Lúc sau hai tỷ muội bọn họ có nói qua nói lại mấy câu nhưng Nhậm Dật Phi lại không đặt tâm trí lên chuyện này, hắn đang nghĩ về thời gian mấu chốt trăm năm trước được nhắc đến.
Trăm năm trước, muội muội Hoa Li được mang về.
Trùng hợp vậy sao? Thời gian đó nguyên chủ bị hại, thế nên y không thể không bế quan.
Nhậm Dật Phi cẩn thận nhớ lại vài dòng về chuyện trăm năm trước trong sơ yếu lý lịch.
Phía trước là vào ngày nào tháng nào năm nào, tương ứng với bao nhiêu năm dương lịch, phía sau kể đơn giản một chút, sư đệ Thanh Hồng mang theo rượu ngon tới tìm Hạc Quân, hai người uống đến đại say. Lúc nguyên chủ tỉnh dậy phát hiện mình bị mất tâm đầu huyết thì tức giận đi tìm Thanh Hồng.
Có điều sơ yếu lý lịch cũng không nhắc đến kết quả sau khi y tìm đối phương thế nào, nhưng mà hai người tan rã không vui, nguyên chủ lập tức trở về bế quan, vừa mới kết thúc thời gian bế quan là nhận được thư mời đến đây.
“Tịnh thế song liên, hoa ở trên đầu nàng.” Nhậm Dật Phi dạo bước trong phòng.
“Sư huynh, huynh không nên đến.” Hắn nhớ ngay lần đầu gặp mặt, đại phu nhân đã dùng mật ngữ truyền âm nói với Hạc Quân như thế. Đến lần thứ hai gặp mặt, nàng muốn nói cái gì với y? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện nguyên chủ mất đi tâm đầu huyết không? Nàng muốn ngăn cản nguyên chủ làm gì?
Trên người nàng là gấm lụa hoa mỹ, trên đầu nàng lại không có tư trang, thật sự không hợp nhau, sau đó nàng còn cố tình nâng cây trâm hoa ngọc bích trên đầu. Chẳng lẽ nàng đang nhắc nhở khéo léo với hắn là loại hoa này có điều kỳ lạ?
Dường như hoa viên kia rất giống nhị hoa và nhụy hoa thì phải? Những đóa hoa nhỏ uốn lượn trên không trung là phấn hoa đang theo gió bay đi. Nếu so sánh hoa viên này với trung tâm của đóa hoa thì đình viện vào ban đêm sẽ là một đóa hoa lớn.
Từ lúc Nhậm Dật Phi phát hiện mấy đóa hoa lục bích mang theo hương ngọt, hắn cực kỳ kiêng kỵ chúng. Hơn nữa bây giờ lại có được tin tức đôi tỷ muội trước mặt có thể là thực vật thành tinh, làm sao hắn không thể nghĩ nhiều đây?
Nhậm Dật Phi cảm thấy chân tướng đã ở rất gần mình, chỉ cách một tấm giấy mỏng mà thôi, hắn lại không biết giấy ở nơi nào.
Chim sẻ nhỏ nghiêng đầu, không nhịn được bước hai bước đến gần cửa.
“Ai?”
Đang định lắng nghe, thanh âm của chủ nhân yến hội đột nhiên vang lên. Nhậm Dật Phi lập tức giật mình cả kinh, chẳng lẽ pháp thuật của hắn mất đi hiệu lực rồi?
Chim sẻ nhỏ cứng đờ một giây, sau đó run run lông chim rồi nghiêng đầu qua.
Chỉ thấy Thanh Hồng đang đứng ở bậc thang, đôi mắt nhìn chằm chằm chim sẻ nhỏ. Không biết hắn xuất hiện ở đây từ lúc nào nữa.
Nhậm Dật Phi theo bản năng ngừng thở để hạ thấp cảm giác tồn tại của chim sẻ nhỏ. Có lẽ người nọ đang nghi ngờ nó, cảm quan của đối phương quá mức nhạy bén.
Thanh Hồng yên lặng quan sát nó trong chốc lát, cuối cùng xác định nó chỉ là một con chim sẻ đơn độc đang đứng ngốc mặt ra đó, cũng không có gì dị thường nên nghĩ thầm bản thân đa nghi.
Có điều hai nữ nhân trong phòng nghe được thanh âm Thanh Hồng. Mấy giây sau, cửa mở ra, Hoa Li ra ngoài trước, đại phu nhân theo sau.
Xét theo lẽ thường mà nói, Nhậm Dật Phi còn nghĩ rằng trắc phu nhân được sủng ái sẽ tiến lên làm nũng người kia vài câu hay thế nào, nhưng hắn không nghĩ đến nàng lại cẩn trọng gọi một tiếng “đại nhân”, thậm chí cũng không thân thiết dựa vào người kia quá gần. Sủng thiếp và ân chủ chỗ nào? Rõ ràng là chủ nhân và thuộc hạ thì có.
