơn chí.
Trong bóng tối dày đặc mùi mốc meo, là mùi chỉ những toà nhà đã bỏ hoang rất lâu mới có, trộn lẫn giữa bụi bặm và hơi ẩm.
Hơi giống mùi trong biệt thự nhà họ Tiêu.
Lý Tú vừa nghĩ, vừa chậm rãi đi theo Phương Càn An về phía trước.
Trên đường đi, Phương Càn An luôn cố gắng khua điện thoại, muốn nhanh chóng tìm được lối ra khẩn cấp, nhưng hành lang dài hẹp như mê cung kéo dài vô hạn, tìm mãi, ngoài cánh cửa đã khoá từ lâu này đến cánh cửa đã khoá từ lâu khác, bọn họ vẫn không thể tìm ra cầu thang thoát hiểm và biển báo đèn xanh đặc trưng gần lối khẩn cấp.
Sau khi đi một hồi, có lẽ là tiếng bước chân sột soạt trên lối đi quá đè nén, cuối cùng Phương Càn An không nhịn nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, mở miệng trước.
“Chỗ này thiết kế quá rác rưởi.”
“Ừ.”
“Nói là mời nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng thực ra toà nhà này nhìn từ bên ngoài đã thấy xấu rồi.”
“Ừ.”
“À, đúng rồi, chắc là cậu biết nhỉ?”
“Biết gì?”
“Là toà nhà này thực ra cũng có lai lịch,” Phương Càn An nói nói, như thể đã quên đi cơn giận do thang máy hỏng mang tới lúc trước, trong giọng nói lộ vẻ hưng phấn, “Nhiều người cũng thấy toà nhà này trông cực kỳ quái dị mà, thực ra đây là cố tình thiết kế — nhìn từ trên cao, toà nhà này như mặt gương lõm đúng không? Hơn nữa mặt lõm vừa hay hướng sang nhà ma họ Tiêu. Kỳ thực, thiết kế này chính là để không ngừng hút oan hồn nhà ma họ Tiêu vào toà nhà này, mà vì sao hành lang ở đây được thiết kế thành bộ dạng quái quỷ đó, cũng là cố tình, là để những con quỷ kia một khi đi vào đây, thì không tìm được đường ra ngoài nữa, từ đây vĩnh viễn luẩn quẩn trong những hành lang kia…”
Lý Tú: “Ồ, vậy hoá sát thế nào?”
Phương Càn An: “Hả? Hoá, hoá cái gì?”
Trong bóng tối, câu hỏi không rõ của thiếu niên khiến đại ca trường trẻ tuổi cao lớn không hiểu sao có hơi nói lắp.
Chỉ có âm thanh của Lý Tú trước sau như một, bình tĩnh đến mức không lên xuống chút nào: “Theo cách nói này, toà nhà tổng hợp hấp thu sát khí và quỷ hồn trong nhà ma vào cấu trúc của chính nó, nhất định phải sắp đặt bố cục có thể tiêu trừ sát khí đúng không? Ví dụ như đài phun nước lớn, thác nước, hoặc đồ trang trí hình xoắn ốc, nhưng trong toà nhà tổng hợp không có những thứ này. Mà chỉ hấp thu sát khí và quỷ hồn nhưng không nghĩ cách xoá bỏ, dần dà cả toà nhà này cũng sẽ biến thành nơi đại hung, hơn nữa, quỷ hồn mãi luẩn quẩn ở nơi đất dữ cũng sẽ từ từ biến thành lệ quỷ vô cùng hung hãn.”
“Ờ… Nói là thiết kế thế này, thì, thì có thể trấn áp oán khí của nhà ma họ Tiêu bên kia…”
Trong câu trả lời cứng ngắc của Phương Càn An lộ ra chút lúng túng.