Đến nỗi đại phu nhân càng không thèm liếc mắt nhìn người ngoài cửa lấy một cái, nhấc chân rời đi.
“Hoa Ngữ,” Thanh Hồng gọi nàng, “Không được tiếp tục quấy rầy đến sư huynh.”
Đại phu nhân dừng bước. Nàng đưa lưng về phía Thanh Hồng và trắc phu nhân, nhưng chim sẻ nhỏ nhìn thấy được sườn mặt nàng.
Xuyên qua đôi mắt đậu đen của nó, Nhậm Dật Phi nhìn thấy nàng cười khổ một tiếng, sau đó biểu tình lập tức cứng rắn, lại còn mang theo chút châm chọc: “Thanh Hồng, ngươi ngăn cản được ta nhưng ngăn cản được người khác sao?”
Nhậm Dật Phi giơ cánh, giống như bản thân đang ăn dưa xem kịch vui: Người khác này chắc là đang ám chỉ người chơi bánh ngọt nhỉ?
“Ta tự có tính toán.” Thanh Hồng lạnh lùng đáp lời nàng rồi nói với Hoa Li, “Ngươi cũng vậy, chuyện khác đều không cần lo.”
“Nhưng mà…” Hoa Li cắn cắn môi.
Lúc không có người ngoài, Thanh Hồng cực kỳ lãnh khốc với trắc phu nhân được “sủng ái” của mình: “Không có nhưng mà gì hết.”
“Nhưng mà đã có người nhận ra…” Trắc phu nhân lại nói.
“Yên tâm,” Thanh Hồng nhìn về nơi nào đó, “Hai ngày nữa thôi, bọn họ sẽ không còn nghi ngờ.”
Hai ngày nữa?
Quả nhiên là bọn họ có âm mưu, Nhậm Dật Phi kinh hãi.
“Ai?!” Thanh Hồng công kích còn nhanh hơn cả thanh âm của hắn.
Nhậm Dật Phi nhất thời phát tiết cảm xúc làm người bên đó phát hiện ra.
Ôm tâm lý giết sạch còn hơn bỏ sót, Thanh Hồng trực tiếp công kích về phía chim sẻ nhỏ.
Không tốt, chim sẻ này chỉ là vật môi giới pháp thuật mà thôi, một chút sức chiến đấu cũng không có, làm sao nó có năng lực đối đầu chính diện với đại yêu?
Chim sẻ nhỏ vội vàng đập cánh trốn tránh, nhưng vẫn trốn không kịp, một đạo kiếm khí nhanh như chớp ập đến chém thân thể nó làm hai mảnh, giấy trắng rơi xuống mặt đất.
Ở đình viện nào đó phía xa, Nhậm Dật Phi chịu công kích gián tiếp, lập tức phun ra một búng máu.
Vậy mà bị người trà trộn vào… Thiên Tuế Điện nhất thời an tĩnh không chút tiếng động, chỉ có đại phu nhân cười giễu một tiếng rồi đi khỏi.
Thanh Hồng khom lưng nhặt giấy trắng lên, ở giữa tờ giấy nhỏ dính một chút máu đỏ tươi, mang theo năng lượng thuần khiết.
Yêu ma nơi này ít nhiều đều dính sát nghiệt, yêu linh có được năng lượng thuần khiết như thế… Hắn ngửi mùi máu trên giấy rồi ngẩng đầu nhìn về một hướng phía xa.
“Đại nhân, rốt cuộc là…”
“Suỵt,” Thanh Hồng đặt ngón trỏ trên môi. Hắn vân vê vết máu trên giấy, sau đó thu hai nửa tờ giấy vào trong ống tay áo, “Chuyện này để ta xử lý.”
Hoa Li nhìn động tác của đối phương, khẽ cắn môi: “Hôm qua Hạc Quân xuất hiện ở hoa viên, chắc chắn y đã có nghi ngờ. Chuyện này cực kỳ bất lợi với kế hoạch của chúng ta. Thỉnh đại nhân mau chuẩn bị, nếu không, mưu tính trăm năm chỉ sợ… Thất bại trong gang tấc.”
Thanh Hồng trầm tư một lát: “An bài hoa mộc đi, hôm nay liền tổ chức yến hội thưởng hoa.”
“Vâng, đại nhân. Thiếp lớn mật mong đại nhân giao cho quyền phụ trách Đình Vân Các tạm thời. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, thiếp có thể thuận bề xử trí.” Hoa Li cung kính cúi đầu nói.
Quyền phụ trách Đình Vân Các tạm thời? “Chỉ có hai ngày này.”
“Đa tạ đại nhân.” Hoa Li đang cúi đầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
Sau khi chưởng quản hạ lệnh, toàn bộ Đình Vân Các lập tức chuyển động như máy móc tinh vi đang vận hành.