“Giá bán gần đây của bất động sản gần trường là 97000 một m2, tuy đất trong trường không thể tính theo giá thương mại được, nhưng, ở trên một mảnh đất có giá thế này mà lại đặc biệt xây nên một toà nhà cao tầng chỉ để biến nó thành một nơi đại hung, hơn nữa còn ở trung tâm thành phố?” Trong giọng nói trong trẻo của thanh niên lộ ra chút bối rối chân thật, “Vì thế, nếu quả thực có người nào đó dồn hết sức sắp xếp những thứ này… Hắn đang âm mưu gì?”
Lần này thì Phương Càn An kẹt hẳn.
Hồi lâu, mới nghe thấy hắn hết sức gượng gạo nói với Lý Tú: “Cậu… cậu không sợ những thứ này chút nào à?”
Lý Tú bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Phương Càn An, lúc trước cậu đi bắt nạt, bắt nạt tôi thảm như vậy, không phải là vì nhà tôi là ‘khiêu đại thần giả danh lừa bịp’ à?”
Phương Càn An đột nhiên nghe thấy lời nhắc nhở của Lý Tú, nhất thời không để ý, trực tiếp bị sặc nước bọt ho khụ khụ.
“Tôi quên rồi.”
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy hắn ngượng ngùng nói.
Lý Tú ở đằng sau hắn, rũ mắt.
Trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lý Tú và Phương Càn An, truyền đi rất xa, trong hành lang trống trải cũng khơi dậy tiếng đáp lại, sau khi chồng lên tiếng bước chân ban đầu, giống như là…
Giống như là ở đây thực ra có rất nhiều người đang đi trên đường.
Dần dần, bước chân của Lý Tú vô thức chậm lại. Mắt cá chân trên chân phải kém phát triển truyền đến cơn đau gay gắt như lời nhắc nhở thầm lặng, nhắc nhở Lý Tú về sự nhục nhã phải chịu đựng vì khiếm khuyết của mình từ lần bắt nạt này đến lần bắt nạt khác.
Vì vấn đề ở chân, thậm chí ngay cả chạy trốn cậu cũng không làm được.
“Thực ra cậu sợ ma nhỉ.”
Trong hành lang đen kịt vang lên âm thanh bỗng trở nên lạnh lùng của Lý Tú.
Giữa ánh sáng điện thoại yếu ớt, thân hình Phương Càn An hình như lảo đảo một chút.
“Hả? Tôi, tôi sợ ma?”
Giọng nam sinh thoáng cái nâng lên thật cao, hắn to tiếng hỏi ngược lại, giống như Lý Tú đã nói chuyện gì đó rất buồn cười.
Nhưng Lý Tú hoàn toàn không để ý nam sinh nào đó tỏ vẻ can đảm.
“Bắt đầu từ cửa thang máy, cậu đã rất căng thẳng.” Lý Tú từ tốn nói, “Nên cậu mới trở nên rất ồn ào… Mỗi lần cậu dung túng cho những người kia bắt nạt tôi, cậu luôn thà chơi điện thoại còn hơn phải nói nhiều.”
“Này, nói thế cũng không có nghĩa –“
“Ban nãy cậu vốn muốn làm tôi sợ, nhưng tôi vừa nói chuyện hoá sát ác quỷ, ngược lại cậu càng thêm sợ hãi.”
Phương Càn An bị Lý Tú chỉ ra toàn bộ tâm tư cảm thấy cả người đều không ổn lắm.
“Tôi sợ ma, sao tôi sợ ma được?” Trong vô thức, Phương Càn An lại một lần nữa khoác lên mặt nạ đại thiếu gia nhà họ Phương ngạo mạn và ngang ngược, “Tú Nhi, nói thì hay lắm, cậu mới sợ ma đúng không? Cậu cũng suýt nữa bóp đứt tay tôi rồi này.”
Nghe thấy câu này, con ngươi Lý Tú hơi co lại.
Vì quá lạnh, Lý Tú khoanh tay trước ngực cả đường.
Cậu… vốn chưa từng đụng vào Phương Càn An.
______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương Càn An: Lại đây, làm tổn thương lẫn nhau nào ha ha ha ha chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ của mình (sau đó liều mạng kể ra tin đồn đáng sợ)
Một lát sau.
Vẫn là Phương Càn An — sợ thành chó.