Rất nhiều người chơi trà trộn bên trong nhận được mệnh lệnh từ phía trên. Đầu bếp phải chuẩn bị thức ăn nhã trí, nô bộc ở dưới phải quét tước các hoa viên, hành lang, thậm chí ngay cả vài đình viện xa xôi cũng có thị nữ phải chiêu đãi khách nhân.
Mà xui xẻo nhất chắc là những người chơi giả trang vũ cơ, các nàng nhận được mệnh lệnh là chiêu đãi khách nhân cho tốt.
Nếu các nàng không may không làm tốt trách nhiệm nguyên chủ thì sẽ bị phó bản chỉ định “không làm tròn trách nhiệm”, cuối cùng bị phơi sáng và biến thành nguyên liệu nấu ăn. Hoặc nếu các nàng miễn cưỡng làm theo thì đành phải chịu bị NPC trêu ghẹo, ăn đậu hủ.
Một người chơi vũ cơ suýt chút nữa bật khóc: “Bộ người chơi không có nhân quyền thật hả?”
Mà thủ vệ khắp nơi cũng không ngoại lệ nhận được mệnh lệnh: Tăng cường tuần tra và thủ vệ, ngoại trừ yêu linh thành tinh thì ngay cả chim thú lớn nhỏ cũng phải để ý.
“Dường như có người dùng cách nào đấy xâm nhập vào Thiên Tuế Điện.” Các người chơi truyền tin tức với nhau.
“Là ai làm? Nơi đó canh thủ nghiêm ngặt, nhiều lần ta muốn thám thính tin tức đều không thành công.”
“Chắc là đại lão? Nghe nói lần này có không ít đại lão tiến vào phó bản.”
Các người chơi đã cảm nhận được áp lực nặng nề như mây đen đè nặng lồng ngực, đến người chơi phật hệ cá mặn cũng cảm thấy không đúng.
“Nói không chừng phó bản này có kế hoạch toàn diệt trăm người.” Bọn họ không khỏi nghĩ đến phó bản trăm người không còn ai sống sót trước đó, không rét mà run.
Nguy cơ làm cho người chơi đẩy nhanh tiến độ thăm dò, mà ở bên này, Thanh Hồng cũng đang đẩy nhanh bước chân đi đến nơi nào đó trên đường.
Bởi vì Hạc Quân nên hắn bố trí một chủ điện ở bên ngoài có cỏ cây bao quanh, khung cảnh thanh tịnh. Khi y vào ở, tất cả mọi người nơi này đều nhận được mệnh lệnh không được phép để khách không mời tiến vào, không được phép phát ra tạp âm, cũng không được phép quấy rầy người bên trong.
Nếu quấy rầy, cứ nhìn vết xe đổ của tiểu lão đầu là biết.
Nhưng mà hiện tại Thanh Hồng lại phá vỡ quy tắc của chính mình mà vội vàng đi vào. Hắn phất tay cho thị nữ lui về sau, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra.
Người đang ngồi thiền ở trên giường chậm rãi mở mắt: “Chuyện gì?”
Thanh Hồng dừng lại bước chân: “Sư huynh?”
Đối phương đang ngồi trên giường, một thân bạch y, tóc dài đen nhánh chỉ dùng một sợi dây buộc lấy.
Dáng ngồi của y có chút lười nhác, một chân xếp bằng còn một chân tự nhiên buông lỏng, lộ ra bàn chân trần ngọc bích, mái tóc dài tùy tiện xõa trên giường, lại có một sợi rũ ở bên cạnh làm cho làn da y thêm phần trắng nõn.
Có điều dáng ngồi của người nọ lại không làm y mất đi cảm giác khắc chế mạnh mẽ. Rõ ràng là yêu linh thành tinh, giờ phút này lại không khác nào thánh tăng không ăn thịt tanh không vướng phải khói lửa phàm trần.
Hô hấp Thanh Hồng chợt cứng lại, tình cảm phức tạp trong cổ họng lăn một vòng, cuối cùng hóa thành một tiếng gọi: “Sư huynh.”
Nhậm Dật Phi khẽ nâng mắt.
Gian phòng đóng kín các cửa, trong phòng u ám tối tăm, chỉ có chút ánh sáng —— ánh sáng ấm áp của mặt trời xuyên qua khe hở ở phía trên rơi xuống, hóa thành vô số tia sáng nhỏ, vô tư phủ lấy hàng mi dài của Hạc Quân, soi rõ lông mi xinh đẹp như tuyết, cũng làm tăng thêm vẻ lạnh nhạt trong mắt y.
Thanh Hồng bị cái liếc mắt của y đâm đến thương tâm. Người nọ không khác nào thần chi cao cao tại thượng đang tùy ý liếc mắt xuống phàm nhân bên dưới.
Trong mắt y không buồn không vui, cũng không yêu không hận.
Hạc Quân đều như vậy với tất cả mọi người hay chỉ như vậy với riêng hắn mà thôi?
Vô số tình cảm rối rắm phức tạp của Thanh Hồng hóa thành cảm giác oán hận không nói nên lời, hắn cũng quên mất mục đích đến đây, chỉ muốn chất vấn người trước mặt.
Nhưng mà hắn vừa đi đến phía trước, đối diện với đôi mắt thờ ơ của Hạc Quân, Thanh Hồng lại lui về sau một bước, gượng cười chua xót: “Sư huynh, huynh thật tàn nhẫn.”
Tàn nhẫn?
Tàn nhẫn là được rồi. Đao sắc phẫn hận chém nát đào hoa, chẳng lẽ không nên nhanh, chuẩn, tàn nhẫn hay sao?
Thời buổi này không chỉ làm sư tôn là chức nghiệp nguy hiểm mà làm sư huynh cũng quá khó khăn, không những phải có trách nhiệm với chuyện tu hành của sư đệ sư muội mà còn phải có trách nhiệm với chuyện tình cảm của sư đệ sư muội mình nữa.
Có điều vậy mà Thanh Hồng không nghi ngờ hắn đầu tiên? Đúng là không uổng công Nhậm Dật Phi cố tình tìm góc thích hợp nhất để tạo dáng.
Nhậm Dật Phi thở dài phiền muộn. Người khác chơi trò chơi là giải mã qua màn, còn hắn chơi trò chơi lại là giải mã vấn đề tình cảm.
Người ta đường đường là cẩu độc thân, rốt cuộc trêu chọc đến ai?
“Có người xâm nhập vào chỗ ở của ta.” Thanh Hồng nhìn chằm chằm đôi mắt Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi bình tĩnh nhìn lại, biểu tình trên mặt viết to mấy chữ: Thì có liên quan gì đến ta đâu?
Thanh Hồng nghẹn họng.
Mặc dù hắn cảm thấy với thực lực của sư huynh thì sẽ không bị hắn phát hiện dễ dàng như vậy, khả năng là y không lớn lắm.
“Ta bị thương huynh cũng thờ ơ sao? Sư huynh thật sự nhẫn tâm như thế?”
Thanh Hồng ăn không nói có lập tức ụp cho chim sẻ nhỏ một cái nồi to, tiếp tục bán thảm: “Cũng coi như huynh nhìn ta lớn lên, chẳng lẽ không có chút tình xưa nghĩa cũ nào ư?”
Còn có chuyện này nữa? Người này là do nguyên chủ chăm sóc lớn lên?
Nhậm Dật Phi lén lau nước mắt thay cho Hạc Quân, quá thảm.
Rốt cuộc ngoài biểu tình lạnh nhạt, Nhậm Dật Phi mang theo chút hồi ức xưa cũ bất kham mà tự giễu: “Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi.”
Thanh Hồng nhìn thấy biểu tình của đối phương thì có phần tâm hoảng ý loạn, vội nói sang chuyện khác: “Đêm nay thưởng hoa, sư huynh có đi không?”
“Không đi.” Nhậm Dật Phi dứt khoát từ chối, “Đem tâm đầu huyết của ta đến, chuyện này xem như dừng lại ở đây.”
Giải quyết giùm nhiệm vụ nhân vật của ta đi, ngươi vui ta vui mọi người cùng vui.
Dừng lại ở đây?
Ngay cả bằng mắt người thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt Thanh Hồng lập tức đen lại: “Huynh muốn gạt ta sang một bên? Mơ tưởng. Ta có thể chờ huynh trăm năm, có thể chờ huynh ngàn năm. Giữa ta và huynh, vĩnh viễn sẽ không “dừng lại ở đây”!”
“Tùy ngươi.” Nhậm Dật Phi bất đắc dĩ, trực tiếp nhắm mắt lại.
Thanh Hồng nhìn bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt của đối phương, ngực cũng phát đau, buột miệng uy hiếp: “Nếu huynh không đi, chỉ sợ tiểu yêu đại bàng kia sẽ gặp chút phiền phức.”
Nhậm Dật Phi lập tức mở mắt, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao: “Ngươi dám?”
Thanh Hồng lui tiếp về sau một bước: “Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, huynh lại vì hắn… uy hiếp ta sao?”
Sư huynh luôn lãnh đạm kiệm lời vì một người mà tức giận? Một đao này đâm thẳng vào tim Thanh Hồng, hắn khó tin nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi, môi run rẩy, cuối cùng phun ra một búng máu.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hồng: Sư huynh, huynh thật tàn nhẫn…
A Phi: Ừm~
Salman: Hình như có ai mới nhắc tui đúng hông.